11. Lễ hội hoa đăng
Ở Hoả quốc, không có gì biểu tượng cho sự hòa bình và tình yêu nhiều hơn lễ hội hoa đăng được diễn ra mỗi năm. Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả trôi trên con sông tạo nên một dòng chảy ánh sáng kỳ ảo.
Trong không khí rộn ràng và ngập tràn sắc màu của lễ hội hoa đăng, Joong cẩn thận nắm tay bé con dạo bước trên con đường lát đá, đâu đâu cũng được trang hoàng hàng ngàn những chiếc đèn lồng đủ màu đủ sắc treo lơ lửng trên không trung, cùng hòa mình vào dòng người náo nức.
Theo sau hai người còn có một Phuwin luôn dõi mắt theo vị thái tử nhỏ của mình, cố gắng không để bản thân bị xao nhãng bởi vị hoàng tử đang kè kè kế bên đây. Dù người này giữ đúng lời hứa, chỉ sánh bước bên cạnh im lặng không nói một lời nhưng ánh mắt si tình của anh lại rõ ràng hơn dưới ánh đèn lồng lung linh, khiến cho trái tim cậu không khỏi bối rối, dù muốn phớt lờ đi cũng không được.
Lần đầu được đi chơi ở nơi nhộn nhịp với nhiều sắc màu hội tụ như vậy, Dunk thích lắm, cứ liên tục ngó nghiêng khắp nơi rồi trầm trồ mãi thôi khiến Joong bất giác càng muốn nuông chiều bé con này hơn.
Mỗi khi đi qua một gian hàng bày bán đồ lưu niệm hoặc đặc sản, Joong đều chỉ cho Dunk xem rồi hỏi bé có muốn thử hay mua một thứ gì đó không. Dù là những chiếc kẹo màu sắc rực rỡ hay một món đồ chơi nhỏ xinh, Joong luôn sẵn lòng mua hết về cho Dunk, chỉ để thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng yêu của bé.
Khi đi ngang qua một cửa hàng có rất đông người vây quanh, bé con tò mò nán lại một chút. Đây là tiệm trang sức rất nổi tiếng tại Hoả quốc, chuyên chế tác ra những loại trang sức ngọc độc đáo rất được lòng người dân. Hôm nay lại vì là lễ hội hoa đăng mỗi năm chỉ có một lần nên khách hàng càng đông hơn.
Trong quan niệm của người dân ở Hoả Quốc, lễ hội hoa đăng cũng là cơ hội tốt để thể hiện tình cảm đặc biệt đối với những người họ yêu thương. Một trong những phong tục đặc sắc nhất của lễ hội này là trao tặng vòng cổ có gắn ngọc bội hoặc mặt đá quý mang ý nghĩa đặc biệt cho người mình yêu quý.
Pond vốn biết đến văn hoá này nên đã cẩn thận chọn một chiếc dây chuyền với một ngọc bội ánh xanh hiếm có ở Hoả quốc - biểu tượng cho sự bình yên và hòa hợp, dành tặng cho Phuwin. Tuy nhiên, khi Pond đưa món quà ra trước mặt, vị hộ vệ này liền giật mình lùi lại, lẳng lặng cúi đầu từ chối.
Ánh sáng phản chiếu từ những ngọn đèn lung linh càng làm cho viên ngọc bội trên tay Pond lấp lánh huyền ảo. Một bảo vật đẹp như vậy, Phuwin lại thấy mình không hề xứng với nó. Cậu chỉ là một hộ vệ tầm thường, nhận món quà như này sẽ không phải phép nên chỉ đành cụp mắt khẽ lắc đầu, cố gắng giữ giọng mình nghiêm nghị như thường ngày mà nói.
"Thật xin lỗi, tôi không thể nhận món quà này. Tình cảm của tôi... e rằng sẽ không được như ngài mong đợi..."
Hơn ai hết, Phuwin hiểu những quy định nghiêm ngặt về phân biệt địa vị, khiến cậu không thể cũng không dám nhận chiếc vòng cổ đầy ý nghĩa này.
Nhưng Pond trước giờ giỏi nhất là mặt dày và cố chấp, anh dễ gì chấp nhận sự từ chối này. Nhị hoàng tử Phong tộc chầm chậm bước đến gần với nụ cười ấm áp trên môi, nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cho Phuwin rồi nói:
"Em đeo nó trong hôm nay cho anh vui thôi nha? Sau này nếu không thích, em cứ bỏ nó đi cũng không sao cả."
Trong giọng nói của Pond dù vẫn mang hơi hướng bông đùa như thường lệ nhưng lại vương chút buồn. Anh cũng biết rằng món quà nhỏ này không thay đổi được gì nhưng ít nhất trong không gian huyền diệu của lễ hội hoa đăng đêm nay, anh muốn thấy được hình ảnh Phuwin mang trên mình biểu tượng của tình cảm mà Pond dành cho cậu.
Phuwin thấy Pond đến gần phản xạ như muốn né tránh, nhưng khi anh dịu dàng đeo món trang sức này lên cho cậu, vị hộ vệ bất giác đứng im mặc cho con tim mình run lên những xúc cảm không thể nói thành lời.
Dunk chứng kiến khung cảnh giữa Pond và Phuwin liền quay sang Joong ngước đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn của hắn mà lay lay, còn chu môi chỉ qua hướng hai người họ mà nói.
"Anh ơi, Dunk cũng muốn."
Joong nghe Dunk đòi mua ngọc bội cũng bất ngờ. Không nghĩ bé con nãy giờ đi qua gian hàng nào cũng chỉ nán lại ngắm nghía trầm trồ chứ không đòi hắn mua gì giờ lại muốn một món quà mang ý nghĩa tình cảm như này. Tất cả là tại Pond Naravit!
Joong nhìn ánh mắt mong chờ của bé con mà lưỡng lự, không phải vì không muốn chiều lòng Dunk, mà vì muốn mọi món quà hắn tặng em phải thực sự ý nghĩa và phù hợp.
Việc tặng ngọc trong lễ hoa đăng không chỉ đơn giản là một món quà, nó mang một hàm ý đặc biệt là thể hiện tình yêu và mong muốn được gắn kết mãi mãi với người mà họ yêu thương. Mỗi chiếc ngọc bội không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của lời hứa, của tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm.
"Anh ơi, anh mua cho Dunk nha. Dunk thích á."
Bé con cứ nắm tay hắn đung đưa, ánh mắt long lanh chờ đợi dễ thương muốn chết khiến trong đầu Joong diễn ra một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Hắn biết rằng Dunk quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa sâu xa này, nhưng cũng không muốn từ chối mong muốn đầy ngây ngô của bé con, làm bé phải buồn.
Dunk không hiểu rõ về phong tục ấy, bé chỉ thấy Joong chau mày do dự nên càng nũng nịu hơn nữa, ánh mắt long lanh ngước lên chờ đợi.
"Được rồi, anh mua cho nhóc."
Joong cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sự đáng yêu này mà đồng ý, khiến Dunk nhảy cẫng lên, còn phấn khích chịu không nổi mà ghé bên má của vị vương tử tự nhiên hôn lên một cái thật kêu.
"Thích anh nhất luôn!!"
Joong thấy thôi thì... đổi lại được một cái hôn, xem như cũng lời đi. Hắn dắt nhóc đến bên quầy hàng trưng bày các loại ngọc lẫn đá quý đủ màu đủ sắc cho bé con được thỏa sức lựa chọn.
Joong cứ nghĩ Dunk sẽ chọn ngọc bội màu xanh lam hợp với thuỷ tộc và y phục của mình nhưng không, em bé cứ nhìn qua Joong và mái tóc ánh đỏ của hắn rồi bặm môi phồng má ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc lắm, cuối cùng bé con nhỏ chọn một chiếc vòng cổ với ngọc bội màu đỏ với hình dáng và hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ.
"Anh ơi, đeo cho bé đi."
Dunk háo hức nhìn vòng cổ Joong cầm trên tay khiến vị vương tử cũng bật cười trước sự trẻ con này. Hắn ngồi xuống vừa tầm với Dunk, đưa ngọc bội màu hồng y đến trước mặt bé mà trầm giọng nói nửa đùa nửa thật
"Được rồi, nhưng mà nếu anh tặng vòng này cho bé, sau này bé không được xa anh nữa đâu đó."
Dunk nhìn Joong với vẻ mặt ngơ ngác một chút, sau thì nhanh chóng chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.
"Thật vậy ạ? Vậy từ giờ em sẽ ở cạnh anh luôn, không đi đâu xa hết luôn."
Dunk nói một cách ngây thơ lại đầy sự chân thành ngây ngô, đôi mắt trong veo nhìn vào Joong khiến hắn bật cười vì sự nghiêm túc của nhóc con.
"Hứa rồi đó nha."
"Dạ hứa ạ!"
Joong nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ bé con, ánh mắt thể hiện rõ sự cưng chiều và yêu thương vô điều kiện đến chính hắn cũng không nhận ra.
Dunk thích lắm, cứ cầm ngọc bội lên ngắm nghía mãi thôi, còn rất vui vẻ đến mức chạy lại khoe với Phuwin.
"Phuwin Phuwin, nhìn nè em cũng có ngọc bội giống anh á! Joong mua cho em đó, đẹp không đẹp không?"
Phuwin thấy vị thái tử nhỏ ngây thơ của mình cầm ngọc bội màu đỏ trên tay thích thú đến cười tít cả mắt thì cười khổ. Cậu nửa ngồi nửa quỳ vừa tầm với Dunk mà nói.
"Đẹp lắm, thái tử đeo lên rất hợp."
Dunk lại vô tư chỉ chỉ lên miếng ngọc ánh xanh ngọc bích trên cổ Phuwin mà trầm trồ.
"Ngọc của Phuwin cũng đẹp lắm nè. Phuwin có thích không?"
Phuwin lúng túng trước câu hỏi của thái tử nhỏ ngây thơ, lại thấy ánh mắt của Pond mong chờ câu trả lời của mình thì ho khẽ, e dè gật đầu.
"T-thích ạ."
Được rồi, cậu sẽ giả vờ không thấy thái tử nhỏ của mình lén nháy mắt với Pond và nụ cười rộng đến mang tai của nhị hoàng tử kia đâu.
Cả bốn người cứ thế la cà trên khắp con đường nhộn nhịp ở Hỏa Quốc đầy những sắc màu rực rỡ. Joong thỉnh thoảng còn chịu khó cúi người xuống để lắng nghe những lời trầm trồ ngây thơ và đầy thích thú từ Dunk về các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, hay thi triển Hỏa thuật phong phú. Mọi người còn cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản của lễ hội, từ bánh dẻo ngọt ngào đến kẹo ngào đường thơm phức.
Dunk còn lém lỉnh để ý mỗi khi Phuwin từ chối ăn gì đó, bé đều lon ton chạy đến, cố nắm lấy tay Pond đang cầm kẹo đường rồi đưa qua bên miệng của vị hộ vệ khiến cậu chỉ có thể miễn cưỡng hé miệng cắn một miếng nhỏ xíu, còn vươn lưỡi liếm nhẹ khóe môi vương chút đường ngọt lịm khiến tim Pond nhũn hết cả ra, còn thầm gào thét trong lòng "Phuwin dễ thương quá đi!!"
Khi họ đi sâu vào khu vực trung tâm lễ hội, nơi đông đúc và nhộn nhịp nhất, Dunk bắt đầu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vì không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh do chiều cao khiêm tốn.
Bé con đứng giữa đám đông, nhìn quanh với vẻ mặt phụng phịu, rồi quay sang phía Joong, nắm tay hắn lay lay, giọng nũng nịu.
"Joong Joong, em mệt rồi. Em hông thấy được gì hết á!"
Joong cúi xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nở nụ cười dịu dàng.
"Bé con muốn anh ôm lên cao không?"
Dunk gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
"Anh ôm bé đi, bé muốn được thấy hết mọi thứ luôn á!"
Joong mỉm cười, không chút kiêng dè nhẹ nhàng bế Dunk lên, cho bé được ngồi trên vai mình. Hành động này khiến cho Phuwin và Pond nhìn thấy cũng giật mình. Trời ạ, vương tử Hỏa quốc để cho đối thủ truyền kiếp ngồi lên vai mình kìa!
Chưa gì đã thấy cưng người ta lên tận trời rồi đó.
Nhưng Joong lại chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, chỉ nhẹ giọng dặn dò nhóc con vì được ngồi trên vai mình mà cười thích thú
"Bám chặt vào nha, ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu."
Dunk ôm chặt lấy cổ Joong, giọng đầy phấn khích
"Wooaa trên này cao quá đi!!"
"Sao rồi, thấy được hết không?"
"Được á! Bé thấy được mọi người thả hoa đăng trên sông nữa kìa. Đẹp quá đi! Joong ơi bé muốn thả hoa đăng với anh!"
"Được rồi, vậy đi chọn hoa đăng nào."
"Vâng!!"
Bé con còn như nghĩ được gì đó, quay đầu ra phía sau nói với vị hộ vệ của mình.
"Phuwin với Pond cũng thả hoa đăng với em nha!"
Phuwin nghe thái tử nhỏ của mình nói thế thì giật mình.
"Như thế thì không phải phép lắm đâu ạ."
Dunk liền xụ mặt ngay, cúi xuống khều khều Joong cầu cứu. Vị vương tử thấy ánh mắt long lanh năn nỉ đó thì cười khổ, bèn quay người lại mở lời giúp đỡ người bạn cũng đang xị mặt ở bên cạnh.
"Phuwin, cậu ở đây cứ thoải mái đi không cần phải chú trọng lễ nghĩa như vậy. Lễ hoa đăng mỗi năm chỉ diễn ra một lần, năm nay cũng là lần đầu Dunk và cậu tham gia mà nên cứ tận hưởng đi."
Joong là vương tử của một nước, đương nhiên hắn cũng hiểu được những lo âu ở trong lòng của Phuwin.
"Ở Hỏa Quốc không nhiều ánh nhìn dòm ngó đâu, hai người cứ tự nhiên đi."
Nói xong Joong hất mặt qua Pond một cái, ý bảo đã giúp đến mức này rồi đấy, không mang được người đẹp về nữa thì quá là vô dụng.
Phuwin cũng không thể từ chối nữa, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh.
"Vâng ạ."
Vui vẻ nhất chắc là Pond rồi, cười không ngậm miệng lại được luôn nhưng vẫn không dám quá khích, sợ lại hồ đồ mà chọc giận vị hộ vệ khó khăn lắm mới chịu đi chơi cùng với mình như thế này.
Cả bốn người cùng nhau bước qua khu chợ nhộn nhịp của lễ hội để chọn lựa hoa đăng, Joong dừng bước trước một gian hàng đặc biệt, nơi trưng bày những chiếc hoa đăng được trang trí tỉ mỉ với các họa tiết truyền thống của Hỏa Quốc. Anh ngẫm nghĩ một hồi thì chọn cho mình một chiếc màu đỏ rực, biểu tượng cho may mắn và sức mạnh. Dunk ở trên vai Joong thì chỉ qua gian hàng kế bên với những chiếc hoa đăng nhiều sắc màu phong phú hơn. Bé con bị cuốn hút bởi hoa đăng màu xanh dương, màu của biển cả và bầu trời.
Trong khi đó, Phuwin và Pond lại ở một gian hàng khác, nơi này bày bán hoa đăng được làm bằng giấy lụa, nhẹ nhàng và tinh tế. Phuwin, sau một hồi quan sát, quyết định chọn một cái màu bạc, tượng trưng cho sự bảo hộ và kiên định. Pond, lòng đầy tình cảm dành cho người bên cạnh thì chọn một cái màu vàng nhạt, mong muốn mang lại sự ấm áp cho người anh luôn giữ trong tim.
Bốn người cầm trên tay chiếc hoa đăng mình đã lựa chọn rồi quây quần bên bàn nhỏ, cầm bút lông và mảnh giấy viết lên những ước nguyện của bản thân. Khoảnh khắc này bỗng chốc lại bình lặng đến lạ. Ngay cả Dunk bình thường ríu rít cũng chăm chú ghi ghi viết viết khiến hai má phồng ra rất đáng yêu, ai cũng cẩn thận ghi lại những ước mơ và nguyện cầu thầm kín ở trong lòng, hy vọng chúng có thể trở thành sự thật.
Dunk không giấu được sự thích thú của mình khi thả hoa đăng nhỏ xuống làn nước trong khi Joong bên cạnh tinh ý dùng tay giữ người bé con lại, tránh không bị ngã khi bé cứ rướn người về phía trước gảy nước mong muốn hoa đăng của mình trôi đến giữa lòng sông.
Nhìn dòng sông lấp lánh trước mắt, Joong chợt nhớ ra, từ khi mẫu thân mất vì bạo bệnh, hắn đã trở nên khép kín và xa cách hơn với bên ngoài rất nhiều. Hắn nhận ra, đã lâu lắm rồi mình đã không còn tham gia buổi lễ hoa đăng nhộn nhịp cùng với người dân, mà thay vào đó, mỗi năm chỉ lẳng lặng thả một chiếc hoa đăng xuống nhánh sông trong cung điện rộng lớn, mang theo nguyện cầu cho đất nước thịnh vượng, thế giới bình an.
Nhưng năm nay, Joong đã lén bỏ thêm một điều ước dành cho Dunk trên chiếc hoa đăng nhỏ kia - hy vọng bé con này luôn được vui vẻ và hạnh phúc.
Vương tử Hỏa quốc lại liếc nhìn sang hai người bên cạnh, bàn tay của vị nhị hoàng tử kia nãy giờ vẫn luôn giữ hờ bên eo của Phuwin nhưng cậu lại không hề giãy ra nhưng thường lệ. Joong vô thức mỉm cười, cảm thấy lễ hội hoa đăng năm nay thật diệu kỳ và cũng thật đặc biệt khi bên cạnh anh có những người bạn, còn có đối thủ truyền kiếp cùng mình vui vẻ tận hưởng.
Bốn chiếc hoa đăng cứ thế từ từ trôi đi theo dòng chảy, ánh sáng nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Dòng sông như được thắp sáng bởi hàng ngàn vì sao, mang theo ước vọng và cả hy vọng của mỗi người.
-
Note:
Uầy thấy nó bắt đầu đi theo chiều hướng dịu dịu hơn là cute lúc ban đầu gòi 🥹 🥹
Có ai request plot gì trước khi au cho Dunk lớn trở lại không??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro