20. Ở bên nhau nhé [End]
Bé con nói khó theo đuổi là thật không hề điêu. Chuỗi ngày sau đó Dunk luôn miệng đòi hỏi vô số thứ khiến Joong phải chạy ngược chạy xuôi, nhưng khoé môi vị Vương tử lúc nào cũng mang nét cười đầy sủng nịnh, không hề than thở một tiếng nào.
Ví như Dunk thường xuyên chẹp miệng vu vơ nói rằng cậu nhớ kẹo ngào đường ở Hoả quốc, Joong liền không chần chừ túm lấy Pond nhờ anh dùng Phong thuật để bay đi bay về, vừa tiện vừa nhanh.
Ban đầu Pond còn càu nhàu bảo tao là Hoàng tử chứ không phải phương tiện di chuyển của mày, thế nhưng Phuwin bên cạnh chỉ nâng nhẹ mi mắt nói một câu "Em cũng muốn ăn." thì anh cũng vội vội vàng vàng bay cùng Joong sang Hoả quốc để mua về.
Có khi Joong mang kẹo về rồi, Dunk lại bảo thèm bánh bao, có bánh rồi lại thèm chè, có chè rồi lại thèm sủi cảo, vân vân và mây mây đủ thứ trên đời. Có ngày Joong phải chạy đi chạy về mấy chập như thế, nếu đúng lúc Pond rảnh thì còn mượn gió bay cho nhanh, nhưng cũng có lúc nhị Hoàng tử Phong tộc bận việc thì Joong đành dùng Hoả Vân Dực thuật - cũng là một dạng di chuyển trên không bằng nguyên tố lửa để đi đi về về giữa hai nước, có điều sẽ tốn sức và chậm hơn rất nhiều.
Dunk ban đầu không để ý đến việc này, chỉ thấy hắn vẫn nhất mực chiều theo những yêu cầu vô lý cũng không biểu hiện ra sự khó khăn hay mệt mỏi nào. Đến khi Phuwin vô tình nhìn thấy cách Joong dụng thuật di chuyển này liền mách nhỏ cho Thái tử của mình, khiến lòng cậu khó chịu vô cùng.
Nhìn những món đồ Joong mang qua tặng, Dunk cũng không còn thấy vui vẻ thích thú như trước nữa, chỉ thấy vầng trán hắn lấm tấm mồ hôi và đôi mắt hằn nét mệt mỏi được che giấu khéo léo bởi nụ cười ấm áp. Cậu vốn không phải vô lý đòi hỏi, chỉ muốn xem xem vị Vương tử này có thể chiều mình đến mức nào, có thật sẽ yêu thương mình, chiều mình vô điều kiện như đã nói hay không.
Chưa kể khi bắt đầu theo đuổi lại bé con, Joong cũng xem Thuỷ tộc như căn nhà thứ hai của mình mà thường xuyên lui tới, được đặc cách cả một khuôn viên riêng để làm khách quý. Hắn ban ngày loanh quanh bên Dunk bồi đắp tình cảm, ban đêm thì tranh thủ vật lộn với sổ sách của Hoả Quốc.
Khác với hai vương quốc Phong - Thuỷ ở sát biên giới dễ dàng qua lại, Hoả quốc có khoảng cách khá xa, Joong dùng Hoả Vân Dực bay tới bay lui cực kỳ hao tổn nội năng, Dunk khi nhận ra điều này cũng thấy đau lòng.
Cậu trằn trọc trở mình trên giường lớn mãi vẫn không tài nào ngủ được, bèn đứng dậy ra ngoài đi dạo. Dưới ánh trăng sáng cùng gió đêm thanh mát, đôi chân vô thức lại lạc đến khuôn viên nơi Joong đang tạm ở, thư phòng bên trong vẫn còn sáng, cửa phòng hơi hé mở, cậu lén nhìn vào bên trong thấy vị Vương tử Hoả quốc đang chống tay dựa cằm, đôi mắt khép hờ dường như ngủ quên bên những xấp công văn chất thành đống trên bàn.
Lòng Dunk khẽ nhói lên một cái.
Thật ra đối với việc công văn sổ sách cậu không có mấy kinh nghiệm. Dunk thuộc tuýp Thái tử hiếu động thích chạy đi rong chơi với mấy đứa trẻ ngoại thành hoặc tay chân lấm lem bùn đất phụ giúp dân làng xây cất trồng trọt.
Cậu thích tìm hiểu cuộc sống bình dị với thần dân của mình, xem xem họ có hài lòng với cách cai trị của hoàng gia hiện tại không, nơi nào thì cần cải tiến hơn là nhốt mình trong hoàng cung chán ngắt và bàn luận chính trị với hoàng thân quốc thích.
Nên khi thấy Joong chống tay tựa đầu ngủ quên bên bàn công văn, cậu mới thấy trách nhiệm to lớn mà vị Vương tử này luôn gánh vác trên vai, trong lòng dấy lên cảm giác áy náy khôn nguôi.
Dunk nhón chân khẽ đi vào thư phòng, đứng kế bên ngắm nhìn gương mặt anh tuấn vương nét mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm thì thấy tội lỗi. Mấy ngày nay mình luôn càn quấy đòi hắn phải đi đi về về, chiều theo mấy yêu cầu vớ vẩn mà quên mất người này vốn là Vương tử của một nước, vẫn mang rất nhiều trọng trách bên mình.
Cậu nhẹ nhàng cầm áo choàng nhung đỏ treo trên giá, khoác thật khẽ lên người Joong, đôi mắt vương lại nơi gò má cao không kiềm được cúi xuống hôn lên, không ngờ vòng eo thon gọn bị một cánh tay bắt lấy kéo ngã vào lòng.
Gương mặt vị Vương tử ban nãy còn ngủ gật bên bàn giờ cúi xuống thật gần, ngũ quan tinh xảo hiện lên rõ ràng trước mắt, trên môi còn nở một nụ cười nửa miệng nguy hiểm.
"Thỏ con rón rén làm chuyện xấu gì đó?"
"K-không có."
Đã hôn lén người ta còn bị tóm gọn, Dunk xấu hổ ở trong lòng hắn vùng vẫy muốn tẩu thoát, nhưng thỏ con sa bẫy thì dễ gì được thả đi. Vòng tay ôm bên eo siết chặt thêm một vòng, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai mẫn cảm.
"Bé con ngoan, ngồi yên cho anh làm nốt việc nào."
Chất giọng trầm khàn mang chút sủng nịnh yêu chiều, khiến Dunk đang giãy giụa liền ngồi im bặt, lấm lét đưa hai mắt tròn ướt nước ngước lên nhìn anh, ngón tay không nhịn được sờ lên quầng thâm và mi tâm thoáng nét mệt mỏi.
Dunk không bài xích cách xưng hô này, cũng chỉ khi không gian còn lại mỗi hai người gần gũi thân mật, Joong mới buột miệng gọi hai tiếng "bé con", những lúc như vậy hắn có yêu cầu gì cậu cũng vô thức ngoan ngoãn gật đầu.
Dunk mím môi, rúc sâu vào trong lòng hắn, hai má nóng ran nói khe khẽ.
"Vâng, bé ngồi yên cho anh làm."
Joong bật cười, yêu thương hôn xuống bờ má mềm kia.
"Bé đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy, anh chịu không nổi đâu."
Dunk nghiêng đầu chớp mắt, hiện ra vẻ một chú thỏ con ngây thơ, miệng hơi hé ra lẩm bẩm lại câu nói ban nãy, như hiểu ra gì đó, mặt liền đỏ lựng chui lại vào lồng ngực hắn trốn, tay còn đấm nhẹ lên bờ vai kia ngượng ngùng nói.
"Ý em là... bé ngồi yên, anh làm việc đi!"
Đáng yêu chết anh!
Joong thấy Dunk rúc trong lòng mình, còn hơi cuộn lại như một cục bông nhỏ, cứ như bé con của lúc trước luôn đòi leo lên ủ trong lồng ngực mỗi khi hắn phải phê duyệt công văn đến tối muộn.
Vương tử Hỏa quốc cúi xuống hôn lên mái tóc ánh xanh lam dụi bên vai mình, đáy mắt không kiềm được sự yêu thương nuông chiều, tay ôm bên bờ vai vỗ về.
"Bé mệt cứ chợp mắt đi nhé, anh ôm cho bé ngủ, xong việc anh mang lại về phòng."
"Vâng."
Dunk gật đầu khe khẽ, ở trong lồng ngực ấm áp của Joong, tìm một tư thế thoải mái, cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngắm nhìn con thỏ nhỏ đáng yêu thở đều, trong lòng Joong lan tỏa cảm giác ấm áp không thể diễn tả thành lời. Cảm thấy mình may mắn đến dường nào mới ôm được bảo vật này trong tay, tự nhủ từ nay về sau đều phải đặt nơi đầu tim mà che chở yêu thương.
Không biết qua bao lâu, đến khi Dunk cảm thấy mình được nhẹ nhàng nhấc lên thì vô thức dụi nhẹ vào bờ vai rộng lớn, hé mắt chớp chớp mấy cái, gương mặt của Vương tử Hỏa quốc dần hiện rõ lên, đang nhìn cậu cười dịu dàng.
"Anh làm bé thức à?"
Dunk lắc lắc đầu, thấy hắn đang mang mình về phòng ngủ, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng thì bất giác hỏi.
"Mấy giờ rồi, anh xong việc chưa?"
"Bình minh vẫn chưa lên đâu, bé ngủ lại đi. Anh mang bé về phòng rồi tranh thủ về Hỏa quốc một lát."
Cậu nghe thấy Joong phải về thì vô thức kêu lên một tiếng bất mãn, như bé con hồi đó bám chặt lấy hắn không buông.
Joong cười khổ nhìn con thỏ bám trên người, đến khi đặt cậu lên giường êm kéo chăn đắp chu đáo thì nắm tay nhỏ vẫn bấu áo choàng của hắn, đôi mắt vẫn còn vương nét buồn ngủ long lanh sánh nước nhìn hắn nài nỉ.
"Hay anh mang em về Hỏa quốc cùng đi."
Đau lòng anh quá bé ơi.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm hạ xuống vỗ về.
"Bé ngoan, ngủ một giấc dậy là anh về lại với em rồi."
Dù vẫn còn mơ màng nhưng Dunk cũng ý thức được Joong có việc phải đi, làm nũng chút thôi chứ không muốn làm khó hắn, bèn gật đầu ngoan ngoãn, tay kéo kéo áo choàng trong tay, giọng nhỏ xíu.
"Vâng, anh để lại áo choàng cho em được không? M-muốn ôm..."
Dễ thương đến mức khiến hắn không nỡ rời đi.
Joong khẽ cởi áo choàng nhung đỏ thẫm trên người ra để lại cho cậu, rất nhanh Dunk đã ôm nó vào lòng cuộn lại như muốn dùng chất vải mềm mượt còn vương hơi ấm lẫn mùi cơ thể hắn làm một cái tổ nhỏ, vùi mặt vào dụi dụi, khép đôi mắt từ từ chìm lại vào trong giấc ngủ, miệng vẫn không quên nói nhỏ như thì thầm.
"Anh đi cẩn thận, rồi quay lại với bé nha... nhớ..."
Muốn bắt cục bông này về theo mình quá.
Joong trước khi khép cửa lại vẫn lưu luyến nhìn lại con thỏ nhỏ trên giường, sống trên đời hơn hai mươi năm chưa bao giờ vị Vương tử này nghĩ mình sẽ ghen tị với một cái áo choàng.
—
Dunk từ lúc Joong rời đi cũng không ngủ sâu, chập chờn một lúc rồi dụi mắt ngồi dậy, tay vẫn ôm áo choàng vùi mặt vào lớp vải mềm mại, trong lòng không kiềm được sự nhớ nhung.
Môi dưới hơi trề ra hờn dỗi.
Vậy mà bảo em ngủ dậy rồi thì anh sẽ về, toàn lừa người...
Nhưng trách thầm vậy thôi chứ cậu biết mình ngủ lại chưa đến một canh giờ, bình minh cũng chỉ mới ló dạng thì Joong không thể nào xong việc nhanh như vậy được. Thở hắt ra một hơi, Dunk leo xuống giường vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ thời gian đi dùng điểm tâm với phụ mẫu cùng em gái.
Đến khi dùng trà sáng xong mà vị Vương tử Hỏa quốc nào đó vẫn chưa quay lại, từ lúc nào Dunk đã quen với sự hiện diện của hắn bên cạnh mình, chỉ mới vắng đi một chút mà đã thấy trống trải như này. Dunk thở dài lần thứ mười mấy trong một phút, ngồi trên mỏm đá ngắm đại dương mênh mông trước mặt, xa xa còn thấy Pond cùng Phuwin đang dạo chơi giữa biển khơi.
Cậu bĩu môi nhìn cặp đôi đang quấn quýt không rời kia, mỗi bước chân của Phuwin trên mặt biển là một tảng băng hiện ra rồi cũng tan biến ngay phía sau, còn Pond thì dùng Phong thuật lượn lờ trong không trung bên cạnh, chỉ đi dạo thôi cũng phải chọn cách độc lạ vậy mới chịu.
Dunk gảy gảy làn nước biển mát lạnh dưới đầu ngón chân, bỗng trước mặt hiện ra một gói kẹo mạch nha quen thuộc, ngẩng đầu lên đã bắt gặp gương mặt mình nhung nhớ cả ngày cùng mái tóc ánh đỏ ngược nắng và nụ cười ấm áp khiến cậu ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.
"Bé con nhớ anh đến ngốc rồi à?"
Vừa gặp đã chọc người ta rồi, bé dỗi cho sợ luôn bây giờ, nhưng khi vị Vương tử ngồi xuống bên cạnh, Dunk mới nhìn rõ bên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng không thẳng nếp rũ xuống một bên mắt, đoán chừng đã vội vàng chạy đường xa để quay lại với cậu.
Dunk thấy trong lòng nhức nhối, dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán Joong, vô tình chạm vào ánh mắt hắn nhìn mình đầy nhu tình, hai má dần nóng lên lúng túng ngoảnh mặt đi.
"A-ai nhớ anh chứ..."
Joong vẫn quen với việc con thỏ của mình cứng miệng nhưng vành tai sớm đã đỏ lựng lên đáng yêu vô cùng, tay đưa lên gói kẹo mạch nha ban nãy.
"Anh tranh thủ làm kẹo cho em này, nhớ là em thích."
Dunk cầm lên một viên kẹo nhỏ cho vào miệng, vị ngọt bùi lan tỏa khiến cậu ưm lên một tiếng thỏa mãn nhưng chợt nhớ ra người này cả đêm qua không ngủ, sáng còn đi xa về Hỏa quốc lo chuyện triều chính, rồi lại vội vã chạy về đây. Đôi ngươi xanh lam khẽ lay động quay sang gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi vẫn nhìn cậu đầy tình ý đậm sâu của hắn.
Cậu thấy hơi đau lòng, môi mấp máy.
"Sao anh không tranh thủ nghỉ ngơi, còn làm kẹo rồi vội vã chạy về đây như vậy... có mệt không?"
Joong nhoẻn miệng cười, hôn lên chóp mũi cậu một cái.
"Sợ con thỏ nhỏ ngủ dậy không thấy anh lại nhớ, nhưng buổi bàn luận kéo dài hơn dự tính, vẫn không kịp về trước khi em tỉnh. Kẹo mạch nha để chuộc lỗi nha? Bé đừng giận..."
"A-ai thèm nhớ chứ, cũng không có giận..."
Muốn anh giữ gìn sức khỏe, nhìn anh mệt vậy, bé xót.
Joong cũng chỉ cười.
"Là anh nhớ em."
Bốn chữ đơn giản lại khiến lòng cậu rộn ràng, chưa kịp phản ứng thì thấy bên vai mình nặng nặng, mái tóc đỏ dưới ánh dương cọ vào bên cổ ngứa ngáy. Cậu như phản xạ muốn giãy ra đã nghe giọng trầm ấm bên tai.
"Cho anh mượn vai bé nghỉ ngơi một chút nha..."
Dunk ngoan ngoãn ngồi im, chọn tư thế cho hắn dựa vào mình được thoải mái. Joong đưa mắt nhìn Pond với Phuwin ở xa xa hỏi.
"Ở Thủy tộc người ta hẹn hò như thế à?"
Dunk bật cười lắc đầu.
"Không, đó là cách người có ngự thuật cao cường hẹn hò."
Đừng nhìn thấy Phuwin từng bước chân thong thả lướt nước mà nghĩ đi trên mặt biển là dễ, Dunk đã từng thử nhiều lần rồi, chỉ một hai bước liền rơi tõm xuống lòng đại dương, uống no một bụng nước biển thì bỏ cuộc, không chơi trò này nữa.
Cả cái Thuỷ tộc này chắc chỉ mình Phuwin có thể dùng băng thuật bước đi lả lướt nhẹ nhàng như thế. Đại dương bao la rộng lớn liền trở thành địa điểm lý tưởng để đi dạo, không gian riêng tư lại có thể vô tư cười nói, thoải mái bày tỏ tình cảm.
Joong gật gù 'à' một tiếng, Dunk lại nói tiếp.
"Anh biết không, có một khoảng thời gian Phuwin rất tự ti với Băng thuật của mình."
Joong khép hờ mắt, trả lời trong vô thức.
"Sao vậy, Băng thuật của cậu ấy lợi hại vậy mà."
"Chính vì nó rất mạnh, nên em ấy mới tự ti. Nhánh băng rất hiếm, hoàng gia xem em ấy như bảo vật, nhưng người thường luôn rất e dè. Huống hồ Băng thuật cực kỳ khó khống chế, nghe kể lúc còn nhỏ, Phuwin khi vừa sinh hạ đến lúc có ý thức rất nhiều lần vô tình làm người xung quanh bị thương."
"Vậy à?"
"Ừm, nên từ nhỏ đến lớn Phuwin luôn tạo khoảng cách với mọi người, cả sau này khi dụng thuật thành thạo rồi em ấy vẫn luôn xa cách như thế. Nhưng có lần hiếm hoi Phuwin mất kiểm soát Băng thuật vốn luyện thành thạo, anh có nhớ chuyện đó không?"
Joong bên vai Dunk, ậm ừ.
"Nhớ, hình như cũng là lần đầu Pond trêu ghẹo tán tỉnh Phuwin. Đợt đó hắn đến Hỏa quốc khóc lóc than thở cả tuần liền."
Dunk cười nhẹ, nhìn hai bóng hình xa xa đang cười nói vui vẻ, bỗng chốc thấy hoài niệm.
"Chuyện một hộ vệ vô tình làm bị thương nhị Hoàng tử Phong tộc ầm ĩ cả một thời gian. Tuy em khi đó ra sức bảo vệ Phuwin không bị phụ thân trách tội, nhưng em ấy về nhà Tang bị phạt quỳ rất lâu."
"Từ đó về sau, Phuwin ra sức tránh xa Pond nhất có thể, vì cậu ấy rất ảnh hưởng với hộ vệ của em, là người duy nhất khiến em ấy khi kích động sẽ mất khống chế."
Có nhiều chuyện Pond Naravit không biết lắm nhưng Phuwin âm thầm giấu kín, Dunk cũng tôn trọng không nói ra. Hai người họ còn cả quãng đời sau này để hiểu thêm về nhau mà.
Nhìn lại vị Vương tử bên vai nghe mình kể chuyện mà chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, Dunk cũng ngồi im lặng để hắn tranh thủ nghỉ ngơi.
Cúi đầu ngắm nhìn gương mặt mang vẻ mệt mỏi bên vai, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện của hai người, mấy ngày nay tuy được Joong yêu chiều chăm sóc rất ấm áp ngọt ngào, nhưng Thái tử không phải người không hiểu biết, rất nhanh nhận ra nhiều vấn đề phát sinh trong mối quan hệ này, có một vài việc Dunk đã suy xét khá lâu, giờ cũng là thời điểm thích hợp nên cân nhắc.
—
Joong chợp mắt không lâu, khi tỉnh dậy vừa hay ngay lúc ánh dương đang khuất dần nơi đường chân trời, nhuộm màu hoàng hôn lên bãi biển nơi hai người ngồi.
Dunk thấy Joong cựa mình bên vai dụi mắt ngồi thẳng dậy, thoáng nhìn qua anh cũng rất đơn thuần không chút phòng bị, nhịn không được vành môi cong lên, mỉm cười gọi nhẹ:
"Anh này."
"Hm?"
"Anh có nghĩ đến, sau này ở bên nhau rồi, chúng ta sẽ chia thời gian cai trị hai vương quốc thế nào không?"
Joong vừa tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mơ màng nghe Dunk hỏi vậy thì cười ngốc.
"Bé nghĩ đến chuyện ở bên anh luôn rồi à?"
Dunk nhăn mặt đánh vào bả vai hắn một cái, trọng tâm không phải ở đó mà.
"Anh!! Em nghiêm túc..."
Tại vì thấy anh cứ phải đi đi về về giữa hai vương quốc xa xôi, em xót...
Thấy Dunk vừa khẩn trương vừa lo lắng, Joong càng nhìn càng yêu, nghiêng đầu đặt môi hôn lên gò má mềm ửng màu hồng đào, mơ hồ thầm nghĩ không biết cắn một miếng thì có vị ngọt không.
"Em chỉ cần nghĩ đến việc ở bên anh và bản thân mình muốn gì thôi, còn lại, để anh lo cho."
Dunk nghe vậy không vui, đẩy nhẹ người đang dùng cằm cọ loạn bên má mình ra, ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói.
"Anh này, em là Thái tử một nước đó, không phải em bé chẳng hiểu gì cứ để anh lo cho em."
Joong thấy cậu nghiêm túc như thế cũng thu lại dáng vẻ bông đùa, đối diện với vị Thái tử điện hạ trước mặt này.
Dunk lại lên tiếng hỏi.
"Anh nói cho em nghe thử xem, anh đã có tính toán gì rồi?"
Joong mỉm cười nhìn cậu, mái tóc ánh lam bay bay trong làn gió biển dịu nhẹ làm lay động lòng người. Hắn đưa tay vén một lọn tóc mềm ra sau vành tai, trầm giọng nói.
"Anh vẫn nghiêng về việc để em ở lại Thủy tộc hơn, có gia đình, có thần dân của em."
Tại vì Pond đã bắt đi một Phuwin rồi, anh cũng không thể không cân nhắc đến ngôi vị của Dunk mà ích kỷ muốn cậu cũng theo mình đi đến Hỏa quốc được.
Dunk lại hỏi.
"Còn anh thì sao?"
Hắn lén cầm tay cậu, nghịch nghịch những ngón tay thon dài mềm mại, chầm chậm nói.
"Sáng nay anh có cuộc họp với Quốc vương và các hoàng thất về việc này, mọi người vẫn đang bàn luận về chính sách thích hợp để anh có thể chia đều thời gian giữa hai vương quốc."
Dunk nghe thấy vậy liền mở to mắt bất ngờ.
"A-anh thưa chuyện với Quốc Vương của Hỏa quốc rồi sao? Sao không nói với em?"
"Tất cả vẫn đang thảo luận, chưa có gì chắc chắn cả nên anh chưa nói với em, với cả, anh vẫn đang trong quá trình theo đuổi Thái tử Thủy tộc mà, em chưa đồng ý nữa nên mọi thứ vẫn chỉ là dự tính thôi."
"Anh... trêu em..."
"Không có, anh thương còn không hết nào dám trêu."
Dunk mặt đỏ ửng lên, cũng bỏ qua lời bày tỏ kia, nhìn anh nghiêm túc nói.
"Thật ra, sáng nay khi dùng điểm tâm với phụ thân và mẫu thân, em cũng có thưa chuyện..."
Giờ đến lượt Joong mở to mắt bất ngờ.
"Hả?"
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, nói ra từng chữ rõ ràng.
"Em đang cân nhắc đến việc để lại ngôi vị kế thừa cho em gái."
Joong nghe thấy trong lòng chấn động một phen, liền vội vàng nắm lấy tay cậu, hấp tấp nói.
"Dunk, em không cần phải làm thế..."
Thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn cậu liền bật cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay lớn kia trấn an.
"Nghe em nói đã."
Đây là chuyện Dunk đã nghiêm túc suy tính, không phải chỉ vì phút bốc đồng mà đưa ra quyết định tắc trách.
"Đây là chuyện em cân nhắc từ lâu, em vốn không hợp với chính sự trong cung, đọc công văn cũng chỉ hiểu năm sáu phần, nhưng Dnie lại rất tận tụy và siêng năng trong công tác triều chính, cũng đam mê học hỏi và am hiểu hơn em rất nhiều, còn đạt được sự tôn trọng của hoàng thất nữa."
"So với em luôn thích bay nhảy ở bên ngoài khám phá thế giới, Dnie thích hợp để cai trị vương quốc hơn. Em đương nhiên cũng có thể ở phía sau hỗ trợ bất cứ lúc nào."
Joong ngồi im lắng nghe Dunk nói từng câu từng chữ, sau khi đúc kết hết lại vẫn chớp chớp mắt như không tin vào thính giác của mình, ngón cái miết lên mu bàn tay cậu, dè dặt hỏi lại.
"Dunk... ý của em..."
Vị Thái tử Thủy tộc cong môi lên một cái, trong đôi mắt xanh lam chỉ chứa đựng hình ảnh của người đối diện cùng tình nồng ý đậm, khiến Joong cảm thấy vạn vật trên thế gian không gì có thể sánh bằng nụ cười của bé con thuộc về riêng mình.
"Ý em là, chúng ta ở bên nhau rồi, em có thể theo anh về Hỏa Quốc đó..."
Trong lòng ngập tràn sự hạnh phúc không kiểm soát được có chút kích động, Joong hít sâu một hơi cố gắng ổn định trái tim run rẩy của mình, bàn tay nắm tay cậu có chút chặt.
"Em... em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em không cần phải lo lắng cho anh mà từ bỏ ngôi vị, anh có thể sắp xếp được mà..."
Cậu muốn anh hiểu rằng, việc hai người nảy sinh tình cảm và chuyện này vốn không liên quan mật thiết đến nhau, chỉ là đúng thời điểm nên hạ quyết tâm.
Dunk rướn người, nghiêng đầu đặt lên gò má hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, còn nháy mắt tinh nghịch.
"Em đã suy tính vấn đề này lâu rồi, cũng đã bàn qua với mọi người, sao anh còn lưỡng lự như vậy, không muốn rước em về à?"
Joong rơi vào thế bị động liền lúng túng, vụng về ôm Dunk vào lòng, giấu gương mặt đang đỏ lên vào hõm vai của cậu nói.
"Anh chỉ không muốn bé con hối hận thôi... em biết anh có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc vì em mà."
"Nhưng em cũng có thể vì anh, nghĩ về tương lai của chúng ta mà."
Joong nghe Dunk nói "tương lai của chúng ta" đã thấy lòng rộn ràng gió xuân. Vươn tay ôm gọn người này vào trong lòng, trên người cậu còn đọng lại mùi vị của biển cả êm đềm, khiến sự căng thẳng mấy ngày qua nhẹ nhàng tan biến.
"Anh chỉ sợ, Hỏa quốc không hợp với em..."
"Sao lại không hợp, chẳng phải thời gian em làm một bé con ở chơi rất vui sao, còn có anh chăm sóc tận tụy như vậy, em thấy rất tốt."
Cậu gác cằm bên vai hắn, dụi nhẹ lên như con mèo nhỏ làm nũng.
"Anh đó, đừng có ôm đồm hết mọi thứ, em cũng không phải chỉ là bé con vô dụng, chúng ta bên nhau rồi, em cũng có thể san sẻ với anh."
Người này, thật biết làm hắn ấm lòng.
Tay Joong nhẹ nhàng bắt lấy cái cằm nhỏ nâng lên, ý cười nồng đậm không giấu được vẻ hạnh phúc trong đáy mắt.
"Bé con đáng yêu như vậy, anh chỉ muốn mang về bảo bọc yêu thương thôi. Thái tử của anh, thỏ nhỏ của anh, bé con của anh ơi..."
Đối diện với ánh mắt nhuốm đầy màu yêu thương mãnh liệt, giọng trầm gọi tên thân mật sủng nịnh như vậy, Dunk bất giác ngại ngùng muốn trốn nhưng cằm đã bị giữ chặt không thể quay đi, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt ngập tràn bóng hình mình, môi hồng hé ra đáp lại một tiếng
"... ơi?"
"Ở bên nhau nhé em?"
Dunk cảm thấy chỉ cần người đàn ông cùng đôi mắt thâm tình này yêu cầu bất cứ việc gì, mình đều sẽ như bị mê hoặc mà gật đầu đồng ý.
"Vâng."
Bởi vì ánh mắt anh nhìn mình cứ như mang cả hằng hà tinh tú trên bầu trời, nhu tình khiến cậu cảm thấy người này chắc chắn sẽ dành dịu dàng cả đời người để yêu chiều mình.
Giọng Joong trầm khàn đầy từ tính, có chút dịu dàng ẩn nhẫn thả rơi trên gương mặt đỏ hồng kiều diễm của Dunk, hơi thở nóng ấm phả xuống gần sát bờ môi mềm.
"Anh mang sính lễ sang, xin lấy bé làm Vương phi nha?"
Dunk như bị thôi miên trong đôi mắt dạt dào yêu thương ấy, cậu nhẹ nhàng khép bờ mi dài, rướn người chủ động áp bờ môi hai người chạm vào nhau thay cho câu trả lời.
Nụ hôn đầu này có hương vị của biển cả và mùi kẹo mạch nha ngọt ngào trên môi mềm, tan chảy đến từng đầu ngón chân, còn mang theo tình nồng ý đậm của yêu thương lan tỏa trong không khí.
Em lớn rồi, để em làm Vương phi của anh.
- END -
Notes:
- Vậy là một chiếc fic nữa đã hoàn rồi, hy vọng mọi người đã có thời gian vui vẻ khi đến với XSCNT nha.
- Còn một vài plot nhỏ hay hôn lễ thì đợi ngoại truyện nha (khi nào viết thì chưa biết).
💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro