🍃 3: Fanservice
"Em là người đầu tiên dạy cho anh biết, thì ra thứ tình cảm nồng nàn ngập tràn trong đáy mắt cũng
có thể diễn được".
♡♡♡♡♡
"Giữa hai chúng tôi còn cần phải hỏi sao? Natachai is my bro!"
Interfan hỏi "What is the relationship between the two?" và Joong đã tươi cười trả lời như vậy trên sân khấu workshop. Với đôi mắt híp lại và đôi môi đong đầy niềm vui, câu trả lời của hắn đủ để cho fan delulu cả một thời gian dài.
Fan nói, Joong có một khuôn mặt biết cười và mọi cảm xúc vui buồn yêu thương đều viết hết lên mặt mỗi lần ở cạnh Dunk. Những câu nói xen lẫn thật giả của hắn pha trộn giữa cảm xúc trong lòng và cảm xúc khi "vào vai", đủ trọn vẹn khiến fan như vừa cắn đường lại vừa cảm thấy chân thật.
Dunk chỉ cầm mic mà không nói, dưới cái nhìn của fan họ lại cho rằng anh không hài lòng với danh xưng "bro", mà quả thật là anh không mấy vui vẻ. Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của fan và tiếng reo hò như thể muốn nói "chúng tôi biết hết đấy, đây là một loại tình thú giữa hai người chứ gì" làm anh cảm thấy như đang lừa dối bọn họ.
Joong rất tri kỉ chạy tới ôm vai anh và làm động tác dỗ dành kèm theo biểu cảm cún con trêu đùa. Không phải lần đầu tiên và cũng chẳng phải lần cuối cùng cho những câu hỏi như vậy, điều đó khiến anh dễ dàng phân biệt được đâu là lời nói thật lòng và lời nói "phục vụ" fan.
"Em cũng thật biết cách dỗ dành fan nhỉ?", anh vu vơ hỏi khi cả hai đứng trước cửa GMMTV đợi P'Jack. Thời tiết hôm nay tệ quá, vừa lạnh lại còn thêm mưa.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi vụn vặt lên má anh sau những cơn gió. Dunk khẽ rùng mình vùi mặt vào cổ áo, trông như con mèo nhỏ sợ lạnh cuộn tròn trong lớp lông mềm mại. Chóp mũi anh đỏ ửng và làn da cảm thấy hơi rát vì gió lạnh.
Joong khoanh tay dựa người vào tường, ngắm nhìn màn mưa bên ngoài. Tiếng mưa lách tách rơi như bản giao hưởng Alpine của Strauss, nghe ướt át mà thanh mảnh hệt tiếng chuông gió. Joong thích mưa, nhưng không thích mưa vào mùa đông cho lắm vì Dunk rất hay ốm vặt khi thời tiết ẩm ương như này.
Mỗi lần như vậy là lại phải hoãn mất bao nhiêu job chung, Dunk thì cứ ốm liên miên và người cứ mềm xèo thiếu sức sống.
Hắn liếc mắt nhìn người lớn hơn mình một tuổi đang vùi mặt trong cái áo lông trắng, mềm mại như cái bánh mochi. Ánh mắt hắn dừng lại một lát trên khuôn mặt nhỏ của anh, dần tối lại và trầm lắng hơn cả tiếng mưa đáp xuống mặt đất.
Hắn đáp lại anh sau một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người.
"Fanservice mà, từ này đã đủ diễn tả một phần công việc của chúng ta rồi. Phục vụ cho fan, tặng fan chính xác thứ mà họ muốn".
Joong nói trôi chảy như thể đã học thuộc từ lâu, lại như thể định nghĩa của từ "fanservice" luôn luẩn quẩn trong đầu hắn, như một chú nguyền khắc dấu trong từng tế bào thần kinh.
Đến chữ cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào anh.
"Vậy thì em cũng kính nghiệp thật, lúc nào cũng có thể diễn như thể khắp nơi đều là sân khấu..."
Diễn đạt đến độ chính anh cũng tự rơi vào lưới tình, tự đẩy thuyền ship CP của chính bản thân mình. Dunk đột nhiên cảm thấy trẻ con quá, fan không biết quan hệ thật giữa hai người họ thì thôi đi, sao anh lại tự mình đắm chìm đến thế này?
"Anh cũng vậy mà, không phải sao?"
Joong nghiêng đầu và nhìn anh bằng vẻ mặt dĩ nhiên là phải thế. Trong một giây phút thoáng qua, Dunk đã có xúc động muốn trả lời, không phải.
Không phải diễn, không phải fanservice, không phải coi mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là partner.
Anh lắc lắc đầu, giấu nụ cười nhợt nhạt trong lớp áo lông mềm mại. Giọng anh nhẹ bẫng như gió.
"Hẳn là vậy đi".
Trong lúc anh còn đang mông lung, Joong bỗng bước lại gần và cởi chiếc khăn quàng ấm áp xuống, quấn hai vòng trên cổ anh. Chiếc khăn to sụ mang theo hơi ấm che kín nửa khuôn mặt Dunk và chỉ để lộ ra đôi mắt sáng, đang chăm chú nhìn hắn.
Hắn buộc một vòng và chậm rãi nói :"Đừng để bị ốm, tháng này chúng ta nhiều job chung lắm. Em không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng vật vờ ở sự kiện đâu".
Dunk hít hít mũi, mùi trà bá tước nồng ấm hun nóng cả lòng anh. Ở một khía cạnh nào đó, anh rất vui vì Joong trở thành partner của mình thay vì một ai đó khác. Là một "đồng nghiệp" xứng chức, hắn không ồn ào và rất hợp tác, take care partner chu toàn, chưa từng để fan phát hiện ra rằng trong mắt hắn vốn dĩ không có tình yêu.
Joong chẳng bao giờ có vấn đề, vấn đề là ở chính anh, là do lòng tham, tham lam mơ tưởng đến một mối quan hệ định trước là khó mà có được.
♡♡♡♡♡
"Nào nào Fadel, cảnh này là em nhận ra lí do Style tiếp cận em. Em phải biểu lộ cảm xúc đan xen giữa thất vọng, tủi thân và đau buồn, nhưng không thể rũ bỏ tình yêu mà em dành cho cậu ấy được? Ok chứ?"
P'Jojo dẫn dắt Joong nhập vai và hoàn thành shot quay ngày hôm nay. Joong gật đầu ra dấu ok và bắt đầu đọc lời thoại.
Ánh mắt Joong và Dunk giao nhau, giữa hai người có một sự ăn ý từ thói quen hợp tác trong gần bốn năm qua. Rất dễ dàng để vượt qua trong lần gõ clipboard đầu tiên.
"Em nghĩ sao về cảm xúc của Fadel trong cảnh này? Nếu em là cậu ấy em sẽ hành động như nào?"
Dunk trầm tư trước câu hỏi của P'Jojo. Là một người đã từng đọc qua tiểu thuyết gốc và đọc cả kịch bản thay đổi, Dunk nhận ra rằng giữa Fadel trong kịch bản anh đang đối diễn và Fadel trong nguyên tác vừa giống lại vừa khác.
Fadel trong kịch bản sửa đổi hoàn thiện hơn, cách suy nghĩ và chiều sâu tâm lý nhân vật cũng sâu sắc hơn. Cậu ấy là một sát thủ vô tình, nhưng dám yêu dám hận, tình yêu của cậu ấy rõ ràng và sâu đậm hơn vẻ ngoài lạnh nhạt của cậu ấy.
Dunk cảm thấy việc chọn lựa diễn viên của P'Jojo thực sự rất khớp. Fadel là một người trong ngoài bất nhất, mà người đóng vai Fadel- Joong cũng là một người như vậy.
Anh cầm quyển kịch bản và đưa mắt nhìn về phía Joong đang trò chuyện vui vẻ với mấy anh chị staff, khẽ đáp :"Em nghĩ, Fadel cảm thấy rất tổn thương khi trong cùng một thời gian biết được cả người em trai lẫn người cậu ấy yêu đều phản bội mình. Nhưng so với Bison, em cho rằng cậu ấy lí trí hơn nhiều. Có thể cậu ấy không nhẫn tâm như Bison, nhưng lòng tin của cậu ấy lại là thứ khó có được nhất. Fadel sẽ thất vọng, sẽ đau đớn nhưng cậu ấy sẽ không ngừng yêu Style, vì sự hiện diện của Style chính là vệt sáng rõ ràng nhất thay đổi cả chuỗi ngày sống trong bóng tối của Fadel...".
Fadel cố chấp và ngang bướng, điển hình của loại người tsundere, hệt như Joong vậy.
P'Jojo nhướng mày và cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của Dunk. Anh vỗ vai Dunk và nói với vẻ mặt hồ hởi :"Em trả lời giống Joong thật đấy, càng ngày anh càng hiểu lí do tại sao thằng Joong nói hai đứa nhất định sẽ là partner tốt nhất của nhau rồi".
Dunk gật đầu, mỉm cười nhẹ vì được khen. Phải rồi, họ hiểu nhau như vậy cơ mà, ngay cả suy nghĩ cũng đồng nhất đến thế, sao không thể trở thành "partner tốt nhất của nhau được".
"P'Jojo nói sai rồi", Joong bước tới và ngồi xuống cạnh Dunk, đưa cho anh một chai nước đã mở nắp sẵn rồi nói, "Hồi đó em nói là, em mong P'Dunk và em trở thành partner vì chúng em có chiều cao tương tự nhau, khi hôn sẽ rất phù hợp mà".
Nói xong còn nháy mắt với anh một cái.
Hồi đó ấy à, có một Nong Joong vừa mới gặp anh và được P'Tha gật đầu nói "hai đứa hợp để thành partner lắm đấy" đã trở về nhà hứng khởi gọi điện nói chuyện với anh suốt 3 tiếng đồng hồ. Hắn nói đủ chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện lọ xọ xỏ xiên chẳng đầu chẳng đuôi nhưng không hiểu sao anh lại kiên nhẫn ngồi nghe và đối đáp với hắn cả khoảng thời gian đó.
Có lẽ là vì tông giọng nhuốm đầy sự vui vẻ và trái tim nhiệt thành mưu tính tương lai của hắn, một tương lai gần hoặc xa có cả anh trong đó.
Trở thành một phần kế hoạch tương lai của một ai đấy khiến anh cảm thấy, ừm, rất vui vẻ.
"Phải rồi ạ", Dunk cười và tiếp lời cho Joong, "Hai đứa em là CP đặc biệt mà, khi những CP khác một cao một thấp, thì chúng em lại là hai người có chiều cao ngang nhau, song kiếm hợp bích quá ổn luôn ấy chứ?".
Joong nhìn anh và nghiêng đầu híp mắt. Dáng vẻ này của hắn vừa ngoan ngoãn lại chăm chú, khi nhìn bạn sẽ cho bạn cảm giác trong mắt trong tim chỉ có mình bạn.
Dunk không quay mặt tránh ánh mắt ấy, mà can đảm nhìn thẳng vào hắn. Ở cạnh Joong cần một trái tim nghị lực, nhưng tim anh vốn đã hết sự "miễn dịch" từ lâu rồi, lại từ đó mà dần dà học được thói quen chống đỡ.
"Anh nhớ rõ lời em nói thế nhỉ?", Joong hỏi anh với tư thế tay chống lên đùi và mặt tựa vào lòng bàn tay, nhìn anh.
"Chuyện về partner của anh, anh phải nhớ rõ ràng chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro