🍃 1: Partner

"Anh hay cười đùa mà nói, cuộc đời thực ra là một vở kịch lớn. Em lại thẳng thắn mà đáp rằng: thật trùng hợp làm sao, đôi ta lại là hai
vai diễn chính".

♡♡♡♡♡

"OK! Cắt! Diễn tốt lắm"

Nghe thấy tiếng Clipboard gõ "cạch" một tiếng, hai người đàn ông trên giường chậm rãi tách nhau ra. Người bên trên mỉm cười vuốt nhẹ má người bên dưới rồi nhổm người dậy và tìm lấy cái áo thun trắng mặc vào, nhanh chân lẹ bước đi tới phía máy quay xem lại cảnh vừa nãy mình đóng với partner.

"Sao mà cảnh nào cũng trơn tru, nhưng cứ đến khúc hôn là em lại bật cười vậy Joong, quay lại hơn 13 lần mới xong một cảnh, môi Dunk cũng sưng vù lên rồi kìa".

P'New cầm cốc trà hớp một ngụm, liếc mắt nhìn Joong đang chậm rãi mặc lại áo. Hắn ta cười cười nhìn anh, rồi túm lấy Dunk đang đi tới, ôm lấy và đáp lời.

"Không trách em được, tại môi Dunk mềm mại quá đấy chứ, em kiềm chế không có nổi!".

P'New và các staff xung quanh "xìii" một tiếng đầy ghét bỏ, một bộ mặt từ chối cơm chó đã được dâng đến tận miệng.

Trong giới Showbiz Thái, ai mà không biết JoongDunk là một trong những CP được fan ship rầm rộ nhất chứ? Không phải chỉ vì họ đẹp, mà còn vì những moments có một không hai ở họ mà fan không thể thấy ở CP nào khác.

Theo như fan nói, giữa JoongDunk chỉ thiếu một cái lễ đường thôi.

Nhưng theo Joong và Dunk, phải rồi, không phải JoongDunk mà là Joong và Dunk, giữa họ chỉ là partner.

Dunk mỉm cười đáp lại partner cún bự của mình trong khi Joong đang ôm anh từ phía sau, đầu thì vùi vào cổ anh làm nũng. Anh vỗ vỗ đầu hắn cưng chiều như cách người lớn hay dỗ người nhỏ tuổi hơn. P'New thấy vẻ mặt "em ấy muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó" của Dunk thì chặc lưỡi và thở dài đầy chán nản.

Kết thúc shot quay, Dunk về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc để chạy tiếp một job chụp ảnh đại diện một thương hiệu nước hoa khác. Joong chào tạm biệt mấy anh chị staff xong cũng bước vào phòng nghỉ. Hắn vặn vặn eo và cái gáy nhức mỏi rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, khuôn mặt lạnh tanh nào còn vẻ nồng nhiệt như ban nãy.

"Em có về luôn không hay đợi P'Jack đến đón?"

Người nhỏ tuổi hơn nằm trên sofa, đôi chân dài vắt trên phần tay dựa. Hắn nhắm mắt yên lặng như đã ngủ, nhưng hơi thở nông sâu cho thấy Joong vẫn đang thức.

"Em sẽ về riêng, anh cứ để P'Jack đưa tới job tiếp theo đi".

Dunk gật gật đầu trong vô thức, nhưng rồi nhận ra người kia đang nhắm mắt nên có lẽ sẽ không thấy hành động của mình, thế là anh lại "Ừ" một cái.

Đây mới chính là bầu không khí sau cánh gà giữa hai người họ, nơi ánh mắt thế tục và ánh sáng của đèn chập máy quay không chạm tới. Nơi Joong cởi xuống chiếc mặt nạ nặng trịch, rũ bỏ thân phận diễn viên và trở về với cái tên Archen Aydin.

Joong yêu Dunk như thể cả thế giới của hắn gói gọn thành anh, nhưng Archen Aydin thì không.

Archen Aydin là một diễn viên kính nghiệp...

Dunk cười khổ đeo cái túi lên vai, đội mũ vào rồi tiến về phía Joong. Ánh đèn nhất thời bị dáng người cao ráo của Dunk che mất, người nằm trên ghế mở mắt ra và nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng.

"Trà cam thảo anh nấu sáng nay, em nhớ uống hết trước khi đi ngủ nhé, tối nay cũng đừng ăn cay nữa".

Anh đặt bình giữ nhiệt trên bàn gỗ gần đó. Joong đưa mắt nhìn bình trà, rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, khẽ "chậc" một tiếng không rõ buồn hay vui.

"Ừ, cảm ơn anh"

Sau đó hắn lại nhắm mắt, ý tứ không muốn tiếp lời rất rõ ràng.

Dunk bối rối thu tay lại, nở một nụ cười méo mó. Anh quàng chặt cái khăn trên cổ và bước ra khỏi toà nhà.

Đầu đông, gió lạnh thổi qua.

P'Jack tắc đường nên nhắn Line bảo sẽ tới muộn chút. Dù sao thì job tiếp theo sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa, Dunk bước vào cửa hàng đồ uống gần đó gọi một ly cacao ấm. Thông qua tấm kính trong suốt của cửa tiệm, anh ngơ ngẩn nhìn gió vi vu bên ngoài.

Anh với Joong làm partner bao nhiêu năm rồi nhỉ?

3 năm lẻ 7 tháng, không dài cũng không ngắn.

Xu hướng tính dục của Joong là dị tính luyến ái. Một ngày nào đó khi hai người làm partner chưa được bao lâu, anh đã hỏi hắn.

"Sao em lại đồng ý ghép cặp đồng tính vậy?"

Cậu trai trẻ lúc đó còn chưa chững chạc như bây giờ, vẻ non nớt pha lẫn nét trưởng thành tạo nên một vẻ đẹp lơ lửng giữa thiếu niên và đàn ông. Joong vuốt tóc cười cười, nhìn anh và nói.

"Cũng giống như nhân viên văn phòng không hề thích việc phải cặm cụi suốt 8 tiếng đồng hồ trong cái hộp với 4 bức tường nhưng lại cắn răng vì lương thưởng hàng tháng, em vẫn có thể làm điều gì đó mà em không thích vì nó có thể nuôi sống em".

Ánh nhìn hồn nhiên và ngay thẳng của Joong lúc đó khiến Dunk nhận ra rằng, anh và hắn không phải cùng một loại người.

Hồi ức miên man ập tới khiến Dunk bật cười. Dạo này anh hay nghĩ nhiều về hồi mới gặp, khi cậu em này trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng giờ đứa trẻ đó lại cách anh một tấm kính và chỉ khoảng 50m, đưa tay che chắn cho một cô gái khỏi bị cụng đầu bước vào trong xe.

Ngụm cacao trong miệng anh bỗng nhiên trở nên đắng chát.

Như có thần giao cách cảm, mắt anh và hắn chạm vào nhau rồi tách ra thật nhanh. Joong nghiêng đầu mỉm cười và nháy mắt với anh, giơ ngón trỏ đặt giữa môi ra dấu im lặng.

Anh bật cười một cách vô nghĩa rồi lặng lẽ nhìn chiếc xe đen mất hút dần trong màn đêm.

"Lên xe thôi Dunk", P'Jack chứng kiến cảnh đó và thở dài. Thân là quản lý, ông chỉ có thể sắp xếp việc làm và thời gian biểu chạy job cho gà nhà mình, nhưng không có quyền cấm nghệ sĩ yêu đương.

Nhất là khi công ty không có điều khoản cấm đoán này.

Trong xe ấm áp vì điều hoà được chỉnh nhiệt độ cao, Dunk thoải mái thở ra một hơi. P'Jack ngồi bên cạnh nói với anh về những việc cần làm trong job tiếp theo. Dunk ngoan ngoãn gật đầu và đáp lại từng câu một.

Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cảm giác không nỡ lại dâng lên trong lòng ông.

"Nong Dunk, por quản lý hai đứa gần 4 năm rồi nhỉ?"

"Vâng"

P'Jack sắp xếp từ ngữ, rồi nói tiếp :"Nếu con muốn tách CP, có thể nói với por bất kỳ lúc nào cũng được nhé?"

Ông vừa là quản lý, vừa như là người cha thứ 2 của Joong và Dunk. Những đứa con của ông nghĩ gì, sao ông có thể không biết được chứ.

Dunk hơi bất ngờ, cười xoà :"Sao thế por, chúng con đang rất tốt mà. Khi không tách CP official của công ty thì cũng khó lắm đấy phi, tạm thời con chưa có suy nghĩ đó đâu ạ"

Là "chưa có" và "tạm thời" chứ không phải là "không có" và "không bao giờ". P'Jack nghĩ thầm trong bụng và cảm thấy hơi bất lực. Dunk là đứa trẻ ngoan, nhìn như cục bột trắng nhưng lại rất có chính kiến, đôi lúc còn hơi cố chấp.

Không thuyết phục được, ông đành im lặng. Thôi thì mưa dầm thấm lâu, cả Joong và Dunk ông đều yêu quý như nhau, chuyện giữa chúng nó thì để chúng nó giải quyết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro