mèo con ! anh yêu em (2)

Joong trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, não bộ chưa kịp xử lý những gì vừa xảy ra. Anh chớp mắt liên tục, rồi tự vỗ mạnh vào má mình một cái. Không mơ. Đau thật.

Người trước mặt vẫn ngồi đó – tóc trắng ướt nhẹ, ánh mắt trong veo nhưng cũng đầy gì đó rất... người. Một thứ cảm xúc pha trộn giữa ngại ngùng, chờ đợi và e dè.

“Cậu... là ai?” Joong lắp bắp, tay với lấy điện thoại gần đầu giường.

Người lạ nhích lại gần, đôi mắt ánh lên lo lắng. “Làm ơn đừng gọi cảnh sát... Là em. Là Dunk. Con mèo của anh.”

Joong lập tức buông điện thoại như thể nó vừa phát nổ. Anh nín thở, cố gắng lùi ra sau nhưng lại quên mất... mình đang nằm trên giường. Lưng đập vào tường cái "bốp".

“Cái quái gì? Cậu vừa nói cậu là... mèo?!”

Chàng trai – hay Dunk – gật đầu chậm rãi.

“Em... là nhân thú. Một giống loài bị nguyền rủa.”

“Nguyền rủa? Thế là truyện cổ tích hả?” Joong giật giọng. “Làm ơn, tôi không có thời gian chơi cosplay giữa đêm!”

“Em không đùa.” Dunk rụt người lại, như con mèo bị quát mắng. Cơ thể cậu run nhẹ, và Joong mới nhận ra – người đó vẫn chưa mặc gì. Anh giật tấm chăn quấn quanh cậu theo phản xạ.

“Ít nhất... che lại đi đã.”

Dunk mỉm cười khẽ, ánh mắt lấp lánh biết ơn.

---

Sau mười lăm phút căng thẳng, Joong và Dunk ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Dunk giờ đã mặc sơ mi rộng thùng thình của Joong, cài lệch vài nút, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. Joong rót hai ly nước – không phải vì Dunk cần, mà là để tay anh đỡ run.

“Giải thích đi,” Joong nói, mắt vẫn không rời người kia.

Dunk đặt ly xuống, hai tay siết chặt. “Em không nhớ nhiều… Chỉ biết mình là nhân thú. Em có thể sống dưới hình dạng mèo, nhưng nếu gặp được một người ‘thật lòng chăm sóc và yêu thương’, em sẽ dần khôi phục hình dạng con người. Lần đầu tiên... là đêm nay.”

Joong chau mày. “Và người đó là tôi?”

“Phải.” Dunk cúi đầu. “Anh là người đầu tiên không xua đuổi, không đối xử với em như một con vật. Anh đặt tên cho em. Cho em ăn. Chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng đối với một kẻ cô đơn như em… nó là tất cả.”

Joong im lặng. Lời giải thích nghe điên rồ, nhưng ánh mắt Dunk quá thật. Và có điều gì đó... khiến anh không thể phủ nhận.

“Được rồi,” anh thở dài. “Tạm chấp nhận chuyện thần kỳ này. Vấn đề là... cậu định làm gì tiếp theo?”

Dunk nhìn anh một lúc lâu. “Em không biết. Em chỉ... muốn ở lại bên anh.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng vang lên trong lòng Joong như tiếng chuông ngân. Anh quay đi, giấu vẻ bối rối.

“Thôi được. Tạm thời cậu cứ ở lại đây. Nhưng phải giữ kín chuyện này. Nếu ai biết, chắc chắn cậu sẽ bị đưa đi nghiên cứu.”

Dunk gật đầu.

Joong nhìn đồng hồ – đã gần 4 giờ sáng. “Mai tôi vẫn phải đi làm. Cậu ở nhà, đừng phá đồ.”

Dunk mỉm cười, cái kiểu nghịch ngợm rất... mèo.

---

Sáng hôm sau, Joong tỉnh dậy vì mùi trứng ốp lan tỏa khắp phòng. Anh lảo đảo ra bếp, chỉ để thấy Dunk – vẫn trong chiếc sơ mi rộng, tóc cột gọn gàng – đang xoay xoay chảo trứng với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Chào buổi sáng, Joong.”

Joong dụi mắt. “Cậu... biết nấu ăn?”

“Em xem YouTube của anh,” Dunk mỉm cười. “Mỗi khi anh vắng nhà, em xem để hiểu anh hơn.”

Joong bối rối. Có gì đó không ổn ở đây. Không phải chỉ là chuyện mèo hóa người, mà là... trái tim anh bắt đầu phản ứng theo cách kỳ lạ mỗi khi thấy Dunk cười.

---

Những ngày sau đó, cuộc sống chung giữa Joong và Dunk bắt đầu. Joong cố giữ khoảng cách, nhưng càng tránh, anh càng thấy Dunk... quá dễ thương. Cậu không biết dùng điều khiển TV, không biết đeo khẩu trang, không hiểu tại sao phải mặc quần áo khi ngủ – khiến Joong không ít lần suýt chảy máu mũi.

Một buổi tối, Joong vừa tắm xong bước ra thì thấy Dunk đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, mặc đúng chiếc áo sơ mi hôm đó, tay cầm một tấm ảnh chụp Joong thời đại học.

“Cậu đang làm gì vậy?” Joong hỏi, cố không để ý đến phần đùi lộ ra dưới vạt áo.

“Em muốn biết nhiều hơn về anh. Anh thích gì? Ghét gì? Có ai khiến anh buồn không?”

Joong sững lại. Câu hỏi không hề ngây thơ như giọng nói ấy. Ánh mắt Dunk lúc này mang một sự trưởng thành khó hiểu – không còn là con mèo nữa, mà là một người đang cố bước vào trái tim anh.

“Joong, nếu em là người mãi mãi… anh có yêu em không?”

Câu hỏi khiến không gian đông cứng lại.

Joong nuốt khan, trái tim lỡ một nhịp. “Tôi... không biết. Tôi không rõ đây là cảm xúc thật, hay chỉ là do cậu quá giống con mèo tôi từng yêu quý.”

Dunk cúi đầu, giọng nhẹ như sương: “Vậy em phải làm gì... để anh yêu em như một người?”

Joong không trả lời. Nhưng khi Dunk đứng dậy, tiến lại gần – khoảng cách chỉ còn một hơi thở – anh không lùi lại. Bàn tay Dunk đặt lên má anh, nhẹ nhàng, ấm áp.

Nụ hôn xảy ra như một phản xạ – nhẹ, run rẩy, nhưng chân thành. Joong nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc cuốn anh đi.

Anh không biết chuyện gì đang chờ phía trước. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh chỉ biết một điều: Dù Dunk là mèo, người, hay bất kỳ điều gì – thì trái tim anh... đã không còn nguyên vẹn.

                                           _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro