Chương 1

- "Dunk, bên này"

- "Pond, lần sau mày có thể về trước, không cần đợi tao"

- "Nhưng tao muốn đợi mày"

- "Tại sao?"

- "Vì mày là bạn tao"

Tình bạn tuổi học trò là vậy đấy, Dunk và Pond là bạn thân từ nhỏ đang học lớp 12 ở trường X. Dù khác lớp nhưng ra về Pond vẫn đều đặn đợi Dunk ở cổng trường để cùng về.

Dunk sinh ra trong gia đình không khá giả nếu không muốn nói thẳng là nghèo, ba mẹ ly hôn từ khi cậu còn nhỏ xíu. Mẹ cậu cứ thế xách vali rời đi bỏ lại cậu với người ba nghiện rượu ở căn nhà gió lọt mưa dột này.

Cũng chính vì gia cảnh ấy nên Dunk rất hay bị bắt nạt, những lúc như vậy chỉ có mình Pond giúp đỡ cậu nên cậu cảm kích Pond lắm. Chắc một phần vì Pond giống Dunk, ba mẹ cũng ly hôn, Pond cũng ở với ba, nhà hai đứa lại ngay sát vách. Có điều ba của Pond không nghiện rượu, không cờ bạc, chăm chỉ làm ăn nên kinh tế ổn định hơn một chút.

Chú Kin - ba Pond cũng thương Dunk lắm, chú đã chứng kiến toàn bộ quá trình ba của cậu trở nên như vậy mà.

Để có thể đi học tiếp Dunk phải đi làm thêm bán thời gian tại các tiệp tạp hóa, tiệm bánh khác nhau. Công việc xen lẫn học hành làm thành tích bị tụt giảm. Nhưng là sụt giảm so với Dunk chứ đối với người khác đã là rất giỏi rồi.

Hôm nay như thường lệ Dunk cùng Pond bước trên con đường về nhà, vừa kịp đến ngõ đã nghe tiếng quát tháo:

- "Này! Mày hẹn tao mấy lần rồi hả? Cứ thư thả cho mày mấy hôm thì tao lấy gì mà ăn"

- "Xin lỗi các anh nhưng tôi thật sự không trả nổi"

- "Thế mày vay làm gì?"

- "Tôi....các anh đợi thêm 2 hôm nữa thôi, 2 hôm nữa con trai tôi nó lĩnh lương rồi"

- "Con trai? Mày còn có con trai sao không nói sớm"

Chưa kịp nghe rõ ràng thì Dunk đã bị Pond kéo vào nhà mình, tránh xa đám người kia, giữ đủ khoảng cách an toàn. Chú Kin từ nhà bếp bước ra:

- "Chúng nó lại đến rồi à?"

Pond đáp:

- "Vâng, nhưng lần này chú Farm (ba của Dunk) định lấy tiền làm thêm của Dunk để trả"

- "Gì? Không phải đã nói là không được khai ra rồi sao?"

- "Chú ấy thì có thể giữ được cái gì chứ. Dunk, hôm nay mày ở nhà tao đi"

Dunk không đáp, cậu sớm đã quen với cảnh này, chỉ là giờ đám côn đồ đó đã biết đến sự tồn tại của cậu thì dù có ở đâu chúng cũng sẽ tìm ra thôi.

Chú Kin xoa xoa thái dương:

- "Thôi được rồi hai đứa vô ăn cơm đi"

Buổi chiều hôm ấy Dunk vẫn đến quán làm như thường lệ. Quả nhiên lúc tan làm đã có vài tên đến quấy phá:

- "Mày là Dunk?"

- "Các anh nhầm người rồi"

- "Nhầm thế nào được, mặt mày y đúc thằng già kia mà"

Dunk không muốn đáp trả, rảo bước muốn rời khỏi liền bị một tên bấu vai đẩy lại:

- "Đi đâu, nói chuyện tí đã chứ cậu em xinh đẹp"

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, Dunk khó chịu nhưng vẫn sợ bọn chúng. Giữ nguyên giọng, không run lấy một chút, Dunk trả lời:

- "Các anh muốn gì?"

- "Đương nhiên là tiền rồi. Thằng già nhà em nợ bọn anh hơi nhiều đấy...nhưng với khuôn mặt này thì không nhất thiết phải là tiền đâu"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt Dunk thì bị cậu né đi một cách vô tình:

- "Số nợ đấy là của ba tôi, không liên quan đến tôi"

- "Nhưng em là con của nó, nợ của nó chính là nợ của em đó bé"

Tên kia vẫn khinh khỉnh trêu đùa.

- "Tôi không biết, mấy người bảo ông ấy tự đi mà trả"

Đám côn đồ kia vẫn định dây dưa thêm thì từ xa giọng của Pond vọng tới:

- "Dunk! Tụi bay làm gì đó??"

Đám người nhanh chóng tản ra rồi hòa vào dòng người qua lại tấp nập.

Pond tìm được Dunk liền thở hổn hển không ra hơi:

- "May quá tìm được mày rồi, mày có sao không? Có bị thương ở đâu không đấy?"

- "Tao không sao. Sao mày lại đến đây"

- "Ba bảo tao qua đón mày, sợ chúng nó bắt nạt mày. May mà tao đi"

- "Thôi được rồi về thôi"

- "Mày thật sự không sao chứ?"

- "Không sao thật"

-----

- "Sao về rồi?"

Cậu thanh niên chừng tuổi Dunk đứng dựa vào cột tường phía sau, miệng ngậm điếu thuốc nhả ra làn khói mịt mờ. Đám người vừa nãy trông có vẻ khép nép:

- "Dạ, để chạy mất rồi"

- "Có thế cũng không xong, về mà nói với chú"

Nói rồi thanh niên kia rời đi. Chưa được vài bước liền bị gọi lại:

- "Cậu Joong"

Joong đứng đó, không nhúc nhích, không quay lại nhìn, chỉ chờ đợi câu nói của người kia:

- "Cậu...có thể đừng nói chuyện này với lão đại..."

- "Có sao thì chính là như vậy"

Nói rồi hắn bước tiếp về phía trước. Vừa đi vừa nói:

- "Vẫn là nên để tôi đi, lần sau mình tôi là được"

- "Dạ"

__________________________________

chao xìn, +1 fanfic JoongDunk đây ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro