🍃 6: Dưới ánh đèn sân khấu

"Anh chẳng phải người giỏi toán, cứ thơ thẩn ngồi đếm mãi những ngày chúng ta gặp gỡ. Đếm từ một đến ba, lại từ ba cho đến sáu. Đếm đến ngày nào, ta cũng chẳng phải là của nhau".

♡♡♡♡♡

Vai trò của Joong và Dunk với tư cách cộng sự từ trước tới giờ luôn là thế này: Joong sẽ chủ động thân mật, chủ động nắm tay, ôm hay thường xuyên hôn Dunk bất kể nơi nào. Joong là phía chủ động, còn Dunk thì thuận nước đẩy thuyền.

Vì đó là một phần "công việc" của họ.

Đôi khi Dunk cũng không hiểu, chỉ là fanservice thôi mà, Joong có cần hôn anh nhiều đến mức đó ở chốn đông người không?

Những câu hỏi quẩn quanh trong lòng mãi chẳng thể có lời giải đáp, vì anh sợ nếu hỏi thành lời thì đáp án sẽ khiến anh không còn động lực tiếp tục nữa.

Dù giữa họ có cả ngàn lí do để giận dỗi, để chiến tranh lạnh, hay như fan thường đùa rằng "JoongDunk lại lại lại chia tay rồi hả?", anh và hắn vẫn phải gạt thứ cảm xúc yếu đuối đó sang một bên để có thể lại là partner.

Nếu là người yêu, hay đơn giản chỉ là mối quan hệ phi- nong bình thường, có thể anh sẽ để mặc bản thân nũng nịu một chút, giận dỗi một chút, trái tính trái nết một chút để được dỗ.

Nhưng người ta chỉ dám dỗi, khi biết chắc chắn rằng mình sẽ được dỗ thôi.

I have killed some versions of myself to continue this calm...

Dunk nhấp một ngụm nước làm dịu cổ họng và nhớ tới bài đăng lại của Joong trên một nền tảng mạng xã hội nào đó.

Một bài đăng, lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cả hai người bọn họ.

So với anh, dường như áp lực hình tượng đè lên vai Joong cũng làm hắn mệt mỏi không kém. Thứ hắn phải "killed" chẳng là bản thân của quá khứ, mà là chính con người thật dưới lớp vỏ bọc của diễn viên.

Vào một vài khoảnh khắc nào đó, có lẽ Joong đã cố gắng xoá bỏ Archen Aydin để tiếp tục con đường mà hắn đã chọn.

"Vậy sao chúng ta cứ phải duy trì mối quan hệ này thế?"

Anh bỗng quay sang hỏi hắn khi cả hai đang ngồi trên sân khấu sự kiện. Chiếc ghế thấp quá và anh loay hoay chỉnh chiều cao, buông câu hỏi như thể vu vơ nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn để thấy biểu cảm trên khuôn mặt ấy.

Joong đưa tay chỉnh ghế cho anh bằng khuôn mặt bình thản, không để lộ chút cảm xúc khác thường nào. Dưới hàng trăm ánh đèn flash nhấp nháy đến chói mắt, ánh mắt Joong thậm chí còn chưa từng xao động.

Cảm xúc ổn định thật đấy.

Anh chợt bật cười.

"Thôi nào, anh đã hỏi câu này lần thứ bao nhiêu trong suốt 3 năm qua rồi vậy?", môi Joong khẽ nhếch và đỡ lưng anh ngồi thẳng trên ghế, "Mọi thứ đang đi theo quỹ đạo của nó, sao cứ phải cố thay đổi những điều không đáng chứ?"

Dunk không đáp lại ngay mà lại xoè bàn tay ra trước mặt hắn. Động tác của người bên cạnh hơi khựng lại như thể không hiểu anh có ý gì.

Dunk khẽ cử động mấy ngón tay và ra hiệu cho hắn nắm lấy.

"Nắm đi, fan đang nhìn kìa", anh mấp máy môi làm khẩu hình miệng với hắn. Joong nở một nụ cười hợp tác và áp lòng bàn tay to lớn của hắn lên bàn tay anh.

Mười ngón tay đan chặt, khăng khít và thân thiết như dấu hiệu của sự làm lành.

Anh dùng tay còn lại vẫy tay với fan, dùng khuôn mặt hoàn hảo mỉm cười với họ.

"Cũng đúng, chắc có lẽ dạo này anh già rồi nên hay suy nghĩ thôi".

"Anh mới 24 và em thì 23, nếu già thì là cả hai chúng ta cùng già mới đúng chứ?"

Hai người họ nhìn nhau và bật cười. Ý cười chẳng lan đến đáy mắt, nhưng đủ để fan cảm thấy lần "chia tay" này của CP nhà họ vậy là đã chấm dứt rồi.

♡♡♡♡♡

Những ngày sau đó, họ vẫn là JoongDunk.

Dù trong lòng anh đã vỡ nát thành cả trăm mảnh, nhưng thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều việc cần anh lắm.

Anh không thể nuông chiều cảm xúc của bản thân, vì đằng sau anh là những staff chờ lương, cả trăm nhân viên của Navori cần người dẫn dắt.

Là P'Jack hàng ngày lo lắng cho anh, là fan mong chờ và yêu quý.

Tồi tệ làm sao khi ngay cả việc suy sụp cũng không có quyền chọn lựa.

Hay là anh cứ mặc kệ hết rồi buông xuôi một lần nhỉ?

"Anh lại thất thần nữa rồi", Joong ngồi cạnh anh trên xe bánh mì và bỗng cất tiếng. Hôm nay họ đã chạy job cả ngày và cả hai đều đã thấm mệt.

Dunk xoa xoa sống mũi nhức mỏi và cảm thấy mắt hơi cay. Anh liếc mắt nhìn cộng sự của mình đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế với vẻ mặt chán chường.

Dù có mạnh mẽ thế nào, Joong vẫn chỉ là chàng trai 23 tuổi thôi. Đôi lúc fan thấy hắn chăm bẵm anh còn giỏi hơn những người khác nên thường xuyên quên mất thực chất hắn kém anh một tuổi.

Nếu đã là nong, với vai trò là phi anh vẫn nên nhường nhịn hắn một chút.

"Nếu em mệt quá thì chúng ta tạm thời không nhận việc nữa nhé?"

Dunk hỏi hắn khi anh đang loay hoay mở chai nước. Người kia quay lại và như một thói quen mở nước hộ anh.

"So với em, trông anh còn mệt mỏi hơn đấy".

"Vậy à?", anh cười trừ và uống hết nửa chai nước, nửa chai còn lại thì chui xuống bụng Joong. Anh nhìn vào hầu kết nhấp nhô của hắn một lát rồi rời tầm mắt đi, "Chúng ta đang nổi tiếng mà, đợi đến khi JoongDunk không nhận job CP nữa thì lúc đó anh sẽ nghĩ đến việc nghỉ ngơi".

"Anh không muốn nghỉ, thì sao em lại muốn được chứ?", Joong nhướn mày, "Lỡ thất nghiệp thì sao, ông chủ của Navori có tạo công ăn việc làm cho em không thế?"

Anh nghiêng đầu, giả bộ suy tư một chút rồi đáp lại :"Nếu em thất nghiệp, anh sẽ thuê em về làm khuôn mặt đại diện cho Navori, đảm bảo bao ăn 3 bữa lương đủ tiêu".

Hắn nhếch môi cười và nhìn anh chăm chú. Khuôn mặt cộng sự của hắn chỉ bé bằng bàn tay, da trắng như sứ môi thì hồng, vibe đại thiếu gia nhà giàu bắn ra tứ phía. Người này cũng chỉ lớn hơn hắn có một tuổi, nhưng thi thoảng lại cứ bày ra dáng vẻ đàn anh dày dặn kinh nghiệm sống lắm.

Joong đột nhiên nhớ tới hồi anh đóng Daonue, vừa ngây thơ lại pha chút ngốc nghếch, như cục bột trắng mặc người nhào nặn.

Hắn bỗng có một suy nghĩ, ngày đó có thể không chỉ riêng Khabluen mà ngay cả Archen Aydin cũng đã cảm thấy Daonue đáng yêu vô cùng.

Nhưng năm tháng trôi qua, cục bột ấy đã bị mài giũa rồi biến thành một thanh kiếm sắc, lấp lánh và hết mực giỏi giang.

Không còn Daonue, cũng chẳng còn Natachai ngây ngô khờ dại nữa.

Joong cúi đầu suy tư, dòng suy nghĩ vần vũ trong đầu quấy rầy tâm trí hắn. Ánh mắt hắn đọng lại trên khuôn mặt như tượng tạc của anh một lúc lâu, như thể tên nhan khống bị sắc đẹp mê luyến.

Và, như ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên nhào tới hôn anh một cái.

Đúng lúc này, cánh xe mở ra bất chợt.

Dunk che môi trợn mắt lên nhìn và đang định hỏi hắn làm gì thế, làm gì có máy quay đâu.

Đến khi cánh cửa mở ra và nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài, anh liền ngậm miệng lại và lầm bầm qua kẽ răng.

"Em cũng biết căn thời gian fanservice chuẩn xác thật đấy".

Joong quay đầu lại và hơi sửng sốt, toàn bộ biểu cảm như lén lút yêu đương của hắn bị fan nhanh tay quay hết lại. Hắn nở nụ cười ngại ngùng với họ rồi nhìn anh, mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Dunk bật cười giơ tay về phía ống kính. Sự đẹp đôi của họ tràn vào trong từng bức ảnh, khiến khung cảnh vừa rồi ngay lập tức trở thành viên đường ngọt ngấy cho fan thoả sức cắn.

Joong chậc lưỡi một cái không rõ ý. Trước khi ra khỏi xe hắn cứ loay hoay mãi chẳng biết để làm gì. Khi Dunk ngẩng đầu lên một lần nữa, hắn ghé sát tai anh rồi thì thầm.

"Em và Tea chia tay được ba ngày rồi, sau này em sẽ không để xảy ra việc anh phải fanservice che giấu giúp em nữa đâu".

Hắn bước ra khỏi xe. Dưới cái nhìn chú mục của fan, hắn vẫy tay với anh và thả một nụ hôn gió đầy ngọt ngào.

Dunk ôm mặt và cúi xuống, mãi mới có thể ngẩng đầu lên lần nữa.

♡♡♡♡♡
🍉 Dưa: Việc Joong và Tea chia tay là điều tất yếu, nhưng nó không phải dấu hiệu cho việc Joong nhận ra hắn ta có tình cảm vượt mức cộng sự với Dunk đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro