mèo con ! anh yêu em (3)

Mỗi đêm qua đi, Joong càng nhận ra điều mà anh cố chối bỏ ngày một rõ ràng. Dunk không còn là “con mèo đáng yêu” anh từng cứu, mà là một người đàn ông thật sự – sống động, dịu dàng, nhưng cũng có khát vọng và trái tim rực cháy.

Joong thường thấy mình lặng người nhìn Dunk nấu ăn trong bếp, áo sơ mi rộng lộ vai trần trắng trẻo, tay lấm tấm bột, tóc rối nhẹ – tất cả tạo nên hình ảnh vừa trong sáng, vừa gợi cảm đến nguy hiểm.

Và rồi những cái chạm tưởng như vô tình: đầu ngón tay Dunk lướt qua lưng bàn tay Joong khi đưa cốc nước, ánh mắt cậu dừng lại hơi lâu khi anh cởi áo sau giờ tập… khiến tim Joong đập rối loạn.

Anh biết Dunk đang thử anh.

Và anh… đang mất dần khả năng kiểm soát.

---

Tối đó, trời đổ mưa nhẹ. Không gian trong căn hộ trở nên ngột ngạt lạ thường. Joong vừa tắm xong, đang lau tóc trong phòng thì cửa phòng khẽ mở.

Dunk bước vào, chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ướt nhẹ do vừa lấy từ máy giặt. Dưới ánh đèn ngủ, phần da lộ ra dưới lớp vải khiến Joong nghẹn thở.

“Joong,” giọng Dunk trầm thấp, vang lên khẽ như gió. “Em không muốn giữ khoảng cách nữa.”

Joong quay đi. “Dunk... Đừng làm vậy.”

“Vì sao? Anh không muốn em à?” Dunk tiến lại gần, bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào hông Joong. “Hay là... anh sợ?”

Joong siết tay. Hơi thở cậu phả sau gáy anh nóng rực.

“Em không còn là mèo. Em là người. Em muốn anh. Như một người đàn ông khao khát một người đàn ông khác.”

Joong quay lại, siết chặt vai Dunk.

“Cậu có biết mình đang nói gì không?”

Dunk không trả lời bằng lời, mà thay bằng một nụ hôn.

Không nhẹ nhàng. Không ngập ngừng.

Mà là một nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm lấy mọi khoảng thở của Joong. Đôi môi cậu mềm, ướt, lưỡi len vào đầy chủ động. Joong chống lại được ba giây – trước khi bản năng bùng nổ như lửa đốt.

Anh kéo Dunk sát vào người mình, đè cậu lên tường phòng, bàn tay trượt vào lớp áo sơ mi ẩm mỏng, cảm nhận làn da trơn mịn và ấm nóng đang run rẩy dưới lòng bàn tay.

Dunk rên khẽ khi Joong cắn nhẹ vành tai cậu, bàn tay Joong siết eo rồi kéo một đường dứt khoát – chiếc áo sơ mi tuột xuống, để lộ tấm lưng trần trắng muốt.

“Hư thật đấy,” Joong khàn giọng thì thầm. “Lúc là mèo thì ngoan, giờ thành người thì... dám quyến rũ chủ à?”

Dunk thở dốc, ngón tay siết chặt lấy cổ áo Joong, kéo anh xuống, mắt ánh lên nụ cười đầy thách thức.

“Vậy... anh trừng phạt em đi.”

---

Đêm đó, cơn mưa rơi ngoài hiên như bản nhạc nền cho từng đợt thở gấp, tiếng rên rỉ và âm thanh của cơ thể va chạm nhau trong nhịp điệu dữ dội.

Joong chiếm lấy Dunk không chỉ bằng thân xác, mà bằng tất cả những khao khát anh kìm nén bấy lâu. Mỗi cú hôn là một lần anh khẳng định quyền sở hữu. Mỗi cái siết chặt là một lần anh thừa nhận: anh muốn Dunk – không phải như một con mèo, không phải như một vị khách lạ – mà như một người tình không thể rời xa.

Dunk đáp lại anh bằng tất cả sự tận hiến. Cậu cong người dưới anh, gọi tên anh không ngừng – giọng cậu vỡ ra trong khoái cảm lẫn nước mắt.

“Joong... Em yêu anh...”

Câu nói ấy khiến Joong siết chặt cậu hơn nữa, như sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ biến mất như một giấc mơ.

---

Khi trời gần sáng, họ nằm cạnh nhau trên giường – mồ hôi hòa cùng hơi thở, làn da vẫn còn đỏ bừng vì đêm dài đầy cuồng nhiệt.

Joong kéo chăn phủ lên cả hai, tay vuốt nhẹ tóc Dunk, mắt anh dịu lại.

“Lẽ ra chuyện này không nên xảy ra... nhưng anh không hối hận.”

Dunk rúc vào ngực anh, cười khẽ. “Em cũng vậy. Vì em luôn biết... dù là mèo hay người, trái tim em vẫn chỉ hướng về anh.”

Joong siết chặt vòng tay. Ngoài kia, mưa đã tạnh.

                                            _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro