2
Tôi đứng chết lặng trong giây lát. Tôi không nghĩ rằng thời gian tôi đờ người ra lại lâu đến thế. Thật ra thì nó không lâu như vậy đâu nhưng dường như Chủ tịch lại không nghĩ như thế.
- Cậu Natachai!
Giọng nói trầm thấp của người đối diện gọi tên tôi một cách đầy uy quyền khiến tôi giật mình thon thót.
- Tôi sợ chết khiếp rồi, thằng khốn!
Tôi thầm rủa
- Dạ, vâng ạ!
Tôi lắp bắp trả lời, cố lấy lại bình tĩnh
- Làm ơn giữ sự tỉnh táo một chút.
- Tôi xin lỗi.
Tôi cúi đầu xin lỗi vị Chủ tịch đó một cách ngoan ngoãn
- Tôi hiểu rằng cậu có thể đang hồi hộp. Đặc biệt cậu là người được phỏng vấn đầu tiên, đó là một phản ứng bình thường của con người nhưng nếu cậu còn đứng hình như thế này nữa khi tôi giao việc, tôi sẽ cho cậu trượt đấy.
- Tôi xin ghi nhận.
Tôi gật đầu lia lịa.
Nhưng khoan đã, có gì đó hoàn toàn không đúng ở đây. Lúc Chủ tịch vừa nói đến việc giao việc...
Có nghĩa là...
Tôi được thực tập rồi sao!
- À... ừm... Thưa Chủ tịch, ý của ngài là...
- Đúng vậy. Tôi nhận cậu vào thực tập
...Sốc. Quá sốc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng.
Vị Chủ tịch trước mặt tôi nở một nụ cười thân thiện nhưng nhìn vào đâu để thấy sự thân thiện cơ chứ? Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười đó dường như nhạo báng tôi.
- Xin lỗi Chủ tịch nhưng chúng tôi vẫn chưa hỏi cậu Natachai bất cứ câu hỏi phỏng vấn nào cả ạ.
Người phụ nữ đang đứng phía sau, người có vẻ là thư ký lên tiếng với giọng điệu lúng túng và tỏ vẻ không biết phải dành sự chú ý cho ai.
- Cô Buifai. Tôi hỏi ý kiến của cô hay sao?
Cái tên Chủ tịch ngang ngược đó nói bằng giọng lạnh lùng, thậm chí không thèm ngước mặt lên khỏi đống tài liệu.
Thật sự thì... Cái kiểu nhân vật Chủ tịch này toàn bộ nhân viên trong công ty đều ghét cay ghét đắng đấy
- Dạ, tôi xin lỗi ạ.
Cô thư ký tên Buifai cúi đầu xin lỗi rối rít, khiến mái tóc của cô ấy rũ rượi xuống hết cả.
- Tôi cần cô Buifai đi ra ngoài báo với các ứng viên khác đang chờ phỏng vấn rằng: Công ty đã tìm được thực tập sinh rồi. Năm nay chỉ nhận một người duy nhất. Mời tất cả mọi người quay về.
- Thưa ngài!
Cô Thư ký vẫn muốn phản đối.
- Cô Buifai!
Lần này, Chủ tịch ngước hẳn mặt lên nhìn cô thư ký một cách sắc lạnh và đầy ý cảnh cáo.
- Dạ, thưa Chủ tịch.
Cô thư ký bị sốc khi Chủ tịch nhìn thẳng vào mặt mình, trả lời cụt lủn rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng một cách nhanh nhất.
Lúc đó tôi đang ngồi xử lý những sự việc vừa xảy ra, gần như muốn giơ tay lên gãi đầu vì không hiểu chuyện gì.
Nào, rõ ràng là nói nhận 3 người mà tôi vừa mới vào phòng đã được nhận rồi. Vậy còn hai người kia thì sao? Hơn nữa, những người đang chờ phỏng vấn bên ngoài chắc chắn không ít hơn một trăm người. Vậy mà Chủ tịch vô tư bảo họ về hết luôn sao?
Cái tên khốn kiếp này! Đúng là đồ độc đoán! Tôi nghĩ thầm. Năm nay chỉ có một thực tập sinh thôi sao?
Trong khi tôi đang bàng hoàng, Chủ tịch bỗng nhiên tiến lại gần chiếc ghế mà tôi đang ngồi và ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt nhỏ bé nhưng sắc lạnh đó.
Tôi biết là tôi đã làm sai rồi, nhưng ai bảo Chủ tịch lại cao hơn tôi chứ?
- Nếu cậu còn thắc mắc về các câu hỏi phỏng vấn, vậy tôi sẽ hỏi cậu một câu thôi nhé!
- Dạ, vâng.
- Hãy thử mô tả tình yêu của cậu bằng một bức ảnh kỹ thuật số, cậu thực tập sinh.
...Câu hỏi phỏng vấn quái gở kiểu gì thế này? Mẹ kiếp!
- À... Đây có phải là câu hỏi phỏng vấn không ạ?
- Chỉ là trêu đùa thôi, nhưng tôi còn một câu hỏi nữa.
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa, cậu Natachai?
- Hả? Ơ... ừm... không hề. Tôi chưa từng gặp ngài bao giờ. À, à...
Tôi giật mình, vội vàng giơ tay lên chống đỡ và xoa dịu cơn bối rối. Câu hỏi đầu tiên tôi còn chưa kịp bình tĩnh, câu hỏi thứ hai đã ập đến. Ai mà dại dột nói rằng mình đã từng va vào và hôn ngài chứ? Mất hết thể diện! Tuyệt đối không được.
- Ừm, thật sao? Không phải chúng ta đã từng gặp nhau ở quán rượu rồi sao?
- Hả, ơ không phải đâu ạ. Tôi nghĩ là ngài Chủ tịch nhầm người rồi.
- Nếu cậu nói vậy, tôi cũng có thể nhầm người.
Yes! Tôi đã thắng rồi!
- À, chúng ta hãy quay lại chủ đề thực tập được không ạ? Tôi muốn biết chi tiết công việc mà tôi phải làm để gửi cho giáo sư của mình.
Tôi liền thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện ngay lập tức, vì sợ rằng vị Chủ tịch này lại hỏi thêm những điều không đâu khác. Với bản tính của anh ta, nếu hỏi thêm lần nữa chắc chắn sẽ lại có những câu hỏi vô lý kiểu 'mấy triệu phần trăm' nữa cho mà xem. Bởi vì tôi biết rằng vị Chủ tịch này sẽ đưa ra những câu hỏi không cần đến lý trí.
- À được rồi. Vị trí thực tập của cậu không có gì khác cả. Cậu đến muộn rồi, Công ty tôi tập trung vào việc chụp ảnh. Dù sao thì cậu cũng đã được nhận 100% rồi.
Chủ tịch lại tiến đến gần chỗ tôi và nói bằng giọng điệu ngông cuồng như thường lệ. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình và cách nói chuyện, một đứa trẻ mẫu giáo cũng sẽ biết người này chính là Chủ tịch công ty.
Đúng vậy, hắn ta nói những lời quan trọng nhưng lại đáng khinh.
Ê, tôi không say mà. Tôi tỉnh táo. Mọi chuyện chỉ là sự thay đổi đột ngột thôi. Tôi chưa bao giờ được nhận vào làm một cách nhanh chóng như vậy. Thậm chí chỉ mới vào phòng chưa đầy một phút đã được nhận rồi. Tôi không ngờ cuộc đời mình lại có lúc may mắn đến thế. Thôi, hãy quên chuyện bị hôn đi!
- Cái chức danh mà cậu sẽ được làm đặc biệt đó chính là Thợ chụp ảnh.
Gì cơ? Lại còn thế nữa? Giống như đang tát vào mặt.
- Ờ, cái gì cơ ạ?
- Thợ chụp ảnh là vị trí thực tập của cậu.
Vãi! Tôi sẽ báo cáo trong bài thực tập của mình kiểu gì đây khi tôi là thợ chụp ảnh chứ, cái tên Chủ tịch quái dị này!
- Lúc tôi xem thông tin công ty, không có thông tin nào nói rằng có vị trí chụp ảnh cả.
Tôi bắt đầu giữ chặt bản thân một chút, giọng nói bắt đầu cứng lại vì cảm xúc bên trong bắt đầu mất kiểm soát.
- Đây là vị trí tôi tự tạo ra. Sau khi gặp mặt cậu, tôi biết cậu rất phù hợp với vị trí này.
Vị Chủ tịch này liền đưa hai tay lên chống cằm, mỉm cười. Thật tình! Giống như một người không được bình thường lắm. Lúc đầu có vẻ giận dữ một chút, lát sau lại mỉm cười. Tôi liền hít một hơi thật sâu để thở ra, giảm bớt cơn tức giận đang tăng lên vì sự ngông cuồng của tên Chủ tịch đó.
Sau khi tôi đã hết cơn giận, tôi liền quay lưng đi ngay. Giống như một đứa trẻ con. Dù sao thì đó cũng là tính khí của tôi.
- Rồi, anh bảo tôi phải chụp ảnh cho ai đây?"
- Chụp ảnh cho tôi.
...Chỉ một từ thôi. Trời ạ, cái gì thế này? Cảm xúc tiêu cực của tôi lại bị kéo lên một cách nhanh chóng.
- Nói thật nhé, ngài thật sự là Chủ tịch à?
Tôi bắt đầu thực sự nổi giận.
- Nếu không phải Chủ tịch, tôi sẽ đến ngồi đây sao?
- Thôi, tôi thua rồi. Là Chủ tịch mà lại đi chịu chụp ảnh kiểu đó sao?
- Để cậu chụp ảnh cho tôi đấy thôi.
- Vì chức danh của cậu là thợ chụp ảnh. Trong khi đó, người cậu chụp ảnh lại không phải là người bị chụp ảnh. Sao mà khó hiểu thế?
Đột nhiên, vị Chủ tịch đó nói bằng một giọng trầm ấm. Không những vậy, hắn còn đưa tay lên xoa đầu tôi một cái nữa.
Tôi thề luôn, khi nào về nhà tôi sẽ tắm lại khoảng 20 lần...
- Nào, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà. Chỉ là chụp ảnh thôi, chắc không có vấn đề gì đâu.
Cái tên khốn này vô liêm sỉ đến mức lật bài ngửa luôn rồi.
- Không phải đâu ạ. Chủ tịch nhầm người rồi.
Khi tôi vừa nói dứt câu, không khí trong phòng phỏng vấn ngột ngạt ngay lập tức. Nó cực kỳ khó chịu giống như có ai đó lấy một cục đá ném vào tôi vậy. Tôi nhìn lên thấy Chủ tịch dùng ánh mắt sắc lạnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nếu tôi chạy được thì tôi đã chạy từ lâu rồi.
Sau gần 3 phút, chính người đã tạo ra bầu không khí tiêu cực đó lại là người thay đổi nó.
- Ừm, chắc chắn sao? Nhưng tôi nghĩ tôi không nhầm đâu. Bởi vì chưa có ai dám va vào và hôn tôi như cậu cả. Cậu là người đầu tiên đấy!
Tôi có nên tự hào về câu hỏi này không nhỉ? Không ổn rồi. Tôi không thể ở đây nữa!!!
- Tôi xin từ chối thực tập ở đây.
Tôi nói bằng giọng kiên quyết, hàm ý rằng tôi không đùa giỡn. Ai mà muốn làm việc với một vị Chủ tịch thay đổi cảm xúc liên tục như thế này cơ chứ? 10 phút đã thay đổi cảm xúc 1 lần. Nếu thực tập xong, chắc tôi sẽ bị bệnh tâm thần trước khi tốt nghiệp mất.
Giống như câu tục ngữ nói rằng: chúng ta không thể thay đổi người khác nhưng có thể thay đổi bản thân.
Natachai tôi nhất định sẽ không chịu đựng đâu!
Nhìn thái độ của Chủ tịch, tôi đoán anh ta thích những người không chống đối. Tôi đã từ chối rồi, chắc chắn sẽ làm anh ta khó chịu. Anh ta nhất định sẽ bị sốc... Tôi tin là vậy.
- Không được.
Câu trả lời của tôi bị từ chối bởi người đàn ông cao lớn. Điều đó khiến tôi bối rối đến mức không nói nên lời.
- Tôi tạo ra chức danh này cho cậu, thế nên cậu phải chịu trách nhiệm với chức danh này đến cùng!
Cuối cùng thì sự bực tức của cậu cũng bùng nổ. Cậu đứng lên, nắm chặt tay và không quan tâm người đối diện có nghe mình nói hay không. Cậu bước dài lại gần người đang đứng trước mặt, chỉ cách nhau một cái bàn, không hề sợ hãi.
- Cái tên Chủ Tịch chết tiệt này! Anh nghĩ tôi muốn đến thực tập ở đây lắm à, hả? Anh nghĩ thực tập sinh của công ty phải là người như thế này sao? Tôi muốn thực tập một cách bình thường cơ. Tôi không muốn chụp ảnh cho anh đâu, đồ chết tiệt! Buông tha cho tôi đi. Hơn nữa, hôm đó tôi say anh lại chấp nhặt với người say sao?
Natachai bây giờ khác hẳn Natachai vừa mới bước vào phòng phỏng vấn.
Sau khi nói, cậu liền lùi lại và đứng im lặng trước bàn của vị Chủ tịch mà cậu vừa mắng mỏ xong.
- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là hôm đó cậu hôn tôi.
...
- Cậu đáng yêu thật đấy. Tại sao cậu lại mất bình tĩnh đến mức này chứ? Cậu có thể ngừng đỏ mặt khi nổi giận được không? Nó làm tôi muốn...
...hôn
...Mặt tôi đỏ bừng vì không kịp thở thôi mà, lại nói quái quỷ gì nữa không biết.
- Cái đồ chết tiệt!
- Hay là phải xin phép trước thì mới được hôn hả?
Anh ta nói đến mức này chắc là muốn làm thật rồi. Tôi không thể cãi lại được nữa. Nên chỉ biết đứng đơ ra trước mặt cái tên nửa điên nửa tỉnh này. Khi thấy tôi im lặng, anh ta mới lên tiếng.
- Ngày mai cậu đến làm lúc 8 giờ đúng nhé. Nơi làm việc là phòng tôi, cậu có thể dùng thang máy dành cho quản lý. Lát nữa tôi sẽ báo cho nhân viên lễ tân. À, nếu đến trễ 1 phút, tôi sẽ chuẩn bị hình phạt đấy, cậu Natachai.
Nói xong, người cao lớn đứng dậy ôm lấy các tài liệu trên bàn rồi bước ra ngoài như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
* Cạch *
Tiếng đóng cửa làm tôi tỉnh táo trở lại. Tôi còn chưa kịp đồng ý sẽ là thực tập sinh ở đây mà đã bị Chủ tịch công ty trói buộc. Không những thế, hắn còn bắt tôi làm việc ngay trong phòng của hắn.
Không biết phải tìm từ ngữ nào để chửi nữa, trời ơi!
Ngoài phòng
Archen bước ra khỏi phòng phỏng vấn với tâm trạng vui vẻ, hài lòng vì đã tìm được chủ nhân của nụ hôn bí ẩn từ đêm hôm đó. Ban đầu, anh ta định điều tra xem người đó tên gì, học trường nào nhưng anh ta không có thời gian cho việc đó. Nhưng ai mà ngờ được người mà anh ta muốn gặp lại tự tìm đến, hơn nữa còn là một thực tập sinh. Đối với người khác, đó có thể là một tai họa nhưng với anh, anh xem đó là phước lành. Phước lành mà chính anh đã tự định đoạt.
- Chủ tịch à, làm như vậy có ổn không? Nhận thực tập sinh mà chưa kịp hỏi ý kiến của hội đồng phỏng vấn và chưa hỏi các câu hỏi phỏng vấn nào cả. Tôi sợ bố của Chủ tịch sẽ không hài lòng đâu.
Đang trạng thái vui vẻ khi nghe thấy lời như chất vấn, Archen liền tỏ vẻ bực bội, nụ cười tươi tắt ngấm ngay lập tức.
- Bây giờ ai là Chủ tịch công ty? Là tôi hay là bố tôi? Hơn nữa, tôi cho phép cô gọi tên tôi khi nào?
Archen quay sang hỏi Buifai nhưng người này không phải thư ký mà là người mà ba anh ta cử đến để hỗ trợ công việc hay đúng hơn là để theo dõi anh thì đúng hơn. Chậc, theo dõi anh hay theo dõi chức vụ của anh đây?
- Xin lỗi, thưa Chủ tịch.
- Sau này đừng làm hay hỏi những gì tôi không bảo hoặc những gì tôi chưa hỏi nữa. Thật đáng ghét!
Archen thở dài một tiếng trước khi bước đi, mang theo sự bực bội trong người.
Về phần Natachai, cậu đã đứng sau cửa và nghe toàn bộ. Khi không nghe thấy tiếng nói gì nữa, cậu quyết định bước đi nhưng tay vừa chạm tay nắm cửa liền khựng lại.
- Hừ. Cứ đợi đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cái chức vụ Chủ tịch quý giá này trở thành chó săn của tôi!
Cậu vội bịt miệng lại, nén tiếng động cố không để lọt ra cho người ngoài phòng nghe thấy. Đứng một lúc, cậu mới thấy người vừa nói bước vào thang máy đi mất.
- Sao cơ. Cô thư ký đó là người như thế sao?
Cậu thầm nghĩ
Điều đó có nghĩa là nếu sau này có chuyện gì không hay xảy ra trong công ty, rất có thể đó là do cô Buifai đó gây ra.
Và cậu, trời ơi, sao lại phải biết cái bí mật như thế này cơ chứ? Rồi cuộc đời cậu sẽ đi đâu về đâu đây? Làm sao cậu có thể làm việc ở đây một cách tự nhiên được nữa...
- Thôi sẽ cố không quan tâm vậy. Dù sao thì nếu công ty này thật sự phá sản thì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm việc ở đâu? Chỉ nghĩ đến mỗi nơi này thôi đó.
Được rồi. Tạm thực tập làm nhiếp ảnh gia cũng được vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro