21. Em không có giận
Đã ba ngày kể từ khi hắn đưa em xem yêu cầu mà bà chủ công ty muốn em thử thiết kế. Trước kia thì bút màu đầy đủ chứ bây giờ thì không có một cây. Đây cũng không phải là vẽ cho quán nên hoàn toàn không thể mượn đồ ở quán nước được.
Đó là lý do vì sao mà hơn năm giờ chiều em bé loay hoay ở bên ngoài tiệm chuyên bán những loại bút màu phục vụ cho việc vẽ tranh. Đây cũng là sản phẩm được đem đi thiết kế nên không thể sơ sài khâu này được.
Chọn tới chọn lui một hồi cũng xong, em thanh toán rồi đi ra về. Đi đến gần quán trái cây của một ông cụ và người vợ bị khiếm thị mà em vẫn hay ủng hộ mỗi ngày, ông cụ thấy em chỉ vẫy tay chào chứ không lợi dụng mời hàng như người khác. Có lẽ vì đã già và không có nhiều vốn đầu tư nên hàng trái cây cũng không đa dạng nhiều món, người đến đây mua vì ủng hộ là chính.
"Con lấy cho ông hết chỗ táo này nha."
"Cảm ơn con nhé, táo mùa này ngọt lắm, ông không nói dối đâu."
Trả tiền cho ông rồi xách bịch táo định đứng lên đi về.
"Ủa? Người quen kìa."
Dunk nghe có người nói bất giác nhìn lên, hóa ra là đám bạn cũ mà từ ngày em không còn là thiếu gia thì cũng không có một lời đếm xỉa hay hỏi han. Nay gặp lại biết chắc là có chuyện không lành.
"Chào thiếu gia nha?"
"Này! Sao mày gọi người ta là thiếu gia! Người ta chỉ là đứa con hoang may mắn lọt vô nhà giàu thôi haha!"
Em cứ đi thẳng về trước dù cho lời nói của hai con người kia cứ đuổi theo em. Khó lắm mới không nhớ nhiều đến chuyện đó nữa mà bây giờ đột nhiên lại bị dè bỉu.
"Từ một người giàu có mà nay lại phải mua mấy thứ đồ bỏ đi này ăn à? Cần thì nói một tiếng chúng tôi cho cậu ít tiền."
"Tôi cảm ơn, nhưng tôi có việc rồi phải đi trước đây."
Chưa bước được nửa bước thì người con trai đó chặn đường kéo áo em lại. Cũng chẳng biết trước kia em làm gì tệ với bọn nó mà bây giờ lại bị đối xử như vây, ngược lại trước đó còn tiêu tiền cho chúng nó thoải mái, đúng là ngu thật chứ.
"Nghe nói mày đang cặp đại gia à?"
"Tôi không có."
"Mày cặp ổng nên được lo chu đáo như vậy mà. Ổng cũng ngon, cũng giàu nên mày phải cực lắm nhỉ?"
"Tôi bận rồi cậu mau né ra đi."
Em biết lũ này là loại thích ăn hiếp những người yếu thế hơn nhưng không ngờ một ngày em cũng trở thành đối tượng của chúng nó. Nói em làm sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ Joong Archen là loại người đó.
Không chịu được ngày càng nhiều lời khiêu khích, Dunk vung tay cho đứa con gái một cái tát bên má. Tiếng kêu "chát" điếng người làm ả tức điên lên đi được, lập tức đánh ngược lại em một cái. Không hơn thua với con gái làm gì, trừ khi gã đàn ông kế bên cô ta dám động vào em. Tiếc quá, ả chỉ đánh được thêm một cái nữa vì Dunk Natachai là người không muốn gây chuyện chứ cũng không phải người hiền lành gì.
Lúc em trở về thì bên trong nhà đã sáng đèn, cái bàn ở trong bếp có một người đang ngồi đợi em. Hắn đang nằm gục trên đó có lẽ là vì mệt nhưng thấy em về lập tức đứng dậy đến gần em.
"Em đi đâu vậy? Vô ăn tối đi."
"Anh tự nấu hả?"
"Không có... tôi gọi đồ ăn ngoài..."
Hắn làm gì biết nấu đồ ăn đâu, dù cho hắn muốn nấu lắm nhưng nghĩ đến cảnh em về nhà lại thấy căn bếp bừa bộn cộng thêm đồ ăn dở ẹt thì sẽ rất khó chịu cho mà xem.
"Sao tự dưng lại gọi đồ ăn ngoài mà không đợi tôi nấu?"
"Em về trễ vậy mà còn nấu gì nữa, vào ăn đi."
"Nhưng mà-"
Hắn đẩy em vào ngồi trên ghế rồi mở từng hộp đồ ăn nóng hổi vừa được giao đến. Vẫn như mọi ngày khi trên bàn ăn cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau, hắn không hỏi thì em cũng chẳng nói một tiếng. Hôm nay lại còn vừa gặp chuyện không vui nên tâm trạng của em ngay lập tức bị kéo tuột xuống dưới.
"Tôi vẫn đặt ở quán cũ mà nhỉ? Hình như em không thích cho lắm."
"Đâu có, tôi thấy bình thường."
Dunk định đứng dậy đem chén dĩa đến bồn rửa thì Archen nắm tay em ngăn lại. Cái tay áo sơ mi đen đã được xắn lên một nửa như đã chuẩn bị để đi rửa bát hộ em.
"Tôi không biết em có chuyện gì, nhưng nhìn cũng đoán được em không vui. Đi tắm đi, để cho tôi làm."
Đúng là ngoài Joong Archen ra thì không một ai quan tâm đến cảm xúc của em. Dunk cũng tự hỏi rằng em đã đánh đổi thứ gì để có được một người xa lạ quan tâm em nhiều đến như vậy.
Em buông ra cho hắn và đi tắm thật, bây giờ mà kì kèo thì em cũng chẳng muốn. Muốn đi tắm rồi ngủ một giấc, ngủ sớm cũng được miễn sao không quan tâm đến chuyện xấu vừa nãy.
Nhưng sau khi đã nằm yên được trên giường Dunk mới biết em không thể che giấu cảm xúc của mình được. Nói trong suy nghĩ của mình là không muốn quan tâm chuyện đó nữa mà bây giờ lại buồn chết đi được, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước mắt chảy dài xuống.
Không biết Archen làm gì bên ngoài nhỉ? Muốn hắn vào đây dỗ em nín...
Cốc cốc...
"Ngủ chưa em?"
Nghe tiếng gọi từ bên ngoài cửa, Dunk gạt vội mấy giọt nước mắt bên má, lúc nào cũng xuất hiện ngay lúc em cần.
"Đến gần cửa chút đi, không muốn nói chuyện với tôi cũng được."
Dunk đến gần cửa rồi nép sang một bên khuất tầm nhìn khi mở hé cửa ra vì ngay lúc này em xấu xí lắm, không muốn bị thấy đâu. Archen bên ngoài đẩy vào cho em một hộp dâu tươi mát lạnh và hai hủ kem dâu. Dunk cầm trên tay rồi thì hắn mới đóng nhẹ cửa lại đi ra ngoài phòng khách.
Lúc buồn thì ăn kem và món mình thích là tốt nhất mà đúng không? Đâu có ai cho Archen dũng cảm để hỏi em đang thế nào? Nhưng bù lại là cho hắn cách để an ủi em. Dù là lý do là hắn hay là bất cứ ai thì ngay bây giờ phải dỗ Dunk Natachai trước.
Vị kem dâu tan trong miệng, hơi lạnh khiến em trở nên dễ chịu hơn một chút. Đồ ăn ngon cũng có thể làm em quên đi những chuyện vừa nãy và gạt hết nước mắt sang một bên, chỉ nhớ đến Archen...
Em không giận gì hắn ngược lại còn thấy rất có lỗi khi hắn mang tiếng vì mình. Vậy mà bây giờ hắn lại phải cô đơn ngồi ngoài đó cùng với hàng vạn câu hỏi rằng em có đang giận mình không? Mình có làm gì quá đáng với em không? Mình nên làm gì để em bỏ qua cho mình? Mình...
Chẳng khác nào là đang trong một mối quan hệ, em đang buồn thì anh cũng không thể chỉ đứng nhìn em, anh phải làm gì đó chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro