🍃 12: We're better off as partners

Tiêu đề: Chúng ta tốt hơn vẫn nên là cộng sự.

"Dứt bỏ một đoạn tình cảm hệt như bẻ một cuống sen xanh. Rõ ràng ý tình đã gãy, nhưng rung động của trái tim lại cứ vương vấn mãi như những sợi tơ. Tách không xong, xé chẳng đặng".

♡♡♡♡♡

Fanfest lần này, phần "trình diễn" của JoongDunk thực sự đã làm chấn động giới mộ điệu.

Không chỉ fan- những người ngoài ngành chỉ có thể thông qua những gì hai người thể hiện ra cho họ thấy- phấn khích mà ngay cả anh em xã đoàn- hội đồng nghiệp toà Asoke, những người trong ngành biết rõ thật giả tối sáng- cũng cười nói vui vẻ đẩy hashtags rồi đùa vui với JoongDunk rằng: Chà, hai đứa chỉ còn thiếu cái lễ đường thôi đấy.

Fan lại điên cuồng tag Dunk trên mọi nền tảng và hỏi với giọng điệu sung sướng: Vậy thì, khi nào Dunk mới cho Joong một danh phận chính thức đây?

Về phản ứng của Dunk với hiện tượng này, anh bày tỏ bằng cách: Cười xoà và đáp, rằng là chúng em vẫn luôn yêu nhau như cách chúng em vẫn yêu mà.

Anh cảm thấy bản thân từ khi "thức tỉnh" càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, đã có thể hùa theo fan, trêu chọc họ, bón đường cho họ và phối hợp ăn ý với cộng sự của mình trở thành "một cặp đôi" đồng tính kiểu mẫu trước mặt công chúng.

Làm mọi hành động vốn phải nên làm từ lâu mà không có bất kì trở ngại nào về mặt cảm xúc và suy nghĩ nữa.

Mọi chuyện đang đi đúng hướng mà nó phải đi ngay lúc đầu.

Nhưng sự "hiểu chuyện" của anh lại khiến partner của anh lâm vào cảnh bồn chồn không yên.

Joong vừa bất ngờ vừa có chút không được tự nhiên, vì bình thường tiết tấu của hai người họ trước công chúng đều là do hắn dẫn dắt, mà dạo này Dunk lại tỏ ra chuyên nghiệp quá mức.

Chuyên nghiệp đến nỗi hắn dường như cảm thấy chiếc mặt nạ cười trên mặt anh càng ngày càng thành hình, càng ngày càng khó mà tháo xuống. Mới chỉ tháng trước thôi, hắn vẫn còn thấy Dunk đem cảm xúc cá nhân vào trong công việc. Hắn vẫn còn thấy một Natachai trong đó, một Natachai vẫn còn ngượng ngùng trước ống kính mỗi lần hắn thân mật, một Natachai mà mọi cảm xúc xấu hổ hay yêu thích, buồn bã hay vui vẻ đều chỉ cần chăm chú ngắm nhìn một chút là có thể nhìn thấy được.

Giờ, chỉ còn Dunk thôi.

Giờ, chỉ còn Joong và Dunk...thôi.

Hắn không đem Archen vào vai diễn, và giờ, Natachai của Dunk cũng biến mất khi anh "làm việc".

Cứ kéo dài như vậy suốt nửa tháng, Joong cuối cùng cũng muộn màng nhận ra rằng, có lẽ đã có điều gì đó thay đổi trong suy nghĩ partner của hắn.

Ngay cả khi Line up Event 2025 của công ty không có tên của JoongDunk, Dunk vẫn có thể bình tĩnh phân tích lí do cho hắn.

"GMM vốn coi trọng giá trị thực tế mà một CP mang lại, đã là Couple Official thì lại càng phải làm được nhiều hơn thế. Lượng goods mà chúng ta bán ra không đủ sold out, mà từ giờ đến cuối năm cũng nhiều sự kiện couple rồi, cố nhét vào cũng không ổn lắm. Thay vì cố nhét vào năm nay mà tổ chức không ra gì thì để năm sau quậy đục nước nghe có vẻ ổn hơn. Ngay cả PondPhuwin nổi tiếng như vậy mà năm năm rồi hai đứa nó mới có fancon*, chúng ta cứ thong thả chút, không năm nay thì năm sau thôi".

*Fancon: Fan meeting concert, là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực giải trí, đây là một sự kiện kết hợp giữa buổi gặp gỡ người hâm mộ và buổi biểu diễn âm nhạc của một nhóm nhạc hoặc ca sĩ solo nổi tiếng.

[🍉Ngoài lề🍉: Không, nói vậy thôi chứ Dưa vẫn cay con Gà vl. Mọi lí do đều không thuyết phục được trái tim fan đâu. Tui chính là ngang ngược thế đó, biết lí do nhưng vẫn cứ phải giãy cho bằng được :)))]

Joong còn chưa lên tiếng đã thấy Dunk tỉnh táo phân tích hết lợi hại đúng sai, đột nhiên thay vì thấy không cam lòng thì hắn lại bật cười. Người này lúc nào cũng vậy, luôn có thể dùng vài ba câu nói khiến hắn bình tĩnh lại. Rõ ràng không lớn hơn hắn được bao nhiêu mà trông chẳng khác nào đã trải qua cả nửa kiếp nhân sinh.

Như ông cụ non ấy.

"Thì em cũng đã nói gì đâu", Joong ngả người ra sau ghế và thản nhiên cầm lấy bình giữ nhiệt của anh mà uống, "Em đang nghĩ, ừ, thôi thì sao cũng được. Thay vì khó chịu thì đi du lịch với em không?"

Dunk nhướn mày và hơi bất ngờ vì quả chuyển đề tài hết sức... không liên quan của hắn. Chẳng hiểu người này là không quan tâm thật hay là vì bức bối quá, bức bối đến mức mà nói nhăng nói cuội hòng cho qua chuyện.

Còn Joong, người đang bị nghĩ là nói nhăng nói cuội lại đang có dự định hàn gắn tình cảm giữa mình và cộng sự. Dù bản thân hắn có trì độn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cảm nhận được sự thay đổi của Dunk và cách đối xử của anh dành cho hắn có điều gì đó khác hẳn so với một tháng trước.

Đúng là không nên đem cảm xúc cá nhân vào lúc làm việc, trước đây hắn còn thấy Dunk quá cảm tính trong một số chuyện. Và hắn cho rằng điều đó là không nên, là không chuyên nghiệp chút nào cả. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ, Dunk tốt hơn là vẫn nên cảm tính một chút.

Như vậy mới giống một con người có sức sống, giống P'Natachai mà hắn gặp năm 21 tuổi hơn thay vì là "diễn viên Dunk".

Vì thế hắn nghĩ, một chuyến du lịch sẽ có thể gắn kết phần nào sự khác thường mà hắn cảm nhận được trong thời gian qua.

Nếu Dunk biết Joong đang nghĩ gì, anh sẽ bật cười và nói: Đừng phí công sức nữa, anh là người một khi đã quyết định điều gì thì sẽ rất rất rất khó mà thay đổi.

Nhất là quyết định về việc buông bỏ một ai đó.

"Thôi, anh không đi đâu, mấy hôm nay anh muốn ở nhà một mình".

Joong nào có buông tha anh dễ dàng như thế. Thấy anh từ chối, hắn mon men lại gần và bắt đầu dở trò xin xỏ.

"Đi, đi đi mà, đi biển ná? Em mua vé hết rồi, cũng book khách sạn luôn rồi. Đi cho xả stress mà~"

Dunk cạn lời :"...Gì vậy, em book từ khi nào? Line up mới được thông báo từ ba hôm trước thôi mà?"

"Thì xem Line up Event xong em book luôn đó! Sao, thấy hiệu suất làm việc của em ok không?"

"Không", Dunk giằng cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Joong rồi trả lời dứt khoát, "Đặt rồi thì rủ bạn đi mà chơi, anh không rảnh đâu"

Joong chưng hửng và chuẩn bị diễn một màn giãy giụa :"Auu, em không biết đâu. Anh mà không đồng ý là hôm đi em đến tận nhà vác anh lên xe đấy!"

"Rốt cuộc là em hỏi ý kiến của anh hay là thông báo cho anh biết thôi vậy?"

Dunk nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội của Joong, chậc một tiếng đầy cam chịu. Nói chung là, bảo từ bỏ tình cảm nhưng yêu thầm ba năm chứ đâu phải ba ngày, cái thói quen nhượng bộ trước hắn đã ăn sâu vào máu của anh rồi.

Cứ nhìn thấy khuôn mặt này là không thể từ chối được.

Thôi thì...coi như là đồng nghiệp đi chơi với nhau đi vậy.

Anh ngồi thẳng dậy trên ghế, vắt chân trái sang chân phải, xốc ngược mái tóc được tạo kiểu kĩ càng rồi mới chậm rãi gật đầu.

"Ờ ờ ờ, muốn sao thì muốn"

Người kia nghe thấy anh đồng ý thì bật dậy từ trên ghế như cái lò xo, làm dấu "yeah" rồi bắt đầu lạch cạch bấm điện thoại để lên lịch trình.

♡♡♡♡♡

"Ơ, bình thường hai đứa mình đi chơi toàn đặt giường đôi 1 phòng thôi mà? Sao giờ mày đòi đặt 2 phòng chi cho tốn kém?"

"Giờ tao không thích nữa. Tướng ngủ của mày xấu chết đi được, tao muốn ngủ một mình một phòng!"

"Kìaaaa, đi chơi chung mà 2 người 2 phòng thì còn gì vui nữa?", Joong xoa xoa trán thở dài, "Thế này đi, để tao báo với khách sạn chuyển từ phòng 1 giường đôi sang phòng 2 giường đơn, ok không?"

"Ờ".

Cuối cùng thì Joong cũng lôi được Dunk vào phòng sau chuyến lái xe đường dài từ Krungthep tới địa điểm du lịch. Vừa vào tới phòng hắn vứt vali cái "bịch" ra một góc rồi nằm xoè trên giường như hình chữ X.

Nhìn cái dáng vẻ như cá mắc cạn của hắn, Dunk còn nghĩ tên này sẽ ngủ một mạch đến trưa xong chiều mới có thể vác xác dậy mà đi chơi, nhưng không.

Joong chỉ nằm nghỉ bấm điện thoại tầm 30p, đợi cho Dunk sắp xếp quần áo và đồ đạc gọn gàng thì bắt đầu nhảy ra khỏi giường như chẳng mệt mỏi gì, kéo anh ra khỏi khách sạn và thuê xe điện đi chơi.

Dunk còn chẳng biết hắn tìm đâu ra mấy cái áo đầy hoa đầy cỏ trông rất "biển" và bắt anh mặc vào cùng. Chỉ cần đi ra ngoài thôi, nhìn vào một cái là ai cũng biết họ đi du lịch cùng nhau.

Đi ăn hải sản, chụp ảnh cây dừa, tắm nắng chiều, bơi, trượt ván, lướt sóng,... hoạt động nào Joong cũng phải thử một lượt cho bằng được. Và thế là đến tối cả hai đều mệt lử.

Tối hôm đó khi nghe Tiếp tân khách sạn nói sẽ có một band nhạc về chơi ở bãi biển, Joong liền kéo anh đi ăn tối nhanh chóng, về tắm rồi thay quần áo mới và lại nhảy lên xe điện để đi nghe nhạc.

Trong quá trình họ đi chơi cũng có không ít fan nhận ra và tới xin chụp ảnh chung, chế độ partner mode on, hai người kí và chụp ảnh với fan rất tự nhiên. Chưa kịp để fan up ảnh lên X, Joong đã đăng mấy tấm chụp ở khách sạn lên mạng xã hội từ bao giờ.

Thành thử ra fan ở nhà được một phen dở khóc dở cười mà nói rằng: Chúng em thì đang combat trên mạng xã hội, duy quyền cho hai anh vì không có mặt trong Line up Event, thế mà sau lưng chúng em hai anh lại lôi nhau đi du lịch Couple là sao?

Kêu ca là vậy thôi chứ fan sung sướng lắm, họ tự nói với nhau rằng con Gà mờ không cho sự kiện chung để fan cắn đường thì hai anh nhà tự tạo đường bón tận miệng cho fan cắn. Quả thực là hình tượng idol mẫu mực fan luôn yêu.

Mặc kệ trên mạng sóng to gió lớn thế nào, hai nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang ngồi xe điện ra chỗ band nhạc xem hát. Gió đêm lồng lộng thổi vạt áo Dunk bay phần phật, trong tiếng gió còn hoà vào mấy câu hát không đầu không đuôi của Joong đang ngồi cạnh anh nữa.

Tâm trạng căng thẳng của anh cả tháng nay dường như đã thả lỏng một chút trong vô thức.

Band nhạc trên bãi biển hôm nay tuy là một band nhạc nghiệp dư nhưng lại có độ nhận diện khá cao. Hát chính là một chị gái xinh đẹp cao chừng 1m7, phong cách đường phố cực cool ngầu. Band nhạc gồm hát chính là nữ, một tay trống nam, guitar bass nam và người chơi organ cũng là nam. Bốn người phối hợp với nhau hết sức ăn ý, chỉ cần một cái phất tay hay nháy mắt là cũng đủ hiểu nhau nghĩ gì. Xem được một lúc thì Dunk cũng hiểu, người dẫn dắt tiết tấu chính là chị gái hát chính.

Ngầu thật đấy.

Trong lúc anh đang phiêu theo nhạc thì đám đông bỗng rộ lên tiếng reo hò. Ra là chị gái hát chính từ bao giờ đã nhảy xuống khỏi bục, cầm trên tay một đoá hoa hồng đỏ rực, tiếng hát vẫn ngân nga trong mic nhưng người hát đã đi xuống trước mặt Dunk.

Chị ấy ngước lên và đưa cho Dunk đoá hoa hồng đỏ trong tiếng reo hò của mọi người.

"Do you want to be my male muse tonight?" (Anh có muốn trở thành chàng thơ của em đêm nay không?)

Khi mà Dunk còn đang không biết lựa lời thế nào để từ chối cô gái ấy thì Joong, người đang đứng bên cạnh anh bỗng vượt lên trước, kéo anh ra sau lưng. Hắn nở một nụ cười còn chói loá hơn cả pháo hoa đang bắn trên bãi biển đằng xa và đáp.

"Sorry, it's not because he is mine" (Tiếc quá, không thể đâu vì anh ấy là của tôi rồi)

Chị gái người Anh nhướn mày, khoé miệng khẽ cười :"Are you two lovers?" (Hai người là người yêu ư?)

"Of course!" (Đương nhiên rồi!), Joong đáp và đan bàn tay vào tay anh rồi đưa lên cao. Giữa hàng trăm con mắt đang nhìn, hắn lặng lẽ đặt xuống mu bàn tay anh một nụ hôn như thể tuyên bố chủ quyền.

Trái tim anh không tự chủ được mà run rẩy trước ánh mắt chứa đầy nhiệt thành của Joong.

Chị gái không coi đó là một chuyện buồn mà còn vui vẻ chúc phúc cho họ rồi quay trở lại với vai trò hát chính của mình. Ở dưới, hai bàn tay của họ vẫn đan chặt vào nhau. Hơi ấm từ nơi tiếp xúc lại một mạch chạy thẳng đến đầu quả tim của Dunk, khiến trái tim anh không ngừng thổn thức.

Điều đó chỉ là một cú nổ nhỏ trong cả tối đi chơi hôm đó. Khi band nhạc hát bài cuối cùng cũng là lúc trăng đã lên cao, mọi người tản ra đi về hết và JoongDunk cũng vậy.

Có lẽ tối nay ăn quá nhiều hải sản nên Joong đâm ra bị khó tiêu. Dunk bắt hắn đợi ở cửa khách sạn rồi đi tìm hiệu thuốc để mua men tiêu hoá cho hắn.

Quãng đường từ khách sạn ra hiệu thuốc không xa lắm, cỡ chừng 400m. Anh bỏ lại hắn một mình trước cửa khách sạn để có không gian riêng làm bình ổn cảm xúc đang trập trùng trong lồng ngực. Trái tim anh xao động trong gió như những phiến lá rơi rụng đầy nền đất kia, lạo xạo mà không ngừng âm ỉ. Anh nghĩ, từ bỏ một thứ tình cảm vốn được coi là nồng nhiệt sao mà khó quá, nhất là khi "lí do" anh không thể từ bỏ ngày nào cũng lượn lờ trước mặt anh, và rồi chỉ cần một câu nói, một ánh mắt lại có thể khiến anh đắm chìm.

Dunk bật cười tự giễu, rồi lại tự vả cho mình một cái vào má như đánh tỉnh và cảm thấy bản thân thực sự là một đứa không có tiền đồ.

Còn 50m trước khi vào đến cửa khách sạn, anh xách theo túi thuốc trả tiền xe rồi đi bộ vào. Trước cửa, anh nhìn thấy Joong đang chăm chú nói chuyện với ai đó, dáng vẻ rất thân thuộc. Đi thêm vài bước nữa anh mới nhận ra là người quen, là quý ngài Mark Pakin cùng công ty với bọn họ chứ còn ai vào đây nữa.

Dunk hít một hơi thật sâu, giấu hết vui buồn và suy nghĩ xuống dưới nụ cười của mình rồi bước tiếp về phía trước.

Anh giơ tay định hô lên một tiếng chào đầy phấn khởi thì bỗng nhiên nghe Mark cất tiếng. Giọng nói không mấy vui vẻ chất vấn Joong.

"Vậy ra là, từ trước tới giờ chú mày vẫn luôn biết Dunk thích chú mày à?"

♡♡♡♡♡

🍉Dưa🍉: Hehe, đăng nốt cái bản thảo rồi dừng ở đây cho mấy tình yêu day dứt chơi chơi :)))

Giờ là lặn thật nè, ít cũng 6 hôm nữa làm xong cái PPT thuyết trình khoá luận, trong thời gian đợi đến ngày bảo vệ thì tui đăng tiếp he (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro