3

Nghĩ đến cuộc đời kể từ khi quen biết ngài Chủ tịch công ty này, nói toẹt ra là tôi đã tích phước từ kiếp nào rồi mà vẫn không giúp tôi thoát khỏi công ty này được. Chính vì ngài Chủ tịch này mà...

Kể từ khi tôi nhận vị trí nhiếp ảnh gia cá nhân của ngài Chủ tịch, tôi đã làm việc không hết lòng, nói thẳng ra là rất mệt mỏi. Mệt ra sao hả? Mệt đến nỗi phải ngồi nhìn Chủ tịch ngủ gật trên tài liệu mỗi ngày nhưng tôi không hiểu tại sao mình không thể là người duy nhất khiến Chủ tịch phải tỉnh táo, làm tôi phải đến đây và mỗi ngày tôi chỉ ngồi im lặng, không nghe, không nói gần như là ngủ gật hàng ngày. Cứ như là ngồi làm con rối gắn trước xe vậy đó, cho đến hôm nay, ngày tôi hết kiên nhẫn.

- Ngài có thể cho tôi biết tôi phải tập huấn chụp ảnh ở đâu không? Đã qua bao tháng rồi mà tôi vẫn chưa được tập huấn lần nào, chẳng lẽ tôi sẽ phải tốt nghiệp 4 năm như thế này sao?

- Tôi vẫn chưa rảnh. Chờ một chút được không?"

Ngay cả khi nói chuyện, anh ta còn không thèm nhìn mặt tôi nữa cơ.

- Tôi đã đợi rất lâu rồi thưa ngài.

- Vẫn chưa đến một tháng mà.

Cái tên này! Dám không nói chuyện với tôi, cứ như là muốn tôi nói điều gì đó trong lòng ra vậy.

- Tôi tên là Archen. Không phải 'cái tên này' hay 'đồ chết tiệt' đâu nhưng nếu muốn gọi thì gọi ' anh Joong' sẽ tốt hơn.

- Tôi không muốn biết tên của anh. Tôi muốn biết về việc tập huấn.

- Gọi tên tôi trước đã.

- Tại sao phải gọi? Chúng ta thân nhau à?

- Hay là cậu muốn tôi hôn?

Lần này, Archen ngước mặt lên nhìn người cãi bướng đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa trong phòng.

Thôi được rồi. Chỉ là gọi tên cho xong thôi, để không cần phải quanh quẩn nói chuyện này nữa. Thật là phiền phức mà. Lúc này tôi không muốn hôn hay nhìn mặt anh ta lâu đâu.

- Thưa ngài Joong Archen.

...Không có tiếng trả lời

- Ngài Joong.

...Vẫn im lặng

Dù gọi bao nhiêu lần đi nữa người kia vẫn không thèm trả lời lại. Mãi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thở dốc đầy nóng nảy, cho đến cuối cùng, tôi buộc phải nói điều mà người kia muốn nghe.

- Anh Joong ạ.

- Gì thế em?

Người đó quay lại trả lời, kèm theo một nụ cười ngọt ngào gửi đến tôi!!! Nụ cười đó ngọt đến rùng mình khi xuất hiện trên trên khuôn mặt đẹp trai kia. Tôi phát điên mất.

- Khi nào anh Joong cho tôi tập huấn tử tế một chút ạ?

- Nếu đã nói xong rồi, muốn tập huấn luôn bây giờ không?

- Dạ có ạ!!!

Tôi mừng rỡ tột độ. Cuối cùng cũng có thể tập huấn theo cách mình nghĩ. Người đàn ông đó nhanh chóng bước ra ngoài, lục lọi trong túi đựng máy ảnh của mình và lấy ra chiếc máy ảnh một cách khẽ khàng. Điều chỉnh ống kính và độ sáng cho phù hợp với bức ảnh sẽ chụp.

Trong khi cậu đang tự mình tận hưởng cảm giác mừng rỡ vui sướng, Archen nhìn hành động của cậu không nhịn được mà mỉm cười. Mặc dù cậu có vẻ buồn ngủ nhưng khi được tập huấn, cậu lại tập trung cao độ nhưng dường như cậu đã quên mất rằng hiện tại mình đang là một nhiếp ảnh gia và cần phải có người mẫu khỏa thân đứng trước mặt, mà người mẫu đó lại là Chủ tịch công ty của mình.

Anh đặt tất cả tài liệu trên bàn xuống bước dài về phía cậu đang ngồi trên ghế sofa. Đồng thời, cởi nút áo sơ mi màu trắng của mình. Bắt đầu từ nút ở cổ tay, cởi lên trên, cởi xuống dưới cho đến khi nút áo cuối cùng được cởi ra hoàn toàn. Anh bước dài đến đứng trước mặt cậu.

Natachai lơ đễnh, đang mải tưởng tượng ra mẫu ảnh mà mình sẽ chụp và không kịp nghe thấy tiếng gọi. Một tay cậu điều chỉnh máy ảnh, tay kia với lấy chai nước của mình để uống.

Ngay lúc đang dốc chai nước cho nước chảy vào cổ họng, ánh mắt cậu quay lại và nhìn thấy Chủ tịch công ty đang đứng ngay trước mặt mình trong tình trạng thân trên trần trụi.

- Chúng ta bắt đầu chụp ảnh luôn nhé?

* Phụt *

Đó không phải là tiếng trả lời câu hỏi. Mà là tiếng nước từ miệng Natachau phun ra, nước phun ra từ khuôn miệng nhỏ bé văng thẳng lên khuôn ngực săn chắc của người đối diện.

- T... tôi xin lỗi! Tôi không biết là tôi đã làm gì nữa! Tôi thật sự xin lỗi!

Chết tiệt! Tôi đang làm cái quái gì vậy? Sao cứ như là chưa bao giờ được thấy cơ bắp cuồn cuộn vậy. Vòng eo đó còn săn chắc nữa. Trời ơi! Anh Joong! Đừng có cởi hết chứ...

Tưởng chừng như anh sẽ nổi cơn tam bành thì Joong chỉ im lặng. Khi cậu từ từ ngẩng mặt lên, người bị nước phun vào lẽ ra phải tức giận thì lại đang đứng cười khúc khích như thể đã biết trước mọi chuyện vậy.

Cái quái gì thế...

- Cậu Natachai trông đáng yêu quá!

... Chết tiệt!

- Chụp luôn nhé? Tôi thấy những giọt nước này đang rất hợp đấy với tôi đấy. Chụp ngay chỗ cậu làm ướt.

- Ừm... Ngài không lau người trước đi ạ?

Tôi hỏi hờ vì sợ người trước mặt sẽ không thoải mái với điều tôi vừa làm. Nước phun ra cũng không nhiều lắm, nhưng nó dính hết lên người luôn.

- Để tôi lau cho ạ...

Nhưng khi hỏi không nhận được câu trả lời. Hơn nữa, ngài Chủ tịch còn làm vẻ mặt hậm hực, không vui nữa...

Tôi làm cái gì nữa mà anh ta lại nổi giận nữa rồi... À, tôi gọi sai cách nói chuyện rồi.

- Anh Joong không lau người trước hả?

- Em có biết cơ thể con người bị kích thích nhất vào lúc nào không?

Cơ thể trần trụi đó hạ thấp xuống ngang tầm với tôi trước khi nói ra câu trả lời. Cứ đưa sát khuôn mặt đẹp trai đó và nhìn sâu vào mắt tôi...

- Kh... không ạ.

Ánh mắt đối diện với khuôn mặt đẹp trai đó làm tôi nói nghẹn lời. Không phải là thích nhưng nếu có người tiến sát đến cự ly gần như vậy thì việc xuất hiện những phản ứng ngượng ngùng là chuyện bình thường phải không?

- Là khi cơ thể bị ướt đấy!

...

- Khi cơ thể bị ướt, không mặc quần áo và tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài khiến sự kích thích tăng lên. Cậu Natachai không nghĩ vậy sao?

Natachai nghe xong thì căng cả người không nói nên lời, hai tay hai chân co rúm lại. Môi mím chặt đến mức không thể nhả hơi ra được, ánh mắt đảo qua đảo lại  hít thở thật sâu, cố gắng ngăn chặn cảm xúc đang bùng nổ trong lòng.

Ôi trời ơi, hít thở thật sâu nào Natachai. Đừng có suy nghĩ gì tùm lum, tuyệt đối đấy!

- Nếu muốn đấm tôi ngay bây giờ thì cứ làm đi, còn chờ gì nữa?

Mẹ kiếp! Là trò đùa vô vị gì vậy? Thấy tôi là người dễ dãi hả? Thả thính hay gì? Không phải chó đâu nhé không cần phải thả thính. Người làm mọi thứ thay đổi tâm trạng và như đang trêu chọc tôi là anh ta đó, dù đẹp trai nhưng tính cách lại không ra gì. Chỉ được cái mặt đẹp trai thôi còn những thứ khác đều đáng ghét.

Ngày nào gặp nhau cũng cãi nhau cả ngày... Không biết phải nói gì nữa. Khi nào việc tập huấn này mới kết thúc vậy? Tôi phát điên lên rồi đồ chết tiệt!

Thật ra Natachai muốn nói hết mọi điều mình nghĩ trong lòng ra thành lời nhưng lại nhớ rằng người trước mặt là người sẽ phê duyệt cho mình hoàn thành việc tập huấn nên hiện tại chỉ còn một cách duy nhất đó là làm theo những gì mà ngài Chủ tịch đáng kính kia muốn.

- Vậy anh Joong đứng thẳng và lùi lại một chút ạ. Gần quá tôi chụp không tiện.

Người kia nghe xong thì di chuyển cơ thể theo ý muốn của cậu

- Đây là lần tập huấn đầu tiên nên không cần quá nhiều kỹ thuật. Cứ coi như thử máy ảnh với người thật nhé!

Coi như thử máy ảnh với cục đá đi có được không? Nói như thế mà mặt anh ta không đổi sắc luôn.

- Nhưng nếu chụp xong rồi tôi xin phép xem để đánh giá hiệu suất tập huấn của cậu nhé! Tôi sẽ đưa kết quả tập huấn vào bảng đánh giá tập huấn tuần đầu tiên. Như đã nói, chưa cần quá nhiều kỹ thuật đâu.

Nói xong, anh mỉm cười với thái độ tốt bụng và thân thiện.

Nào, tôi cãi lại được không, đồ ác ma này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro