3. Hoả Quốc



Joong nhớ trước đây mỗi lần phải sang Hoả Quốc để đàm tấu, Dunk đều chê ỏng chê eo đất nước của hắn đủ điều.

Nào là thời tiết nóng nực, màu đỏ chói mắt, người dân thô lỗ, đồ ăn cay xè, vân vân và mây mây ti tỉ những thứ trên trời dưới đất khác nữa.

Vì vậy, Joong đã tin chắc rằng Dunk ở phiên bản thu nhỏ này khi đến đây cũng sẽ thấy khó chịu rồi lập tức đòi về. Hắn chỉ không ngờ bé con mà mình đang ôm trong tay vừa đến nơi đã lộ rõ vẻ mặt phấn khích.

Dunk trong bộ đồ màu xanh lục, nấp trong áo choàng đỏ của Joong cứ lén nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài, mắt chữ O miệng chữ A, đi đến đâu thấy gì lạ cũng oà oà lên thích thú.

"Woooaa"

"Woooaaaaaa"

"Woooaaaaaaaaaaaa"

Joong thở dài nghe Dunk bé cứ quao quao như thế mấy chục lần từ khi hắn đi bên ngoài đến tận lúc tiến vào trong cung điện.

Đôi mắt to tròn đen láy ánh lên đầy sự tò mò với mọi thứ mới mẻ xung quanh, cậu cứ nhìn qua nhìn lại, hứng thú với tất cả sự độc đáo mới lạ mà Hỏa Quốc mang lại. Sự ngây ngô này khiến Joong không nỡ giở trò hù dọa như kịch bản đã soạn từ trước nữa, đành nháy mắt xua tay cho đám thuộc hạ mặt mày hung tợn đang ẩn nấp mau tản đi.

Thở dài trong lòng một lần nữa, hắn nghĩ hay thôi cứ kệ đi, cho nhóc con ở lại chơi mấy ngày, nhớ ba mẹ với Thuỷ Tộc sẽ tự động đòi về mà thôi.

Dunk theo Joong về Hỏa Quốc chỉ mang theo một hộ vệ thân tín là Phuwin, dù sao chuyện thái tử Thuỷ Tộc bị biến nhỏ cũng nên giữ kín, tránh tạo nên rắc rối không đáng có.

Hắn căn dặn người hầu chuẩn bị một phòng riêng cho Dunk và Phuwin, nhưng bé con thấy hắn chuẩn bị rời đi liền lon ton chạy theo bám lấy góc áo choàng rồi mếu máo.

"Dunk không muốn ở riêng đâu, muốn ở với Joong cơ!"

Phuwin thấy thế liền vội vàng chạy lại muốn ngăn vị thái tử nhỏ này làm loạn, nhưng mà Dunk cứ một mực giữ chặt áo choàng đỏ của Joong, tay còn lại đưa lên vòi vĩnh.

"Ôm ôm!"

Joong rất muốn mắng người, nhưng khi thấy đôi mắt kia nhìn anh đầy trông chờ thì lại không kìm lòng được, cúi xuống bế nhóc con lên trên tay, mang đến đặt ngồi ngay ngắn trên giường rồi nói.

"Nhóc con nghe lời, anh còn việc bận, ngoan ngoãn ở lại chơi với Phuwin nhé!"

Dunk phồng má phụng phịu ngồi ở trên giường, tay vẫn nắm nắm áo của hắn chưa chịu buông.

"Vậy xong việc rồi anh có quay lại chơi với Dunk không?"

"... Có."

Joong vốn chỉ muốn đồng ý cho qua chuyện để được giải thoát khỏi cục bông phiền phức này thôi, hắn còn phải ghé qua thư phòng giải quyết mớ công văn đang chất đầy trên bàn của mình nữa. Vương tử của Hỏa Quốc không có rảnh rỗi để bầu bạn với trẻ con đâu.

Nhưng mà hắn không ngờ bé con lại đưa ngón út ngắn ngủn đến trước mặt hắn rồi nói:

"Joong hứa đi."

Hắn bất lực trước sự trẻ con này, đành thở dài chịu thua đưa tay ngoéo một cái cho xong chuyện rồi nhanh chóng rời đi.

Joong chỉ mới rời vương quốc đi hội nghị có mấy ngày thôi, mà tấu chương chờ hắn phê duyệt đã chất cao như núi, đành phải vùi đầu vào đống công văn, miệt mài đến tận khuya. Lời hứa vu vơ với đứa bé ban nãy sớm đã bị hắn vứt ra sau đầu.

Đến khi cửa thư phòng hé mở và một bóng hình nho nhỏ mon men đi vào đến bên cạnh hắn, tay kéo nhè nhẹ góc áo khiến Joong giật mình, suýt tí nữa thì phóng ra một luồng lửa tấn công thì mới thấy bé con mặc đồ xanh lục đứng bên chân.

Sự tập trung cực độ đột ngột bị phá bĩnh làm Joong không nhịn được sự khó chịu ở trong lòng, hắn gằn giọng nói:

"Sao nhóc lại chạy đến đây được hả?!"

Dunk như cảm nhận được sực tức giận lan tỏa ra từ Joong, toàn thân vị vương tử kia như có một luồng khí nóng vây quanh khiến bé hơi sợ, nhưng tay vẫn nắm góc áo ngập ngừng nói:

"D-Dunk lén đi theo Joong ban nãy, anh đừng giận mà. Nhưng Dunk đã đợi anh lâu lắm đó."

Joong thấy mình lỡ dọa bé con sợ thì áy náy trong lòng. Lúc trước khi đánh nhau với Dunk thì không hề kiêng nể gì, còn thích chọc cho người ta ức muốn khóc cơ. Không hiểu sao mỗi khi nhìn cậu uất ức tức giận như vậy trong lòng hắn vui lắm.

Nhưng hiện tại thấy phiên bản nhỏ của đối thủ mình đứng bên chân sợ sệt, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, Joong lại thấy không nỡ để bé con phải khóc.

"Anh ơi bế bé!"

Dunk lại vươn tay đòi bế, hắn bèn thở dài ôm cậu cho ngồi lên đùi mình. Bé con được ôm thì vui lắm, ngồi yên ủ trong lòng hắn thôi, còn sụt sịt mũi, lí nhí nói:

"Dunk ngồi im thôi, không phiền anh làm việc đâu, anh đừng đuổi em đi nha."

Thịch!

Giọng nói be bé trong vắt mang chút nài nỉ dễ thương, Joong lại thấy tim mình không ổn rồi.

Nhìn xuống bé con được ủ trong lòng mình thoải mái đến mức lăn ra ngủ quên mất, hơi thở đều đều bên tai khiến Joong nhịn không nổi mà lại thấy đối thủ của mình cực kì dễ thương!

Không ổn rồi!

Sau này khi Dunk trở lại nguyên bản sẽ phải đánh nhau long trời lở đất, nếu hắn nhớ lại hình ảnh bé con đáng yêu cuộn trong lòng ngủ đến chảy ke thế này sẽ không nỡ ra tay mất.

Ai cứu Joong đi!


 -TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro