1

( Anh ) Joong Archen - 31 tuổi
(Cậu) Dunk Natachai - 23 tuổi

- Mình muốn dùng tên thật để mọi người dễ đọc hơn nhưng thay tuổi, một số khác để sát với truyện gốc nhất và chỉ đọc thôi không áp dụng nội dung truyện lên người thật nha và mình tự dịch sẽ không chính xác 100% nên sai sót chỗ nào cũng như là thắc mắc gì mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở góp ý ở comment ạ.
_________________________

Công ty mà các sinh viên chuyên ngành công nghệ như tôi nhắm đến chính là 'Công ty Baiyang'. Công ty này mới chỉ được thành lập 10 năm nhưng nó đã được công nhận là công ty có tiếng tăm bậc nhất trong ngành công nghiệp truyền thông và xuất bản luôn nằm trong Top 5 của cả nước. Công ty đã giành được vô số giải thưởng danh giá ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Tất cả những thành tựu này đều là kết quả của sự quản lý, giám sát chu đáo và nỗ lực của vị Chủ tịch công ty, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã đưa công ty phát triển lớn mạnh đến mức này. Ngay cả các chi nhánh mở rộng khắp cả nước và nước ngoài cũng đều nổi tiếng và được mọi người biết đến rộng rãi.

Chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên tại công ty này thì cực kỳ tuyệt vời, phúc lợi thuộc loại tốt nhất. Nhân viên không bắt buộc phải mặc đồng phục, muốn mặc gì thì có thể mặc đó. Công ty cung cấp đồ ăn nhẹ cho nhân viên dùng suốt cả ngày cùng với bữa trưa chất lượng cao cấp miễn phí mỗi ngày và có chỗ ở sẵn cho nhân viên. Công ty chi trả khoản tiền thưởng lớn vào cuối năm và cứ hai tháng một lần nhân viên sẽ được dẫn đi tham quan, học tập tại các công ty liên kết khác nhau, ví dụ như Công ty Giải trí Baiyang, Công ty Xây dựng Baiyang và Công ty Sản xuất Đồ chơi Baiyang. Hơn thế nữa, công ty không có nhân viên dọn dẹp cố định, mọi người phải tự giúp nhau giữ vệ sinh chung theo chính sách của công ty là ' Mong muốn mọi người hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau'. Điều hơi buồn cười là họ vẫn thuê ở ngoài một công ty vệ sinh chỉ để dọn dẹp các khu vực phòng tắm.

Tôi đã nói rồi, nơi này được khao khát đến mức ngay cả tôi, Natachai cũng mơ ước được vào làm việc tại công ty này.

Bởi vì Công ty Baiyang là một tổ chức có quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt trong vấn đề quản lý nhân sự, bản thân tôi hiểu rõ rằng mình không có đủ khả năng để tham gia vào cuộc tuyển dụng công khai đầy cạnh tranh của họ. Con đường cuối cùng và duy nhất để tôi có thể làm việc tại đó chính là thông qua chương trình "thực tập sinh" nội bộ. Điều này là bởi vì phần lớn nhân viên chính thức của công ty đều là những người đã từng đi lên từ vị trí thực tập sinh. Công ty không cần phải tìm kiếm nhân sự một cách phức tạp hay rắc rối bên ngoài. Họ cũng không cần phải bận tâm lo lắng về chất lượng công việc trong tương lai. Lý do là vì các thực tập sinh phải chịu đựng rất nhiều từ môi trường làm việc, áp lực và những vấn đề khác. Một trong những áp lực lớn nhất đó chính là việc "trực tiếp nhận lệnh từ Chủ tịch công ty".

Nghe có vẻ kỳ lạ phải không? Ở những công ty khác họ giao việc quản lý thực tập sinh cho cấp dưới hoặc người giám sát, nhưng ở đây thì không. Chủ tịch sẽ tự mình giám sát và quản lý. Mọi người có thể nghĩ điều đó thật là vinh dự nhưng tôi phải khẳng định rằng, nó thực sự cực kỳ áp lực.

Người ta đồn rằng vị Chủ tịch của Công ty Truyền thông và Xuất bản "Baiyang" là một người rất lập dị. Anh ta có một năng lực đặc biệt là có thể giúp đỡ hàng trăm người có được cuộc sống tốt đẹp nhưng anh ta lại chọn cách sử dụng những người đã từng bị người khác khinh thường hoặc bị bỏ rơi và anh ta là người không chấp nhận ý kiến trái chiều, luôn xem bản thân mình là trung tâm của vũ trụ.

Tất cả những thông tin mà tôi biết được này đều là nghe từ cô Phụ trách nhà bếp, người làm công việc dọn dẹp tại nhà hàng của công ty.

Lúc đầu tôi cũng không tin đâu nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến người thật, đây không chỉ là những lời đồn thổi thông thường. Có một điều nữa mà tôi coi là điều tốt đẹp nhất đã thấy ở vị Chủ tịch này, đó chính là "khuôn mặt" của anh ta.

Lý do là vì vị Chủ tịch đó lai hai dòng máu Thái Lan - Thổ Nhĩ Kỳ nên mang một vẻ ngoài có những đường nét rất Tây và cuốn hút. Anh ta có mái tóc bồng bềnh và làn da ngâm khoẻ khoắng, đôi môi mỏng quyến rũ cùng đôi mắt to hai mí và cặp chân mày màu đen rậm toát lên một uy quyền đến mức có thể chế ngự những người xung quanh, cộng thêm chiều cao vượt xa tiêu chuẩn của một người đàn ông Thái Lan. Quan trọng hơn là anh ta có giọng nói lôi cuốn và cách trò chuyện đầy sức thuyết phục, khiến mọi người sẵn lòng làm theo mọi điều anh ta muốn, chỉ cần anh ta cất tiếng nói người nghe đã tự động và tuyệt đối tuân phục.

Đúng là một người cực kỳ nguy hiểm mà!

Tôi xin phép nói thẳng ở đây: Tôi không hề sợ cái tên Chủ tịch khốn kiếp đó chỉ vì lời nói của anh ta quá mê hoặc hay quyến rũ đâu nha.

Mà tôi sợ là vì cái khí chất của anh ta khiến tôi nổi hết da gà. Trời ơi, cái sức hấp dẫn chết tiệt của anh ta đấy!

Và việc tôi được anh ta giúp đỡ có vẻ như còn tệ hơn là một điều may mắn. Thật sự, gọi nó là nghiệp chướng thì còn đúng hơn!

Quay trở lại hai tuần trước...

Tôi chỉ là một sinh viên độc thân năm 4 đại học bình thường đang vất vả tìm kiếm chỗ thực tập. Không phải là tôi không tìm được nơi nào nhận mình nhưng vì tôi đã trót nhận lời tham gia một cuộc thi đấu với bạn bè rồi lại phải đi làm thêm bán thời gian, nên tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn nộp hồ sơ thực tập vào một công ty truyền thông và xuất bản nổi tiếng hàng đầu cả nước và tôi đã nhận được email phản hồi mời tôi đến phỏng vấn chỉ trong một tuần tới.

Đúng là vận may cực kỳ lớn! Ai cũng biết Công ty 'Baiyang' rất nghiêm ngặt trong việc sàng lọc hồ sơ ứng viên. Khi nhận được thư phản hồi, tôi đã vui mừng đến mức gần như quên cả mình đang ngồi trong lớp học.

- Dunk à, nói nhỏ thôi. Ông Giáo Sư sắp nổi giận vì mày ồn ào rồi đấy

Phuwin bạn tôi, lên tiếng ngăn cản với vẻ mệt mỏi vì tôi quá phấn khích đến mức không còn nghe giảng nữa.

- Không phải chỉ nó bị la đâu mà là cả lũ đây này. Im lặng chút coi!

Fourth một người bạn khác của tôi, trông thô kệch như nhân vật Lobo. Không chỉ nói suông, mà ngay khi nói xong bàn tay cậu ta còn vỗ mạnh vào sau gáy Phuwin khiến chúng tôi cùng nhau giật nảy mình.

- Thằng khốn! Buông cái tay ra hay mày muốn ăn đòn?

Phuwin và Fourth là một cặp song sinh nam giống nhau đến từng milimet. Thuở ban đầu mới quen, tôi còn không thể phân biệt được ai là ai. Nếu một ngày nào đó chúng cao hứng hoán đổi nhau, tôi cam đoan rằng sự khác biệt sẽ hoàn toàn bằng không.

Phuwin là người anh. Cậu ta có tính cách nhã nhặn, hiền hòa và giao tiếp rất có chừng mực. Cậu ta học giỏi đến mức có thể kèm cặp cho một đứa trẻ bị cận thị như tôi theo kịp bài vở. Gương mặt cậu ta bầu bĩnh, nước da lại trắng hồng, đôi mắt to tròn kiểu con lai cùng với vẻ ngoài dễ thương đã khéo léo che đi phần nào chiều cao 180 cm của mình một cách hoàn hảo.

Fourth là người em. Cậu ta là sự đối lập hoàn toàn với anh của mình chỉ có chiều cao là giống hệt thôi. Cậu ta học hành ở mức trung bình, vừa đủ để qua môn. Miệng lưỡi cậu ta độc địa, nói năng thì thô lỗ và có thái độ vô lễ nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Ai muốn kiếm chuyện thì cứ tìm đến cậu ta. Tuy nhiên, cả cuộc đời cậu ta chỉ sợ đúng một người duy nhất và người đó lại chính là tôi.

Lý do khiến họ thân thiết với tôi chỉ có một nguyên nhân duy nhất: mẹ của họ rất quý mến tôi.

- Tụi bây muốn cãi nhau đến khi nào nữa? Là Công ty Baiyang đó! Tụi khốn, tao cực kỳ may mắn còn gì.

Tôi nói với vẻ mặt tự hào và hưng phấn tột độ, hoàn toàn không để tâm đến giọng nói của Giáo Sư đang giảng bài phía trước.

Tôi cứ nói liên tục không ngừng nghỉ, khiến cả Giáo Sư cũng phải ngoái nhìn. Ngay đúng lúc tôi quay sang nói chuyện với lũ bạn, một quyển sách giáo khoa dày cộp đã rơi thẳng xuống ngay giữa đầu tôi. * Bộp *

- Ôi, Giáo sư...hì hì chào buổi sáng ạ. Hôm nay thầy có vẻ mệt mỏi phải không ạ? Nếu vậy, để em đi mua nước cho thầy nhé!

Tôi vừa dứt lời liền nhảy vọt khỏi chỗ ngồi và chạy thục mạng ra khỏi phòng học ngay lập tức. Suýt nữa thì đã lỡ lời mắng Giáo sư nhưng may mắn là vẫn tẩu thoát được. Thật là quá cao tay mà.

Khi tôi, kẻ gây rối chính đã bỏ chạy, mục tiêu tiếp theo của cơn thịnh nộ từ Giáo sư liền chuyển sang hai đồng phạm còn lại là Phuwin và Fourth.

- Ơ thưa Giáo sư, cậu ấy không phải bạn của em ạ. Em không hề quen biết cậu ấy.

Phuwin vội vàng nở nụ cười, cố gắng thể hiện những hành động ngây thơ giả lả đến mức một đứa trẻ mẫu giáo cũng biết đó là lời nói dối.

- Vâng đúng rồi thưa Giáo sư! Em không quen nó. Em đến đây học với anh trai em và chỉ có hai người thôi. Nó là ai thì em không biết, nó cứ tự ý ngồi cùng thôi.

Fourth liền lên tiếng cãi lại. Giọng nói của cậu ta chắc nịch, không hề có vẻ hối lỗi hay biết lỗi.

- Thật ra, cái thằng nhìn như học sinh lớp 3 đó đang nói dối một cách trắng trợn đấy ạ.

- Lần sau, bảo bạn bè của tụi em giữ trật tự một chút, đừng làm phiền người khác nữa. Rõ chưa?

_Vâng ạ/Vâng ạ!

- Thế sao vừa rồi bảo là không phải bạn của nhau cơ mà?

Giao Sư buông lời trêu chọc với giọng điệu mỉa mai.

Tan Học

Tóm lại, sau khi tôi nói "đi mua nước", tôi đã đi mua thật nhưng mua xong thì tôi chọn ngồi chơi ngay tại sân bóng rổ của trường. Ai mà ngu dại quay lại để bị Giáo Sư mắng thêm lần nữa chứ? Tôi dĩ nhiên không đời nào làm vậy, tôi cứ ngồi đó nhàn nhã xem bọn bạn cùng lớp chơi bóng rổ một cách vui vẻ.

Từ chỗ tôi ngồi, tôi thấy đám bạn đang chơi bóng rổ rất vui vẻ.

- Ê đồ yếu ớt, mày có mang cặp hay không đây?

Fourth vừa nói với vẻ mặt khó chịu khi đi ngang qua chỗ tôi, cậu ta liền ném thẳng cái cặp sách của tôi về phía tôi.

- Thế mày cầm hộ làm gì?

Tôi hỏi, đồng thời đưa tay ra chụp lấy chiếc cặp đã bị ném một cách nguy hiểm đó. Thật may là hôm đó tôi không mang theo máy ảnh, nếu không thì nó đã vỡ tan tành rồi.

Sau khi chọc ghẹo nhau một hồi, cậu ta không thèm để ý đến tôi nữa mà đi tới chỗ anh trai đang ngồi dưới bóng cây mát mẻ và không rõ đang làm gì. Chỗ đó lẽ ra không ai chọn ngồi vì rất dễ bị ánh nắng rọi vào nhưng cậu em trai vẫn vừa đứng chắn nắng cho anh trai vừa nói chuyện chỉ vì sợ anh trai bị đen da.

Thật đáng khinh! Cậu ta nói chuyện với anh trai thì ngọt ngào như đường, còn nói chuyện với bạn bè là tôi thì hung dữ như một con trâu. Thật không thể chấp nhận được mà.

- Này tụi bây! Đâu rồi, nhanh lên. Đi tập võ thôi!

Tôi lên tiếng rủ rê cặp song sinh, vì sắp tới tôi sẽ không còn thời gian rảnh rỗi. Tôi phải đi thực tập rồi, sẽ không có nhiều cơ hội để luyện tập cùng nhau thường xuyên nữa

- Phuwin, mày đi đi. Mày đi đi!

Fourth nài nỉ và gần như ra lệnh cho người anh trai của mình, trong khi ánh mắt Phuwin nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của em trai cậu ấy vậy.

- Đi đi nào. Sắp tới sẽ không còn cơ hội gặp thường xuyên nữa đâu

Tôi cố gắng thuyết phục Phuwin

- Được rồi. Mày muốn đánh với ai?

- Đánh hai trận đi. Ít hơn thì mất hứng lắm.

Tôi đề xuất số lượng trận đấu

- Không biết là nó bị nghiện đánh nhau hay là kiếm cớ gây sự nữa.

Fourth lẩm bẩm, thể hiện sự khó chịu rõ rệt

- Được rồi, thằng chó Fourth. Chốt là hai trận nhé. Đừng có mặc đồ lịch sự như thế nữa. Ê Phuwin cảm ơn mày nhé. Tạm biệt.

Nói xong tôi liền chạy vụt đi khỏi chỗ đó, đến lấy chiếc mô tô của mình đã đậu trước khoa rồi nhanh chóng nhảy lên chiếc xe phân khối lớn để về nhà.

                                         8 giờ tối
                                   Tại Quán Rượu

Tôi đến quán rượu cố gắng tìm cái bàn đã đặt trước qua điện thoại vài tiếng trước, đồng thời nhìn xem bạn bè đã đến hay chưa. Sau khi nhìn kỹ xung quanh, tôi phát hiện ra:

- Vẫn chưa có đứa nào đến cả, cái lũ khốn này!

Tôi cực kỳ bực mình với cặp song sinh chết tiệt đó! Rõ ràng tôi đã hẹn giờ chính xác rồi. Kệ xác chúng! Dù sao thì chúng cũng là người phải trả tiền rượu. Tôi không hề làm sai.

Nghĩ vậy, tôi liền chen chúc cái thân hình cao 1m85 của mình qua đám đông để đến cái bàn đã đặt trước ở góc bên trái. Việc đầu tiên tôi làm là gọi rượu và sẵn sàng uống cho thật say ngay lập tức. Nào, dù sao thì tôi cũng không phải là người chi tiền mà.

Sau gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đứa bạn thân nhất của tôi cũng chịu xuất hiện.

- Mày không định đến vào ngày mai luôn à?

Tôi hỏi Fourth, khi cậu ta vừa ngồi xuống tay cầm ly rượu màu cam và lắc nhẹ. Cậu ta chưa hề say, chỉ mới bắt đầu uống thôi.

- Tao đến rồi. Vậy thì tao về đây.

Fourth vừa nói vừa làm bộ đứng dậy khỏi ghế, trêu chọc tôi.

- Ôi, thằng Fourth. Tao đùa thôi mà! Ngồi xuống với tao đã.

Tôi vội vàng kéo tay cậu ta lại và buộc cậu ta ngồi xuống cùng mình.

- Tự nhiên rùng mình làm gì vậy, thằng chó? Mày làm như đang bị ma nhập, lên đồng vậy!

Tôi hỏi Fourth

- Thằng Trâu! Đồ vô văn hóa! Thử tưởng tượng một con trâu to bằng người đang làm hành động lên đồng ngay bên cạnh mày xem.

Fourth đáp lại với giọng điệu ghê tởm, cố ý trêu chọc

- Thôi, Fourth! Đừng đùa nữa.

Tôi nhẹ nhàng yêu cầu, nhưng đã có chút mệt mỏi

- Đáng đời! Bị bố mày quản lý rồi nha! À, tao vẫn chưa say thật đâu.

Fourth nói, vẫn giữ vẻ thách thức.

- Mày say rồi, thằng khốn! Mày vừa nói đúng câu mà tao vừa tự trả lời trong đầu xong. Mày đùa tao đấy à?"

Tôi thốt lên, bị sốc vì sự đồng điệu.

- Không sao đâu. Lát nữa chúng ta cứ đi đến cái rừng mà chúng ta thường tập võ. Cứ để Dunk say đi.

Phuwin lên tiếng một cách bình thản, tay cầm ly rượu chẳng tỏ vẻ quan tâm đến lời nói của tôi nhưng ánh mắt cậu ấy lại đang sáng rực lên, lướt qua những chàng trai cô gái đang nhìn về phía bàn của chúng tôi – nơi đang là tâm điểm thu hút của những người có gương mặt ưa nhìn.

Tôi đã nói rồi, thằng Phuwin này thật sự nguy hiểm.

Vừa uống rượu, vừa nói chuyện vui vẻ với bạn bè, tôi chợt nhận ra: Tôi không hề đẹp trai ở cái chỗ nào nhỉ? Thật ra, tôi cũng tạm được nhưng khi ở một mình, tôi cũng tầm thường thôi. Sức quyến rũ của tôi chắc còn chưa đến 10%. Xấu. Xấu tệ. Xấu nhất!

Nhưng điều khác biệt là: Mấy thằng khốn nạn này đang thu hút ánh mắt của những người có vẻ ngoài dễ thương đang ngồi trong quán! Duy nhất một người đang ngồi ở đây LÀ TÔI thì lại mệt mỏi đến muốn gục ngã rồi. Ai đó làm ơn giúp tôi với!!!

- Này, mày chưa say đâu. Lát nữa còn phải đi tập võ chứ tụi khốn!

Mặc dù đã nói vậy, chúng nó chẳng thèm để ý đến tôi. Phải rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, không thể so sánh được với sự quan tâm của anh em họ dành cho nhau.

Khi nhận ra chúng nó không còn quan tâm đến mình nữa, tôi quyết định đi dạo nhẹ nhàng một vòng quanh bàn, trước khi đi thẳng ra khu vực phòng vệ sinh.

Nhưng có vẻ như tôi không đi đến nơi... *BỤP*

Do quán rượu quá đông đúc, lối đi trở nên chật hẹp. Tôi bị mất thăng bằng và va mạnh miệng vào cái gì đó mềm mềm nhưng chắc chắn đang đứng ngay trước mặt tôi.

- Đau quá, đây là người hay là đá quý vậy, sao mà cứng ngắc thế này?

Tôi giơ tay lên xoa xoa cái miệng đang rỉ máu của mình. Tôi hay có thói quen mắng mỏ, chửi thề khi không hài lòng.

- Cậu có sao không?

Giọng nói của tên khốn đó vang lên, hỏi tôi với vẻ quan tâm chân thành.

- Không đau! Nếu đầu mà vỡ thì tôi mới than vãn đấy, đồ chó.

Tôi lẩm bẩm trong họng, không muốn hắn ta nghe thấy

- Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ.

Tôi ngước mặt lên để nói chuyện với cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng đó. Và, hắn ta quá đỗi đẹp trai! Gương mặt đó chắc chắn là con lai. Hơn nữa, hắn còn cao hơn tôi rất nhiều. Tôi đoán hắn ta phải cao ít nhất 190 cm. Đôi mắt đen láy như thể được điêu khắc, với hàng lông mi cong vút. Chiếc áo sơ mi trắng đang được mở cúc ngực phanh ra một chút. Khi chúng tôi đứng gần nhau, hắn ta khiến tôi chóng mặt vì sự hoàn hảo quá mức của mình. Tóc hắn màu nâu sáng, hơi ánh vàng dưới ánh đèn, làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn bên dưới chiếc áo. Hắn ta tỏa ra một mùi hương thơm phức, sang trọng đến mức khiến người khác cảm thấy ấm áp, dịu dàng và an toàn một cách khó tin.

Ngay cả một người không thích đàn ông như tôi cũng đã lỡ rung động trước người đang đứng trước mặt. Thật là quá đáng!

- Cậu, cậu gì đó ơi.

Người trước mặt lại gọi tôi một lần nữa khiến tôi, người đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh nhưng dường như tôi không bừng tỉnh hoàn toàn vì ngay sau đó, ông trời đã sắp đặt cho tôi phải hôn người trước mặt này lần nữa.

- Khu... ứm

Tôi chỉ kịp giật mình một chút khi bị người khác đi ngang đụng phải khiến môi của tôi và người đàn ông kia chạm vào nhau, chỉ có vậy thôi. Khi tôi định thần lại, tôi đã không kịp phản ứng.

Môi của người đó đang áp sát môi tôi. Cảm giác mềm mại như thạch rau câu. Tôi mất hết lý trí vì hương rượu. Tay tôi buông lỏng, để mặc cho cái tên đang đứng trước mặt ôm trọn eo một cách chắc chắn. Tiếng nước bọt vang lên thô bạo hòa lẫn với tiếng nhạc to xung quanh. Giọng nói trầm thấp của người cao lớn đó len lỏi vào khoang miệng của tôi cùng với hương vị rượu vang nho khác lạ, khiến vị giác trong miệng tôi thay đổi từ cảm giác khó chịu thành ngọt ngào như thể đang ăn kẹo dẻo vậy.

Sau khi hôn nhau một lúc, không khí trong phổi tôi bắt đầu cạn. Tôi cố gắng đẩy người kia ra một cách tuyệt vọng nhưng không thành công. Đôi môi đó không chịu buông môi tôi ra. Tôi cố gắng phản kháng lại với lực mạnh hơn nhưng cuối cùng lý trí tôi đã đầu hàng và ngã quỵ cùng với đôi môi đang khăng khít kia.

Tôi không chắc là tôi đã ngủ gật trong bao lâu nhưng khi tôi tỉnh lại, vẫn còn đang hôn hắn ta!

Thật tình! Mày hôn đến mức ngủ luôn đấy à Dunk?

Tôi bắt đầu tỉnh táo lại và cố gắng thoát ra vì tôi không thể thở nữa. Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách để thoát khỏi cơn hôn mê trong ký ức ngọt ngào kia. Tôi liền nhân cơ hội hắn ta đang hút lấy lưỡi của tôi mà dùng gót chân giẫm thật mạnh xuống chiếc giày có vẻ đắt tiền của anh ta. *BỤP*

Tôi đã thoát khỏi đôi môi bám chặt môi tôi như xúc tu kia. Tôi nhanh chóng lùi về phía sau với đôi chân đang run rẩy của chính mình. Tôi không dám quay đầu lại. Giống như hồi nhỏ chơi trò chơi cá sấu lên bờ vậy. Bây giờ, tôi chỉ muốn quay đầu lại xem cái vẻ mặt khó coi đó đang thể hiện sự đau đớn đến mức nào thôi.

- Buồn cười chết đi được! Tao đã bảo buông ra rồi mà! Cả đời mày chưa bao giờ được hôn ai à, hả? Mẹ kiếp!

Tôi giơ ngón giữa lên chửi thề một cách khó chịu trước khi bỏ đi khỏi chỗ đó.

Phòng vệ sinh, tôi sẽ không thèm vào nữa!

Ngay lúc tôi quay lưng, giọng của người cao lớn đó đã gọi tôi lại:

- Tên cậu là gì?

- Không cần biết! Dù sao chúng ta cũng không gặp nhau nữa đâu.

Tôi dứt khoát nói rồi quay người đi thẳng về phía bàn của mình, quên mất rằng mình vừa để lại một người đang đứng ngẩn ngơ ở đó.

Tôi quay trở lại bàn với tâm trạng bực bội và nghĩ rằng sẽ trút giận lên cặp song sinh kia một chút. Nhưng khi tôi trở lại, tôi không thấy ai ở đó nữa. Chỉ còn lại toàn chai rượu đổ khắp nơi. Tôi nhìn sang trái, sang phải để tìm kiếm chúng thì một nhân viên phục vụ đi thẳng đến chỗ tôi.

- Anh có phải là bạn của hai quý khách ở bàn này không ạ?

Nhân viên hỏi một cách lịch sự.

- Vâng, đúng rồi. Không biết bạn tôi đi đâu hết rồi?

- Khách hàng ngồi bàn này đã báo lại rằng, nếu cậu quay lại thì hãy thanh toán toàn bộ hóa đơn đồ uống, kể cả tiền thuê hai phòng karaoke ở tầng trên luôn ạ.

...Cái cặp song sinh khốn nạn đó!

Ai đã nói rằng tôi bị say? Chúng sẽ là những người phải gánh chịu cái hậu quả này! Chỉ một chút say thôi mà bọn chúng đã rủ nhau đi hát karaoke rồi. Ôi trời, tôi bực mình với người lúc nãy chưa đủ hay sao mà còn phải chịu đựng cái cặp song sinh chết tiệt kia nữa chứ? Không làm bạn với chúng nó được không? Tôi không muốn có những đứa bạn thích rủ nhau đi hát karaoke như thế này nữa đâu!

                                 Ngày Phỏng Vấn

Cuối cùng, ngày phỏng vấn mà tôi mong đợi cũng đã đến. Tôi không hề hồi hộp như mọi người nghĩ đâu. Tôi chỉ thức dậy sớm, tự trang điểm cho mình trông tốt nhất có thể trong đời và luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn từ các nguồn trên mạng đến mức gần như không ngủ được. Ngày hôm đó là ngày hẹn phỏng vấn lúc 10 giờ và tôi đã thức dậy từ 5 giờ sáng và ngồi chờ sẵn ở khu vực công ty từ lúc 8 giờ sáng.

Thật sự là không hề hồi hộp đâu! Thề đó!

Ai cũng biết rằng năm nay công ty chỉ nhận 3 sinh viên thực tập trên cả nước. Thêm vào đó, Chủ tịch công ty sẽ trực tiếp tham gia phỏng vấn. Điều đó càng làm tôi hoảng loạn hơn nhưng tôi đã có khả năng riêng của mình. Tôi đã chiến thắng trong các hoạt động và giành được rất nhiều giải thưởng khi còn đi học. Tôi tự tin rằng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ vượt qua thôi. Tôi đã phải tốn công sức đến gặp Giáo Sư để xin lời khuyên cơ mà.

Chắc chắn rồi. Tự tin 100%.

Ngay cả khi đến giờ phỏng vấn, số người đến vẫn rất đông. Đến mức nhân viên công ty phải mở thêm phòng họp ở tầng dưới để làm khu vực chờ thay thế. Thật may là tôi đã đến sớm. Tôi không cần phải giành giật chỗ ngồi với ai và tôi cũng có thể phỏng vấn đầu tiên nữa. Tôi tự cảm ơn bản thân vì đã thức dậy từ 5 giờ sáng.

Và thời gian phỏng vấn cũng đến. Tôi đứng dậy, bước vào phòng phỏng vấn một cách tự tin đúng như tôi đã nói. Ban đầu, tôi còn rất tự tin nhưng khi ngồi xuống và ngước mặt lên nhìn vị Chủ tịch đang phỏng vấn, tôi đã đứng hình.

À, tôi không còn tự tin nữa. Sự tự tin chất đầy trong chiếc cặp của tôi tan biến hoàn toàn trong bầu không khí của căn phòng đó.

Vị Chủ tịch đó, chính là người đã va vào và hôn tôi đêm hôm trước.

- Chào buổi sáng, cậu Natachai Boonprasert

Tôi không muốn làm việc ở đây nữa đâu! Ông Trời ơi, Tổ Tiên ơi, cứu con với!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro