17. Không thương em nữa sao?
Ngày Pond sang cầu thân Phuwin cũng là ngày Thủy tộc mở yến hội linh đình, đồng nghĩa với việc hoàng thân quốc thích của các vương quốc lân cận đều nhận được thiệp mời đến chung vui, bao gồm cả vị Vương tử của Hỏa quốc.
Mấy tuần qua Dunk bận không kịp thở, từ việc kiểm tra danh sách sính lễ đến y phục của Phuwin cũng được cậu đích thân xem xét kỹ lưỡng. Một phần vì cậu muốn mọi việc hoàn hảo nhất có thể, một phần vì không để mình có thời gian nghĩ đến ai đó...
Phuwin ngồi một bên nhìn Thái tử vùi mình trong đống minh châu hồng ngọc, cầm lên từng cái soi xét tỉ mỉ thì hơi hờn dỗi mà nói.
"Ngài nóng lòng muốn gả Phuwin đi vậy à?"
Dunk quay sang đứa trẻ đang phụng phịu ngồi bên kia, đặt cái vòng cẩm thạch màu lam trong suốt xuống, bước đến nhéo nhéo má mềm.
"Không, ta tiếc đứt ruột, hộ vệ đáng yêu như vậy sắp bị bắt đi mất rồi."
"E-em không gả nữa là được mà, em ở lại với ngài."
Bỏ qua lời Thái tử trêu chọc, em có hơi lưu luyến Thủy tộc và mọi người. Dù Pond đã bảo em muốn ở đâu cũng được nhưng em cũng hiểu chuyện mà, nếu đã là người của anh rồi thì không thể tùy hứng như vậy.
"Đừng để Pond Naravit nghe được, hắn sẽ lật cả cái cung điện này lên tìm em đó."
Thấy Phuwin cúi đầu buồn buồn, Dunk bèn ngồi xuống bên cạnh hỏi han.
"Làm sao vậy, lo lắng trước ngày cưới sao? Hay Pond làm gì khiến em buồn, em cứ nói với ta, ta lập tức xử hắn."
"K-không có! Anh ấy rất tốt... em chỉ thấy hơi choáng ngợp với mọi thứ thôi. Với hơi lo cho ngài, không có Phuwin bên cạnh nữa, sợ ngài lại... gây chuyện."
Dunk lại cốc lên đầu Phuwin một cái. Cậu chỉ hơi hiếu động chút thôi, ví như lâu lâu trốn hoàng cung đi chơi, hay lỡ học thuật cấm, bị biến thành trẻ con cũng khiến Phuwin lo lắng.
Nói chứ Dunk cũng hơi buồn đấy, sau này em ấy là Hoàng tử phi rồi, cũng không thể tùy ý xoa đầu hay bẹo má như này nữa.
"Ai bảo ta gây chuyện, không có em nữa ta sẽ thận trọng hơn. Ta biết mọi chuyện diễn ra khá nhanh, nhưng Pond ngoài cái danh Hoàng tử ra thì cuộc sống của cậu ấy cũng khá thoải mái nên em đừng áp lực quá, cứ từ từ làm quen."
"Vâng..."
"Có gì khó khăn thì cứ nói với ta, biết chưa? Không được để người khác ăn hiếp."
"Vâng ạ."
Đúng lúc này thì có tiếng ồn ào ở ngoài vọng vào thu hút sự chú ý của hai người, Phuwin quay sang nhìn thấy Dunk đang bối rối thì mỉm cười.
"Xem ra Vương tử Aydin đến rồi, ngài không ra đón sao?"
"T-ta... hắn đến thì kệ chứ, sao ta phải đích thân ra đón?"
Phuwin cũng lắc đầu cười khổ, nhìn cái cách vị Thái tử cứng miệng chứ mắt cứ len lén nhìn ra phía cửa sổ thì biết là Dunk cũng đang rất mong chờ được gặp lại ai đó lắm đây, cái này người ta gọi là khẩu thị tâm phi đó.
"Vậy Phuwin phải đi đây ạ, Pond đang đợi em cùng đón khách mời."
"Đ-đợi anh một chút, anh đi với em... phòng em... không biết hết lễ nghi phép tắc."
Phuwin cố gắng nhịn cười nhìn vị Thái tử của mình còn tranh thủ đứng trước gương nhìn qua y phục của mình một lượt, tay cũng chỉnh lại mấy lọn tóc mềm.
"Vâng ạ. Y phục của Thái tử hôm nay rất đẹp, Vương tử Aydin nhất định sẽ rất thích."
Dunk đỏ ửng hai bên má, lúng túng quay đi.
"Nói bậy cái gì đó, còn không mau đi!"
"Vâng."
—
Vương tử của Hỏa quốc vẫn anh tuấn như vậy, mái tóc ánh đỏ cùng vương miện đính đá hồng ngọc đồng bộ với áo choàng đỏ thẫm khoác trên vai, gương mặt lạnh lùng càng tỏa ra khí chất uy nghiêm khó gần.
Nhưng khi nhìn thấy Pond và Phuwin thì gương mặt nghiêm nghị ấy cũng giãn ra, còn cười đùa trêu chọc họ.
"Chúc mừng hôn sự của hai người, cuối cùng cũng thành đôi rồi."
Pond cũng cười vui vẻ.
"Cám ơn, cũng nhờ có bạn giúp đỡ."
"Đây là quà mừng của Hỏa quốc, chúc hai người hạnh phúc mãi về sau."
Phuwin cũng mỉm cười cúi đầu cảm ơn, còn lém lỉnh đánh mắt qua phía Dunk đang đứng.
Joong bấy giờ mới nhìn sang phía Thái tử Thủy tộc đang đứng cách đó xa xa, ánh mắt cậu ngại ngùng, mái tóc ánh lam khẽ bay bay trong làn gió xuân, xinh đẹp động lòng người.
Đã nghĩ đến viễn cảnh gặp lại biết bao nhiêu lần, nhưng khi thật sự đối mặt rồi lại chẳng biết phải mở lời như thế nào mới phải. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng chẳng ai dám tiến lên một bước.
Joong thấy cậu cứ đứng đó, đột nhiên nhớ đến bé con suốt ngày quanh quẩn bên chân đòi mình bồng bế ngày nào.
"Lớn lên rồi, không đòi ôm ôm nữa à?"
Hắn không kịp ngăn lời vừa nói ra khỏi miệng, liền hối hận vội vã định tiến đến giải thích thì đã bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Dunk.
"Anh câm miệng!"
Quả nhiên trở lại nguyên hình rồi liền ghét hắn như vậy, Joong thấy trong lòng buồn một chút nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu đã ghét hắn như vậy chắc chẳng còn nhớ những chuyện khi còn là bé con đâu. Nghĩ vậy, Joong cũng khoanh tay hất cằm, trở lại phiên bản khó ưa trước đây.
"Lớn lên đúng là chẳng dễ thương chút nào."
Dunk vừa nghe hắn bảo cậu không dễ thương nữa, bên ngực trái liền nhói đau, hốc mắt cũng nóng lên nhưng lòng tự trọng không muốn để cho Joong biết lời hắn nói ảnh hưởng đến mình như thế nào, liền cao giọng:
"Anh tin anh nói thêm tiếng nữa, tôi đóng băng anh luôn không?"
Joong nhướng mày, bên khóe môi cũng nhếch lên, nhìn cực kỳ ghẹo gan.
"Để xem cậu có đủ bản lĩnh không đã."
"Muốn thử không?"
"Tôi ngại hả?"
"Thua đừng có khóc."
"Còn không biết là ai hay mít ướt, khóc lụt cả làng người ta đâu."
"Mẹ nó anh câm miệng!"
"Còn bị lạc vào rừng gặp thú dữ, suýt thì toi."
"Joong Archen!! Anh ngậm miệng lại cho tôi!!"
Dunk thẹn quá hóa giận, kích động vung tay phóng ra những giọt nước trong veo, mỗi giọt tựa như viên kim cương lấp lánh, tuy rất đẹp nhưng vô cùng chí mạng.
Joong mở to mắt bất ngờ, không nghĩ Dunk lại dùng Thuỷ thuật có sát thương mạnh như vậy, hắn liền tạo ra một bức tường lửa xoay quanh mình, đủ nóng để khiến những giọt nước kia bốc hơi. Trong lòng thầm cảm ơn Băng thuật của Dunk vẫn chưa đủ vững vàng, nếu không chắc hắn đã sớm bỏ mạng.
Không ngờ cậu ghét hắn đến như vậy, càng nghĩ càng thấy trong lòng đau nhức, lời nói ra miệng càng muốn chọc người đối diện tức điên lên.
"Nhóc con suốt ngày gây chuyện, phiền..."
"Anh im đi!!"
... phiền... đừng nói em phiền... anh đã bảo em không phiền mà...
Dunk kích động tạo ra một con chồn tuyết lao về hướng của Joong, hắn vậy mà lại thả ra phượng hoàng lửa to lớn bay về phía Dunk, khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Phượng hoàng lửa bé bé xinh xinh mà anh từng tạo ra cho em chơi đùa, rượt đuổi quanh sân, vậy mà bây giờ anh lại dùng phượng hoàng lửa... đánh em...
Sức nóng của phượng hoàng lửa ngày một gần như muốn nuốt chửng người đối diện nhưng Dunk chỉ đứng ngây ngốc một chỗ, không tránh né cũng không đánh trả, khiến Joong hoảng hốt thu hồi ngay lập tức, cũng khiến Dunk bừng tỉnh, bất giác lùi ra sau, không cẩn thận vướng tà áo mà té ngã, tay cũng nhói lên.
Dunk ngồi ở đó, bất giác muốn kêu lên "Anh ơi, bé đau!" nhưng phải cố nhịn xuống, cảm giác tủi thân lại trào lên.
Hồi đó, anh chỉ lỡ tay làm phỏng nhẹ bên mặt em thôi đã đau lòng, bây giờ thì không ngại ngần dùng Hỏa thuật tấn công em.
Lúc em còn nhỏ, chỉ té trầy da một chút anh cũng xót xa dỗ dành, giờ thì đánh em ngã cũng không thèm lại ôm ôm. Tay em cạ vào đất chảy máu rồi này, Joong lại xin lỗi rồi thổi thổi cho em đi.
Tại sao không còn nhìn em dịu dàng nữa, tại sao không còn nuông chiều, không thương em nữa?
Dunk thấy trái tim bên ngực trái đau chết đi được, nhức nhối đến khó thở, nước mắt muốn ứa ra nhưng vẫn phải nhịn lại, tại vì đâu còn ai ôm vào lòng vỗ về, luôn miệng dỗ dành rằng "Dunk ngoan, đừng khóc, anh thương".
Joong thấy Dunk cứ ngồi thẫn thờ ở đó, bên tay hình như còn bị thương thì giật mình. Rõ ràng khi vừa gặp lại đã muốn tiến đến ôm ôm, sau cùng lại thành đánh nhau lớn, còn khiến người ta bị thương như thế này.
"Dunk..."
Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, uất ức hét lên một câu khiến Joong sững người.
"Tôi ghét anh!!!"
Không kịp để hắn phản ứng đã nén đau đứng lên, quay lưng bỏ chạy. Vương tử Hoả quốc lúc này cũng hốt hoảng muốn đuổi theo để tạ lỗi thì xung quanh liền bị hàn khí bao quanh, vô vàn mũi băng nhọn kề đến bên cổ.
"Phuwin, em bình tĩnh."
Phuwin đứng chặn trước mặt Joong, mặc cho Pond ở bên cạnh cố gắng xoa dịu nhưng em vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, hàn khí tỏa ra từ lòng bàn tay mạnh mẽ, em gằn giọng xuống.
"Vương tử Aydin, thứ lỗi Phuwin vô lễ nhưng hiện tại tôi vẫn là hộ vệ của Thái tử, bất cứ ai dám làm tổn thương ngài ấy, tôi sẽ không bỏ qua."
Joong bỗng cảm thấy dưới chân mình dần hình thành những tảng băng đông cứng lại đau buốt người, hàn băng xâm nhập khiến hắn hô hấp cũng thấy khó khăn.
Pond thấy tình hình không ổn, bèn dịu giọng nói với Phuwin.
"Phuwin, cậu ấy là Vương tử một nước, em nhẹ tay một chút."
"Anh bênh vực ngài ấy sao?"
"Không, anh không bênh, cậu ấy sai nhưng đây vẫn đang ở trước cổng cung điện, em đánh cậu ấy như vậy người ngoài nhìn vào sẽ không hay."
"À, ngài đang xem trọng lễ nghi phép tắc, đang trách tôi không biết trên dưới đúng không? Thứ lỗi, nhiệm vụ của tôi vẫn là bảo hộ Thái tử chu toàn."
"Phuwin, em đừng xưng hô như vậy, em biết anh không có ý đó mà."
Joong không muốn cặp đôi sắp đính ước kia vì mình mà xảy ra xung đột chẳng đáng có, dù bị hàn khí vây quanh đến mức khó thở vẫn cố gắng lên tiếng.
"Pond, đừng cản Phuwin nữa, ta sai sẽ chịu để cho cậu ấy đánh. Nhưng Phuwin đánh xong thì chừa cho ta cái mạng, để ta còn đi xin lỗi Dunk, được không?"
Phuwin vốn rất hiểu chuyện, Thái tử của mình và vị Vương tử này trước giờ đánh nhau biết bao nhiêu lần, trên người sẽ không khỏi mang một vài vết thương nhẹ.
Em chẳng bao giờ xen vào những cuộc chiến long trời lở đất đó, "tổn thương" em đang nói đến ở đây là Joong đã làm Dunk đau lòng, nên em mới tức giận.
"Phuwin, em thả cậu ấy ra trước đi rồi từ từ nói được không?"
Phuwin không cam tâm nhưng cũng phẩy tay khiến hàn khí và những mũi băng nhọn xung quanh Joong tan biến, em ngước đôi mắt ấm ức lên nhìn Pond một lúc rồi cũng quay lưng bỏ đi.
"Xin phép, tôi đi tìm Thái tử."
Thấy nhị vị Hoàng tử kia toan chạy theo sau mình, em liền xoay người, đôi mắt đanh lại liếc nhìn cảnh cáo, khiến họ không rét mà run.
"Còn tiến thêm một bước, tôi đánh cả hai."
Đây là hộ vệ thân tín của Thái tử điện hạ, không một ai dám động vào.
–
.
Dunk sau khi đánh nhau với Joong thì chạy ra một góc nhỏ bên bờ biển rộng lớn ở Thủy tộc, sự tức giận trào dâng khiến cậu lôi ngọc bội trên cổ ra toan muốn ném đi thật xa, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, bèn ngồi thụp xuống vùi mặt vào đầu gối rấm rứt khóc.
Nhớ lại ánh mắt của Joong ban nãy nhìn cậu đầy lạnh nhạt thì lồng ngực nhói đau.
Người đó không phải Vương tử ấm áp của cậu nữa, không phải người chỉ thấy cậu khóc sẽ cuống quýt dỗ dành, cũng sẽ không để cậu tùy tiện tóe nước lên người, không bao dung cũng không nuông chiều cậu nữa.
... nhưng mà em nhớ anh lắm, trả lại Joong cho em đi...
—
Note:
fic vô tri nhưng mà cũm phải có lên có xuống chớ <3
ahihi, sủi tiếp nha ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro