2. Bé con bám người
Sau khi Quốc Vương và Vương Hậu của Thủy tộc xác định đứa bé đó đích thị là thái tử điện hạ của họ bị biến nhỏ lại, quốc sư cũng cầm cuộn sách cấm lên xem rồi lắc đầu bất lực.
Ông bảo rằng những người luyện phép thuật này đều sẽ biến thành trẻ nhỏ một thời gian, khi thuỷ thuật bắt đầu hình thành từ những bước sơ khai nhất thì đứa trẻ sẽ đi theo sự dẫn dắt của sư tôn, rèn dũa lên một bậc cao hơn cùng những đòn đánh mang tính chất tấn công mạnh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, nó đã trở thành sách cấm vì để trẻ con luyện thuỷ thuật phức tạp như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé. Thời xa xưa họ bất chấp dùng đến thuật này giữa thời chiến tranh loạn lạc, nhưng sau này thế giới hoà bình rồi, cũng không cần động đến nữa.
Joong ngồi đó nghe vị quốc sư giảng giải lịch sử nước nhà mà buồn ngủ muốn chết, hắn tự hỏi tại sao bản thân lại phải ở đây nghe mấy điều chả liên quan gì đến Hoả Quốc của mình cơ chứ.
"Joong ơi, ôm ôm!"
Joong lười nhác liếc nhìn đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm - ngọn nguồn của mọi sự rắc rối nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình rồi lon ton chạy lại bên chân hắn kéo kéo áo choàng màu đỏ sẫm, miệng cứ chu chu đòi hắn ôm cho bằng được.
Hắn một mực muốn phớt lờ đứa nhỏ bên chân mình mặc cho bé cứ nũng nịu mãi, không nhịn được nghĩ thầm trong đầu "Con nít rõ phiền! Phiền chết đi được!"
Dunk trong hình hài của đứa bé nhỏ xíu bị người ta hắt hủi nên tủi thân muốn khóc nhưng lại không dám, chỉ đành sụt sịt mũi hồng hồng. Bé cứ đứng đó bấu chặt áo choàng của Joong bằng bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, miệng thút thít mãi hai tiếng "ôm ôm."
Joong thấy đôi mắt đen láy trong veo như pha lê kia ầng ậng nước thì hoảng loạn ở trong lòng. Trời ạ, đối thủ một mất một còn bây giờ lại mít ướt nhõng nhẽo như này. Ai cứu hắn với!
Quốc vương và Vương hậu thấy thái tử nhỏ của mình cứ làm phiền người ta mãi cũng ngại, bèn nhỏ nhẹ cố gắng khuyên nhủ bé.
"Dunk ngoan, đừng làm phiền vương tử Aydin nữa, cậu ấy còn phải về lại Hoả Quốc mà."
Mà Dunk nghe phụ mẫu nói như thế, đôi mắt bé lại như sáng lên:
"H-hoả Quốc ạ? Dunk cũng muốn đi."
Khi hai người lớn còn chưa kịp nói gì, Joong đã cúi xuống ngang tầm nhìn của bé con, cười một cái khiến trái tim nhỏ của bé rơi thịch một cái, giọng trầm vang lên:
"Nhóc muốn đến Hoả Quốc sao? Không sợ à?"
Cự ly giữa vị vương tử với mặt bé gần lắm ấy, hắn còn cười lên đẹp như vậy, giọng trầm ấm khiến tim bé tự nhiên đập nhanh quá đi. Dunk chỉ có thể ngây ngốc gật gật cái đầu nhỏ:
"Không sợ, m-muốn đi với Joong, Hoả Quốc có đẹp như anh không?"
Thịch!
Lần này là tiếng tim của Joong rơi xuống đó.
Kỳ phùng địch thủ vừa gọi hắn là anh kìa, còn bảo hắn đẹp nữa đó! Thế giới này loạn rồi!
Joong bề ngoài thì giả vờ bình tĩnh làm một vương tử lạnh lùng, nhưng thật ra nội tâm đang gào thét vô cùng dữ dội.
Thấy hắn chỉ im lặng không nói gì, Dunk tưởng hắn muốn từ chối liền vội quay qua sang bậc sinh thành của mình đang lúng túng ngồi bên kia, giương mắt nài nỉ:
"Ba mẹ, hai người cho Dunk đi với Joong nha, muốn được anh ôm ôm cơ."
Hự.
Joong thấy mình xong rồi!
Vị thái tử luôn kiêu kỳ này không hiểu vì sao từ khi biến thành trẻ nhỏ lại bám Joong đến như vậy. Rõ ràng lúc trước chỉ nhìn mặt nhau thôi còn chịu không nổi, vậy mà hiện tại em bé cứ một mực đòi hắn ôm trong lòng mới chịu.
Trong lúc Quốc Vương và Vương Hậu còn đang khó xử thì Joong đã chầm chậm lên tiếng đồng ý cho Dunk theo mình về Hoả Quốc. Không phải Joong bị sự dễ thương của nhóc thao túng tâm lý đâu, mà vì hắn tin chắc rằng bé con khi thấy Hoả Quốc sẽ tự động đòi về nhà ngay lập tức, cậu trước giờ vốn ghét đất nước của hắn mà.
Vị vương tử cứ thế đắc ý với suy nghĩ của mình, hắn đứng lên làm lễ cáo từ hai người lớn kia rồi tự nhiên vươn tay bế lấy bé con bám người nãy giờ, ôm vào trong lòng.
Dunk cuối cùng cũng được Joong ôm lên thì thích lắm, bé cứ dụi loạn trong lồng ngực ấm áp kia thôi, còn vì ấm áp thoải mái quá mà lăn quay ra ngủ say trong vòng tay hắn không một chút phòng bị nào.
Joong thấy không ổn rồi, hắn chưa sẵn sàng để chăm trẻ con nha. Trong đầu vị vương tử hiện ra trăm nghìn kế hoạch làm sao để bày trò hăm doạ cục nợ phiền phức này, khiến cậu phải sợ hãi khóc lóc muốn quay về nhà mà buông tha cho hắn.
Nghe tiếng ngáy o o bên tai, Joong thở dài, bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ôm bé con này theo mình về Hỏa Quốc. Hắn nghĩ thầm trong lòng phải mau chóng thoát khỏi sự dễ thương chết tiệt của đối thủ truyền kiếp đi.
-TBC-
Note:
Định hoàn Forget Me Not rồi mới viết nhưng nghĩ vẫn nên xen kẽ, viết chút ngọt ngào dễ thương để gỡ writer's block
hy vọng mọi người sẽ thích nó ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro