Ngoại truyện: Trọn một chữ tình



Khoảnh khắc Dunk xuất hiện trên khoang thuyền, mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh dường như tan biến, trong mắt Joong chỉ còn hình bóng người mà hắn đã mong chờ suốt cả tháng qua. Dù bên ngoài, vị Vương tử Hoả Quốc có cố gắng duy trì dáng vẻ trầm tĩnh, uy nghiêm như thế nào, nhưng chỉ hắn biết được trái tim mình đang đập rộn ràng không cách nào kiểm soát.

Ánh mắt Joong chăm chú dõi theo từng bước chân nhỏ của Dunk. Thái tử Thuỷ tộc đang được Phuwin dìu xuống thuyền, có lẽ vì quá căng thẳng, hoặc bị chiếc khăn che mặt giới hạn tầm nhìn, mà cậu bước hụt một bậc khiến cả người loạng choạng, suýt chút thì ngã.

Joong thót hết cả tim, không kịp suy nghĩ mà bước nhanh đến đỡ lấy Dunk, ôm vào lòng.

"Bé, cẩn thận."

Dunk nằm trọn trong lồng ngực ấm áp, hơi giật mình khi nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc. Xưng hô thân mật như vậy khiến cậu thấy sống mũi cay cay, bỗng chốc hơi muốn khóc. Cậu nhớ hắn biết bao, vậy mà nhìn cũng không được nhìn nữa. Bé ấm ức lắm, chỉ muốn ngẩng đầu lên nói cho hắn biết rằng mình đang giận rồi, mau mau dỗ bé đi. Nhưng mà Phuwin ở bên cạnh đã ho khẽ, hạ giọng nhắc nhở rằng tư thế của hai người hiện tại... có hơi... không hợp với lễ nghi quy củ cho lắm.

Dunk chỉ đành luyến tiếc nhích người khỏi vòng tay ấm áp của Joong, lại nghe giọng hắn cười khẽ, vòng tay ấy vẫn siết nhẹ lấy bờ eo thanh mảnh không hề có ý định buông ra.

"Em ấy sẽ là Vương phi của ta, có gì mà không hợp quy củ chứ." 

Joong bình thản đáp, giọng trầm dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên định.

Phuwin thoáng nghẹn lời, chưa kịp nói gì thêm thì bàn tay lớn của Joong đã nắm chặt tay Dunk, cứ thế mang Dunk đi.

"Phuwin đừng lo, để ta dìu Thái tử điện hạ đi. Từ nay về sau, sẽ luôn có ta ở bên cạnh em ấy."

Trái tim nhỏ của Thái tử Thuỷ tộc khẽ run lên một cái, trong lòng ngập tràn ấm áp, còn có chút tự mãn nữa.

Thật muốn nhìn thấy hắn quá đi! Muốn vênh mặt lên cao một chút, khoe với mọi người rằng Vương tử của cậu là tốt nhất, sau này, em cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Joong chậm rãi cùng cẩn trọng đỡ Dunk đi từng bước lên lưng phượng hoàng lửa đang đợi sẵn, còn nhẹ giọng trấn an, thì thầm nói với cậu rằng, "Bé đừng sợ, không nóng đâu, phượng hoàng của anh sẽ không tổn hại đến em."

Dunk mỉm cười nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn tin tưởng cũng như dựa dẫm vào Joong. Ngón tay thon dài không nhịn được tò mò chạm vào bộ lông toả ra sắc đỏ rực rỡ của phượng hoàng, cảm giác mềm mại ấm áp lan ra từ đầu ngón tay khiến cậu hơi ngạc nhiên, đúng là không hề nóng một chút nào hết này.

Cả đoạn đường, Dunk cứ nhấp nhổm không yên. Một phần vì không quen việc ngồi trên Phượng hoàng lửa bay lượn trên không trung cao như thế này, một phần vì khăn che mặt giới hạn tầm nhìn, khiến vị Thái tử tính tình hiếu kỳ không thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Joong thấy dáng vẻ loay hoay không yên ấy, vừa buồn cười vừa thấy thương, cúi đầu ghé bên tai cậu nói nhỏ.

"Bé muốn nhìn thì lén vén khăn lên ngắm cảnh đi, anh không mách ai đâu."

Dunk bĩu môi phụng phịu, giọng nhỏ xíu.

"Nhưng mà Phuwin bảo anh chỉ được nhìn thấy em lần đầu ở phòng tân hôn thôi ý..."

Joong bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng mang theo chút cưng chiều không thể che giấu.

"Anh không nhìn đâu, xung quanh cũng không có ai cả, bé cứ yên tâm mà ngắm cảnh. Hôm nay Hoả quốc đẹp lắm đó."

Nghe Joong trấn an, Dunk mới ngượng ngùng khẽ vén một góc khăn đỏ lên, lén nhìn ra bên ngoài một chút, khung cảnh trước mắt khiến vị Thái tử không khỏi trầm trồ.

Toàn bộ Hoả quốc chìm trong sắc đỏ rực rỡ cùng những hoạ tiết xanh lam điểm xuyết khắp nơi như tượng trưng cho sự kết hợp hài hoà giữa hai vương quốc. Dọc hai bên đường là hàng ngàn dây đèn lồng đỏ được giăng lên cao, phượng hoàng lửa be bé bay lượn ngập trời, bên dưới là vô số hoa đăng lung tinh phản chiếu trên mặt nước, tựa như hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh.

Tất cả gộp lại như lời chúc phúc cho mối tình đẹp nhất thế gian, là sự đón chào Thái tử Thuỷ tộc đến với Hoả quốc một cách long trọng nhất.

Dunk lại len lén ngước mắt lên nhìn Joong qua lớp khăn đỏ bay phấp phới. Vị Vương tử Hoả quốc trong bộ hoàng phục màu đỏ sẫm cùng áo choàng nhung sang trọng toát lên phong thái uy nghiêm. Dưới ánh mặt trời, chiếc vương miện nạm ruby càng thêm lấp lánh rực rỡ, đặt trên mái tóc đỏ càng tôn lên gương mặt anh tuấn của vị Vương tử, khiến Dunk nhìn đến ngẩn ngơ.

Bỗng Joong quay sang, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau khiến Dunk giật mình thả tay để vành khăn rơi xuống che đi gương mặt ửng hồng, giọng nói nũng nịu trách khẽ.

"A-anh đã hứa sẽ không nhìn bé mà."

Joong cười khổ, ban nãy chỉ kịp nhìn thấy một bên mắt ánh lam, long lanh đẹp tựa nước hồ thu liền thấy trái tim xao xuyến, chưa kịp nhìn kỹ hơn một tí đã bị khăn che khuất mất rồi. Nghe giọng Thái tử bé của mình hờn dỗi thì cười khổ, ôm cậu chặt hơn trong tay mà nói.

"Anh xin lỗi, anh không kiềm lòng được. Bé đừng giận."

"K-không thèm nói chuyện với anh nữa."

Dunk phụng phịu quay mặt đi, giọng nói nhỏ xíu hờn dỗi, dáng vẻ dễ thương vô cùng càng khiến trái tim Joong mềm mại, càng không khỏi mong chờ.

Thêm một chút nữa thôi, là bé trở thành Vương phi của anh rồi.

—-


Hôn lễ được diễn ra trong sảnh cung điện nguy nga tráng lệ với cả ngàn khách mời đến từ bốn vương quốc để chung vui trong ngày trọng đại này.

Từ khi bước chân vào khuôn viên lễ đường, Dunk đã căng thẳng đến khó thở. Thân từng là Thái tử của một nước, Dunk hiểu được đây không chỉ là hôn lễ của riêng mình, mà còn là một buổi lễ quan trọng với cả hai Vương quốc Thuỷ-Hoả, là liên hôn đầu tiên giữa hoàng thân quốc thích của hai nguyên tố tưởng chừng như vô cùng đối nghịch nhau này.

Những kiến thức về các nghi thức rườm rà đã được học qua bỗng chốc bay biến đi đâu mất, đầu óc Dunk chỉ là một mảng trống rỗng, càng khiến cậu căng thẳng gấp bội.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, bàn tay ấm áp của Joong luôn bao bọc lấy tay cậu, dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Dunk mà liên tục miết lên mu bàn tay thanh mảnh như một lời trấn an, muốn nói với cậu rằng. "Có anh ở đây, bé đừng lo lắng".

Dunk cứ thế mơ hồ để bản thân được Joong đỡ đi đâu thì đi đó, ai bảo làm gì thì làm nấy, cuối cùng cũng đi qua hết các lễ nghi cần thiết. Nhưng cậu cũng vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc của hôn lễ đầy long trọng này, từng chút từng chút một, cảm nhận rõ ràng rằng, bản thân từ Thái tử Thuỷ tộc, trở thành Vương phi của Vương tử Hoả quốc.

Bỗng cảm nhận được lòng bàn tay bị Joong gảy nhè nhẹ, lén viết lên hai chữ.

"Yêu bé"

Dunk liền đỏ mặt, thầm mắng người bên cạnh là Vương tử của cả một nước, vậy mà trước bậc trưởng bối cùng bao nhiêu khách mời còn tranh thủ trêu chọc cậu như vậy, thật là xấu hổ mà. Dunk cấu nhẹ vào tay hắn một cái, khiến Joong bật cười khe khẽ, lại chú ý ngón tay thanh mảnh kia cũng rụt rè, viết nguệch ngoạc vào lòng bàn tay mình.

"Yêu anh"

Một màn tình tứ ấy lọt hết vào đôi mắt tinh tường của Phuwin, vị Hoàng tử phi kia chỉ có thể thở dài, khẽ tựa đầu vào vai nhị Hoàng tử Phong tộc của mình, than thở rằng. "Anh nhìn xem, giữa lễ đường trang trọng biết bao nhiêu là người, còn tranh thủ ngọt ngào như kẹo đường vậy."

Pond chỉ bật cười, hôn khẽ lên mái tóc mềm của em, trầm giọng nói. "Em quên hôn lễ của chúng ta rồi à?"

Thành công khiến người trong lòng đỏ mặt, đánh nhẹ vào bên vai, gằn giọng. "Anh còn dám nhắc!"

Càng khiến Pond yêu chiều, "Đến Bảo Bảo cũng có rồi, Phuwin của anh vẫn ngượng ngùng như thế."

Phuwin mím môi lườm Pond một cái cảnh cáo, em nói không lại con người miệng lưỡi giảo hoạt này, chỉ đành đưa mắt quan sát cặp đôi ở giữa chính điện kia, trong lòng không khỏi thấy bồi hồi.

Khi còn là thiếu niên đã từng thề rằng sẽ dùng cả đời này bảo hộ ngài ấy chu toàn, vậy mà chỉ sểnh ra một chút, Thái tử điện hạ của em liền bị cướp đi mất lúc nào không hay.

Ngài ấy cứ thế mà kết hôn rồi, trở thành vương phi của người ta mất rồi.

Phuwin cảm thán trong lòng, thật là không cam tâm mà.



Dunk ngồi trên giường trong căn phòng tân hôn ngập tràn sắc đỏ của cả hai, ánh nến lung linh phản chiếu qua tấm rèm lụa đỏ mỏng, càng khiến không gian thêm mờ ảo và tĩnh lặng. Lòng bàn tay cậu không ngừng xoắn vào nhau đầy hồi hộp cùng căng thẳng, cũng có hơi mong chờ.

Chỉ mới tách nhau ra có một tí thôi mà đã nhớ không chịu nổi, Dunk lại thấy hơi dỗi rồi, hơi xụ mặt trách vị Vương tử nào đó mãi chẳng chịu đến.

Sao anh lâu thế nhỉ?

Cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, khiến Dunk giật mình ngẩng lên. Joong nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng, nhịn không được dừng lại ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn thân ảnh ngồi trên giường thêm một lúc, cũng để trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực mình. Ánh mắt anh dịu dàng trầm lắng, như chỉ muốn ôm trọn hình bóng cậu vào đáy lòng, nâng niu, yêu chiều.

"Anh ơi?"

Giọng nói nhỏ xíu, mang theo thanh âm bẽn lẽn khiến Joong cười nhẹ, có vẻ người thương đang mất kiên nhẫn rồi. Vị Vương tử nhẹ nhàng bước đến gần Thái tử Thuỷ tộc bấy giờ đã là Vương phi của mình, ngồi xuống bên cạnh cậu. Dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, song bàn tay hắn vẫn không kiềm được mà run nhẹ khi chạm vào mảnh vải mềm mại đang phủ trên đầu Dunk.

Dưới lớp khăn đỏ là dung nhan yêu kiều như một đoá hoa nở giữa đêm, đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu, hàng mi buông rủ như đang ôm lấy những tình ý đong đầy trong đáy mắt.

Hắn chìm trong ánh mắt ấy, môi mấp máy gọi.

"Vương phi xinh đẹp của anh."

Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu trông thấy nét cười dịu dàng nơi khoé môi Joong, ánh mắt anh nhìn mình thấm đẫm nhu tình. Rồi bàn tay lớn ấm áp ấy nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Dunk, giống như đối với một bảo vật trân quý dễ vỡ nhất trên thế gian, đến giọng nói cũng không dám lớn tiếng, rất nhẹ nhàng, gọi lại một lần nữa.

"Vương phi của anh."

Đôi mắt Dunk nhìn anh sáng long lanh, giống như có những vì sao rơi vào trong đó vậy, miệng khẽ đáp một tiếng.

"Vâng."

Joong yêu chiều dùng ngón tay cái vuốt ve bên má Dunk, cảm nhận được cái ấm mềm qua từng ngón tay, nét mặt của cậu càng nhiễm thêm một sắc hồng đào, khiến hắn càng nhìn càng yêu.

Vị Vương tử nghiêng đầu đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn, một lần lại thêm một lần, mút nhẹ, miết qua, đến khi nghe tiếng rên khẽ như mèo kêu lẫn cảm nhận được người trong lòng run lên, hắn mới luyến tiếc dứt ra, mang theo một sợi chỉ bạc lấp loáng.

Nhìn em bé đáng thương, cả người cứng đờ thở dốc, đôi mắt ướt át phiếm đỏ còn không dám nhìn thẳng hắn thì hơi đau lòng.

"Bé căng thẳng sao?"

Dunk mím môi nhìn Vương tử của mình, ngượng ngùng gật đầu một cái.

Không phải bé sợ hắn đâu, chỉ là lâu rồi không được gặp Joong, cộng với việc cả ngày hôm nay bị quay cuồng với đủ thứ lễ nghi rườm rà rồi. Bây giờ đột nhiên phải đối diện với việc động phòng... bé hơi... chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà thích ứng ngay được...

Nhưng mà Dunk cũng không muốn khiến Vương tử của mình buồn lòng, đang định bảo rằng không sao đâu, bé sẽ cố gắng mà, thì Joong đã đặt lên má mềm kia một nụ hôn nhẹ, mỉm cười đầy yêu chiều.

"Vương phi muốn đi ngắm cảnh đêm ở Hoả Quốc với anh không?"

Dunk bất ngờ trước lời đề nghị này, đôi mắt hơi sáng lên.

"N-ngắm cảnh ạ?"

"Ừm" Joong đáp, "Chẳng phải em đã bị che mặt suốt cả ngày rồi sao? Ban đêm cũng đẹp lắm đó, anh dẫn em đi xem." 

"Đ-được ạ?"

Dunk rụt rè hỏi nhưng trái tim đã sớm nhảy nhót vì hưng phấn.

Joong mỉm cười hiền, lại cúi xuống hôn bên má còn lại.

"Có gì mà không được, anh đã chuẩn bị rồi, cũng sẽ không ai phát hiện ra chúng ta đâu."

Nụ cười rạng rỡ hiện lên gương mặt Dunk, lại khiến Joong thấy lòng mình xao xuyến.

Vẫn là một bé cưng đơn thuần thanh khiết như vậy, khiến vị Vương tử càng thêm yêu thương, không nỡ tổn thương một chút nào.

Joong đã chuẩn bị sẵn một con thuyền nhỏ nơi nhánh sông trong hoàng cung, đang định cầm mái chèo ra thì Dunk đã nhanh nhẹn dùng thuỷ thuật của mình, đẩy nhẹ làn nước điều khiển cho con thuyền nhỏ di chuyển ra giữa mặt hồ phẳng lặng.

Họ giữ một khoảng cách xa với thần dân xung quanh, nhưng vẫn có không gian riêng để có thể thỏa thích ngắm nhìn Hỏa quốc như đang được thắp sáng bởi hàng nghìn lồng đèn đỏ thẫm bay lượn trên cao, phản chiếu lung linh trên mặt nước.

Xung quanh họ là vô số ngọn hoa đăng được thả trôi theo dòng chảy, tựa như ngàn vì sao trải dài thành một dải ngân hà rực rỡ.

Dunk vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ này, còn Joong thì lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa bạch mai thanh tao thoang thoảng qua cánh mũi của hắn rồi tan vào không khí, chợt khiến Joong thấy hoài niệm.

"Nhìn em tết tóc như thế này, khiến anh nhớ đến lần đầu tiên mà cả hai tham gia hội nghị năm đó."

Dunk đang nghịch nước cùng những lồng đèn hoa đăng xung quanh, nghe anh nói thế thì ngượng ngùng sờ lên mái tóc mình, cảm nhận những bông bạch mai nhỏ vẫn còn vương trên tóc, rồi khẽ lên tiếng.

"T-thật ra hôm nay em cố ý muốn làm tóc như này, cũng vì nhớ đến ngày hôm ấy."

Dunk bỗng dẩu môi, hơi hờn giận mà nhỏ giọng trách.

"Hôm đó em mắc công làm đẹp như vậy, thế mà anh lại đi gây sự với em cơ."

Joong cười khổ, vuốt ve mái tóc ánh lam mềm mại nơi đầu tay, hạ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi, khi ấy anh ngốc quá."

Dunk dẩu môi ngoảnh mặt đi, đôi mắt ánh lam long lanh mang theo chút hờn dỗi. Thật ra cậu đã không còn giận Joong từ lâu lắm rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì hồi ấy hắn đáng ghét thật đấy. Rõ ràng là kẻ xấu tính nhất trên đời luôn, lần nào gặp cũng kiếm chuyện rồi đánh nhau với bé hết.

Những mảnh ký ức xưa cũ nay như những mảnh ghép vụn vặt thoáng hiện lên trong tâm trí cậu. Khi ấy, Dunk vẫn còn là một thái tử nhỏ, nghịch ngợm và hiếu kỳ với thế giới xung quanh. Mỗi lần phụ thân sang các vương quốc lân cận đàm phán, cậu đều nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Cũng nhờ vậy, mà Dunk đã gặp Joong.

Vương tử của Hoả Quốc khi đó lạnh lùng lắm, suốt ngày mang bộ mặt nghiêm nghị, chẳng cười với ai bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng như Dunk và những đứa trẻ đồng trang lứa, luôn vô tư chạy chơi khắp nơi, phá phách khắp chốn. Trong khi Dunk còn mải trốn ra ngoài chơi với mấy con cá trong hồ nước, phá làng phá xóm, thì Joong đã ngồi trong thư phòng, nghiền ngẫm những quyển sách dày cộp, hoặc phải rèn luyện Hỏa thuật đầy hà khắc.

Bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ vương lại quá nghiêm khắc, trách nhiệm của một Vương tử luôn đè nặng trên vai hắn. Dần dần, Joong trở thành một người kiệm lời, lạnh lùng, chẳng còn ai nhìn thấy nét thiếu niên non trẻ trong hắn nữa.

Còn Dunk thì ngược lại.

Thái tử nhỏ khi ấy vô tư vô lo, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, tò mò với mọi thứ trên đời. Có lẽ chính sự đối lập ấy, mà Dunk lại đặc biệt để ý đến Joong nhiều như vậy.

Lần đầu tiên tham gia hội nghị, Dunk đã hồi hộp cả đêm không ngủ được. Cậu không biết tại sao mình lại như thế, chỉ cảm thấy trong lòng cứ nao nao kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, cậu còn nhờ bọn nhỏ trong cung mang bạch mai đến tết tóc cho mình. Khi đó, Dunk chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn tạo một ấn tượng tốt với Vương tử mà mình đã dõi theo bấy lâu.

Chậm trễ thế nào, mà cậu lại để lỡ mất giờ hội nghị bắt đầu.

Khi hớt hải chạy vội đến, vị Vương tử mà mình thầm để ý chỉ nhìn Dunk từ trên xuống dưới một lúc lâu, rồi lạnh nhạt buông một câu,

"Là Thái tử của một nước mà lại không có trách nhiệm, ham chơi đến quên giờ hội nghị, thật chẳng ra thể thống gì."

Bị công khai chỉ trích trước hoàng thân quốc thích như vậy, Dunk khi ấy thẹn quá hóa giận, còn có chút đau lòng đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà giơ tay dùng Thuỷ thuật tạt cho Joong một trận nước ướt như chuột lột.

Kéo sau đó là những trận cãi vã lẫn đánh nhau không hồi kết của Thái tử Thuỷ tộc và Vương tử Hoả quốc, trở thành cặp đôi kẻ thù không đội trời chung vang danh khắp các quốc gia, nổi tiếng gặp đâu đánh đó, gà bay chó sủa suốt mấy năm liền.

Nhớ lại những lần anh dùng Hoả thuật đánh nhau với mình là Dunk thấy tủi thân rồi đó, bờ vai cậu hơi chùng xuống, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo của Joong, lí nhí nói.

"Ngày đó, em chỉ muốn gây ấn tượng với anh thôi... thế mà anh lúc nào cũng đánh em cả..."

Joong cảm thấy vừa thương vừa xót, hắn nhẹ nhàng vén một lọn tóc ánh lam ra sau vành tai cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời xin lỗi chân thành.

"Thế nghĩa là từ nhỏ, bé đã để ý đến anh rồi à?"

"Không có." Dunk vội quay đi, hai má hồng lên, hờn dỗi nói tiếp. "Không thèm thích anh. Đồ đáng ghét."

Joong cười khổ, lại thấy tiếc nuối trong lòng. Tại sao hồi đó hắn lại ngốc như vậy?

Rõ ràng là đã bị Thái tử xinh đẹp này thu hút từ lâu, nhưng lại cứ cố chấp dùng thái độ lạnh lùng mà trêu chọc cậu.

Vương tử Hoả quốc hồi ấy đúng là có mắt như mù mà.

Nhưng Joong cũng không thể phủ nhận rằng, những năm tháng cùng Dunk cãi vã qua lại, là khoảng thời gian mà hắn thấy cuộc sống mình đầy sức sống nhất.

Thậm chí còn vô thức mong chờ được gặp lại nhau ở hội nghị bàn tròn tiếp theo.

Có lẽ, việc Dunk sử dụng thuật cấm rồi biến thành một bé con đáng yêu, suốt ngày bám dính lấy hắn không rời, cũng là một sự sắp đặt của định mệnh để hai người có thể đến gần nhau hơn.

Thật may mắn biết bao, hắn đã không bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Cuối cùng cũng có thể mang bé cưng khả ái về làm Vương phi của mình. Nếu không, chắc Joong Archen sẽ mãi mãi sống trong ân hận, quãng đời sau này cũng sẽ vô cùng tịch mịch.

Hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Dunk, khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay ấm áp. Hơi thở mang theo gương gỗ trầm của Hoả Quốc hoà quyện cùng bạch mai thanh khiết trên người Dunk.

"Thật ra..." Giọng hắn trầm thấp, như một dòng suối ấm rót vào tai Dunk. "Ngày hôm đó, khi nhìn thấy em, anh đã nghĩ em rất đẹp."

Dunk chớp chớp mắt, bĩu môi phản bác ngay.

"Không tin đâu, thấy em đẹp mà gây sự với em?"

Joong bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu ánh mắt dịu dàng.

"Tại vì em đẹp quá, khiến anh bối rối ... nên mới lỡ miệng nói bậy thôi..."

"Nhưng sau đó anh vẫn cứ đánh nhau với em mãi, còn dùng thuật mạnh lắm cơ."

Joong lại cười khổ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

"Anh xin lỗi, có khiến em bị thương nhiều không?"

Dunk nhẹ lắc đầu, những cánh bạch mai vương trên tóc cũng theo chuyển động mà rơi xuống, như những bông tuyết lấp lánh trong đêm.

"Không có, em cũng lợi hại lắm chứ bộ."

Joong nhìn cậu, bỗng cảm thấy trái tim nhói lên một cái. Hắn siết nhẹ bàn tay Dunk, thì thầm như một lời hứa.

"Sẽ không như thế nữa. Từ nay trở đi, anh sẽ không để em chịu chút tổn thương nào, sẽ ôm em trong lòng, bảo bọc thật chặt, được không, Vương phi của anh?"

Dunk ngẩng lên, đôi mắt ánh lam phản chiếu bóng hình Joong, sâu trong đó là tình ý đong đầy. Cậu khẽ đáp.

"Vâng ạ, Vương tử từ nay chiếu cố em nhé."

Joong cúi xuống hôn lên mái tóc mềm, giọng nói mang theo chút trầm khàn đầy cưng chiều lẫn khát khao không thể che giấu.

"Bé à, chúng ta về phòng thôi. Anh muốn thương em rồi."

Dunk không né tránh, cũng không còn căng thẳng, chỉ nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực ấm áp của Joong như một sự ỷ lại vô điều kiện, giọng nói tựa như cánh hoa rơi khẽ bay trong làn gió đêm.

"Vâng." 

Joong nhẹ nhàng ôm lấy Dunk, gọi phượng hoàng lửa hiện ra, đưa cả hai trở về. Dunk ngước lên, chạm nhẹ vào môi Joong, đỏ mặt thì thầm.

"Anh ơi... thương em."

Cánh cửa phòng mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại, ánh nến trong phòng lặng lẽ lay động theo từng nhịp thở dồn dập.

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua những cánh hoa bạch mai mang theo hương thơm thanh mát dịu dàng, quẩn quanh trong không gian tân hôn ấm áp.

Nụ hôn chầm chậm rơi xuống cánh môi mềm, đầy nâng niu cùng nhẫn nại, tựa như sợ người trong lòng sẽ tan vào ánh trăng ngoài kia.

Hắn siết chặt vòng tay, kéo Dunk lại gần hơn.

Lớp vải áo bị những ngón tay nhẹ nhàng gỡ xuống từng chút một, chậm rãi trượt khỏi bờ vai, lộ ra xương hồ điệp thanh tú. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên thân hình mảnh mai cùng làn da trắng ngần, càng tăng thêm cảm giác mỏng manh dễ vỡ.

Joong ngẩn người, rồi lại cúi xuống, dịu dàng cùng nâng niu để môi mình lần theo từng đường nét tinh xảo ấy, lưu lại từng dấu ngân đỏ trải dài như những cánh anh đào lặng lẽ nở rộ.

Sau đó, mọi thứ dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Hơi thở quấn quýt, tiếng nức nở vang lên, lời thủ thỉ tan vào trong đêm, vương lại trên đầu môi vị ngọt dịu dàng.

Joong không ngừng dỗ dành, thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương, giọng nói trầm thấp xen lẫn từng nhịp hôn sâu.

Dunk khẽ run lên nhè nhẹ, không hề né tránh, đôi mắt hạnh đào trong suốt phản chiếu ánh nến lung linh, cũng phản chiếu bóng hình người duy nhất cậu muốn thuộc về.

Joong ôm Dunk thật chặt, lời yêu không biết bao nhiêu lần được hắn cẩn thận đặt lên người dưới thân, từng chút, từng chút một, đến khi cả hai hoàn toàn thuộc về nhau.

Bàn tay Dunk siết chặt lấy Joong, bấu nhẹ, rồi lại vô lực buông thõng, để mặc cơ thể đắm chìm trong từng chuyển động mỗi lúc càng dồn dập.

Đôi mắt lam long lanh ngấn nước, lại vì những lần va chạm mà trở nên thất thần.

"Dunk—"

"Bé cưng—"

"Vương phi—-"

Joong gọi loạn cả lên, hơi thở gấp gáp, hôn Dunk hết lần này đến lần khác, mỗi va chạm lại càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Ánh đèn lung linh, ánh trăng sáng tỏ, bạch mai lay động, tất cả tựa đồ đều đang đung đưa.

Đêm nay vẫn còn dài.

Tân hôn vui vẻ.



.💧🔥. End.🔥💧.





Notes:

Happy Birthday Joong Archen ~   ε('。•᎑•')っ 🥑💚

Vậy là Vương tử Hoả Quốc đã rước được bé con về làm Vương phi thành công rồi.

Và Xứ Sở Các Nguyên Tố dù muốn dù không cũng đi đến hồi kết. (Thật ra thì hoàn lâu lắm rồi mà nhỉ?)

Cám ơn các bạn độc giả đã yêu thương bé fic này của mình. Cũng cảm ơn những ai vẫn đợi ở đây và chờ au đến chap cuối này nha.

Tạm biệt Vương Tử lạnh lùng Archen

Tạm biệt Thái Tử nhỏ đáng yêu Natachai

Tạm biệt nhị Hoàng Tử si tình Naravit

Tạm biệt hộ vệ giỏi giang Phuwin

Thank you all.

From Aqua with 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro