🍃 5:...khiến chúng ta chẳng thể trở thành một đôi

"Nếu nỗi buồn có thể đọng lại thành những giọt nước, có lẽ anh đã để lại nơi đó cả một đại dương".

♡♡♡♡♡

Vẫn là không nên nói trước, vì nói trước thì bước không qua.

Ngay chiều ngày hôm sau, khi anh và Joong đang ở công ty, những bức ảnh Joong nắm tay Tea bước vào toà nhà nơi cô ấy ở đã tràn ra khắp các trang mạng.

P'Jack, thay vì cáu giận và mắng mỏ Joong thì ông lại ngồi im lặng trên sofa trong phòng làm việc riêng của họ. Ông chỉ lặng thinh không nói mà nhìn Dunk bằng ánh mắt buồn bã. Cả phòng làm việc ai cũng đều hiểu, cách tốt nhất bây giờ là để Joong lên bài đính chính và partner của hắn, cũng chính là Dunk tương tác lại, sẽ càng tốt hơn nếu họ post một vài bức ảnh hoặc video để làm yên lòng fan.

Nhưng P'Jack đau lòng chết đi được, ông là người biết rõ nhất tình cảm của Dunk. Ông không muốn biến Dunk thành bình phong che chắn cho tình yêu của Joong và cô gái đó.

Mà rõ ràng là Joong cũng đang nghĩ như thế.

Hắn cúi đầu ngồi trên sofa, im lặng không nói. Sự im lặng chết chóc này lan ra như dịch bệnh bao trùm cả căn phòng, nhất thời trong phòng tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Joong vuốt vuốt mặt, thở dài và ngẩng đầu lên, nói với P'Jack.

"Con xin lỗi, por, là do con quá bất cẩn..."

"Đừng có xin lỗi por", P'Jack ngắt lời hắn trước khi hắn kịp nói trọn vẹn một câu, "Người con nên cảm thấy có lỗi là Dunk kìa!"

Ông vứt xoạch mấy tấm ảnh xuống bàn. Phòng làm việc của họ đã phải tốn một số tiền khá lớn để mua lại những bức ảnh này từ máy của mấy tay săn ảnh. Mấy nhân viên đã phải bỏ ra hơn hai tiếng mới đẩy lùi được hashtag của hắn và cô gái kia.

Joong mím mím môi, quay sang nhìn Dunk đang ngồi phía bên cạnh. Anh trông có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt còn chẳng lộ ra một chút bối rối nào cả.

"Em xin lỗi..."

Joong nói.

Dunk gật gật đầu rồi đưa mắt đảo quanh phòng, chăm chú nhìn biểu cảm của P'Jack và các nhân viên trong phòng làm việc. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cúi gằm đang nhăn nhó của Joong.

"Mai chúng ta có Workshop đúng không?", anh hỏi Joong và nhận được cái gật đầu từ hắn, "Mai em chịu khó tương tác với anh một chút, cho fan thấy tận mắt còn tốt hơn việc chỉ thông báo qua vài dòng chữ hoặc mấy bức ảnh thân mật".

Anh đang giúp hắn nhưng lại nói hắn "chịu khó" một chút, như thể việc này là một điều khó chịu đối với hắn. Joong nhìn anh rồi nặng nề gật đầu và cảm thấy lòng nặng trĩu.

Lúc nói những lời này Dunk thầm xin lỗi fan trong lòng. Lòng anh nhộn nhạo vì cảm xúc giằng xé khi phải lừa fan. Fanservice, thật buồn cười làm sao khi có một ngày chính anh phải đề nghị làm điều đó để có thể tiếp tục là "JoongDunk".

Anh sống dựa vào fan, dựa vào tình yêu thương nồng nhiệt của mọi người, nhưng lại đáp lại bằng những vai diễn, những bộ phim kéo dài ra cả đời thực.

Và vai diễn anh đang mang ngày qua ngày, là vai diễn dở tệ nhất từ khi bước vào nghề này.

Kịch bản của JoongDunk, khiến cả Joong và Dunk đều cảm thấy mệt mỏi.

"Vậy Dunk, cậu có yêu Joong không?"

Cầm mic, anh đứng lặng người một lúc trên sân khấu dưới ánh nhìn đầy mong chờ của một bạn fan nữ.

Cô ấy đeo Standee mini của hai người trên đầu, tình cảm trong mắt nồng nhiệt không thể che giấu.

Tình cảm của fan dành cho idol là thứ tình cảm thuần khiết nhất. Vì nó quá thuần khiết, nên không thể chấp nhận bất cứ sự lừa dối nào cả.

"Đừng hỏi là yêu hay không, bởi vì tôi chưa từng không yêu em ấy".

Anh nhìn vào mắt hắn và mỉm cười nói từng chữ.

Joong yêu Dunk, nhưng Archen thì không. Dunk yêu Joong, và Natachai ngay từ đầu đã là như vậy.

Lòng anh run rẩy và vành mắt hơi nóng. Anh đã đáp lại fan bằng sự chân thành, ít nhất đáp án cho câu hỏi này hoàn toàn là sự thật.

Joong bước tới và ôm lấy anh trước khi anh không kìm chế được mà khóc trên sân khấu. Ánh mắt hắn trầm lắng và những cái vỗ về dịu dàng khiến lòng anh chẳng thể nguôi ngoai nổi mà càng thêm thổn thức.

♡♡♡♡♡

"Em hứa, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu".

"Cảm ơn anh...rất nhiều".

Joong đi phía sau Dunk trên hành lang dài vắng lặng.

Lại là một mùa hè nữa mà bọn họ phải trải qua cùng nhau.

Tiếng ve vẫn cứ rả rích, nhưng nắng hè năm nay dường như còn bỏng rát hơn năm ngoái.

Dunk điều chỉnh cảm xúc bằng cách hít thở thật sâu. Anh đưa tay gỡ earphone trên tai và nới lỏng cà vạt trên cổ. Dần dà, anh mới cảm thấy bản thân có thể hô hấp bình ổn trở lại.

"Không phải cảm ơn đâu", anh mỉm cười và bước tới cạnh thùng rác cuối hành lang, vo tròn tờ kịch bản với những dòng chữ màu đen ngay ngắn nằm gọn gàng trên nền giấy trắng rồi ném vào đó.

"Fanservice thôi mà, đây là điều anh nên làm với vai trò là cộng sự của em".

Dunk đẩy cánh cửa sổ, gió lùa vào mang theo cơn gió đầu hè. Trong gió phảng phất mùi hương cây cỏ dìu dịu, vừa thơm nhẹ nhàng lại tràn đầy sức sống.

Anh đứng ngược sáng, ánh nắng hè soi tỏ nửa bên mặt của anh, nửa còn lại chìm trong bóng tối nhàn nhạt.

Tại khoảnh khắc này, Joong dường như nghe thấy một loại âm thanh vụn vỡ.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn lại im lặng ngắm nhìn partner của mình.

Joong đã ở cạnh anh từ khi anh vẫn còn là chàng trai hơn 20 tuổi với khuôn mặt non choẹt và đôi má phúng phính, tới khi anh trở thành một người đàn ông sắc sảo như bây giờ.

Gầy gò, cao ráo và mang một nét đẹp của sự trưởng thành.

Mắt hắn rời khỏi ánh sáng trên đôi mắt anh sang những tán cây xanh rì bên ngoài cửa sổ.

"Có thể anh không tin, nhưng hôm qua em không định để anh về một mình trong trạng thái say xỉn như vậy đâu...", dừng lại một chút, hắn nói tiếp, "Bọn em đã xảy ra xích mích và Tea đã khóc rất dữ dội trước cửa toà nhà, em đành phải ôm cô ấy để dỗ dành ở đó nên mới bị mấy tay săn ảnh chụp được".

Dunk nghiêng đầu lắng nghe Joong nói. Đầu anh dựa vào bên cửa sổ chưa mở, vài lọn tóc được tạo kiểu kĩ càng giữa trán bay phất phơ trong gió.

"Anh không có quyền cấm em yêu đương, vì chúng ta chỉ là partner thôi", anh thấy tim mình khẽ hẫng lại một nhịp khi nói câu này, "Nhưng em đừng làm anh mệt mỏi như vậy một lần nào nữa".

Anh sợ rằng anh sẽ không thể kiềm chế nổi mà hét lên, gào thẳng mọi suy nghĩ trong lòng với em và tự giải thoát khỏi mớ rắc rối khiến anh khó chịu suốt bấy lâu.

Nhưng sao anh có thể trách gió thổi vào làm lòng anh rối bời, bởi lẽ chính tay anh là người mở cửa sổ mà...

Dunk thầm nghĩ, hình như anh bắt đầu xao động và có mong muốn khép cánh cửa ấy lại rồi.

Ánh mắt của anh và hắn chạm vào nhau, Joong cảm tưởng mình như hoa mắt khi thoáng thấy một thứ cảm xúc kì lạ qua đáy mắt Dunk.

Hắn lặng lẽ cúi đầu tránh ánh mắt anh và giả vờ như không thấy điều đó.

"Được, em hứa".

Lí do thứ 27 khiến chúng ta chẳng thể trở thành một đôi, đó là em chỉ coi mọi thứ là diễn, trong khi anh lại chẳng thể tách bạch kịch bản và suy nghĩ thực sự tồn tại trong đáy lòng của bản thân.

♡♡♡♡♡
Tác giả có lời muốn nói: Viết bộ này Dưa phải niệm ngàn lần trong đầu là tất cả chỉ là fanfic, JoongDunk is riuuuuuu!!! ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro