Chương 2
Hôm nay là chủ nhật nên cả Pond và Dunk đều được nghỉ nhưng chỉ là nghỉ học thôi chứ Dunk còn phải đi làm thêm mà. Sau ngày hôm ấy Pond lúc nào cũng đòi đi theo cậu, sợ cậu bị đám người kia chặn đường như lần trước.
Không chỉ vì là bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ, Pond luôn quan tâm Dunk như vậy còn vì một sự cố bất ngờ năm cả hai học lớp 3. Lần đó Pond lén dẫn Dunk đi đến bể bơi của trường, vì trời quá nóng nên mặc dù không được cho phép, dù Dunk cố gắng khuyên ngăn Pond vẫn nhất quyết nhảy xuống. Chưa kịp hưởng thụ thì giáo viên trực ban nghe thấy tiếng động tìm đến, Pond hốt hoảng ngụp xuống dưới, Dunk lúng túng nghe giáo viên quát mắng vừa lo cho bạn.
- "Dunk! Sao em lại ở đây? Em có biết bể bơi hôm này đang sửa chữa không hả?"
Thật ra giáo viên trong trường không thể nhớ hết mặt rồi tên từng học sinh được nhưng Dunk là học sinh ưu tú mà.
- "Dạ em xin lỗi cô ạ"
Nói rồi Dunk hoảng loạn kiếm cớ để cô rời đi:
- "Cô ơi bên kia hình như có bạn vừa trèo rào kìa cô"
Vì là học sinh ưu tú mà, nói cái cô tin liền:
- "Hả đâu?"
Cô giáo liền rời đi. Dunk hốt hoảng chạy lại, thấy Pond đang mất ý thức và chìm dần không nghĩ nhiều liền nhảy xuống vớt bạn lên. Dù cả hai đứa đều không sao và cũng không có ai ngoài hai đứa biết chuyện này nhưng Dunk vẫn tự trách lúc đó sao không nói thẳng với cô, như thế thì Pond sẽ không gặp nguy hiểm rồi.
- "Dunk, mày nghĩ gì đó? Sao đơ ra vậy?"
- "À không, mà hôm nay mày không cần đi cùng tao cũng được. Mày cũng thấy mà mấy nay chúng nó đâu có ra tìm tao với lại...nay sinh nhật chú Kin mà, tao không sao đâu mày ở nhà đi"
Pond dò xét một lượt biểu cảm trên khuôn mặt Dunk:
- "Thôi được rồi, có gì gọi cho tao, mà tan ca 15 phút không thấy mày về là tao đi tìm đấy"
- "Ờ rồi nào, thôi tao đi nhá"
-----
Vài ngày trước:
- "Chú, chú gọi con?"
- "Nghe bọn kia nói con định xử ca này một mình à?"
- "Vâng"
- "Thế con tính thế nào?"
- "Đem người về"
- "Đem về? Thằng nhóc đó hả? Một mình con đem nó về?"
- "Vâng"
- "Thôi, để em con đi cùng đi, hai tốt hơn một, sẽ không làm chậm chân con đâu"
- "Vậy Phuwin đâu chú?"
- "Ở trên phòng, chắc vừa đi học về"
-----
*Cốc*
Joong đứng ngoài cửa phòng gõ cửa, Phuwin lập tức trả lời:
- "Sao nay nhớ ra mình có em trai vậy con người lạnh lùng"
Giọng vừa dứt thì cửa mở ra. Không phải Phuwin nhìn xuyên tường đâu mà nhỏ biết chỉ có mình anh họ mình mới gõ có một cái mà muốn bay cái cửa.
- "Chú bảo tao dẫn mày đi"
- "Đi đâu"
- "Nhanh lên"
Vậy là dù không biết mình phải đi đâu, làm gì thì Phuwin vẫn phải ngoan ngoãn đi theo con người kia đến hôm nay là ngày thứ tư rồi.
- "Này, sao anh cứ đứng nhìn không thế, muốn bắt thì nhảy ra vồ là được, chẳng nhẽ anh nhìn như này mà không vồ được tên kia à"
- "Mày thì biết cái gì. Nhiều chuyện"
- "Ơ nhưng mà sao trông quen quen...đây hình như.... ÔI VÃI...."
Không để lâu, Joong nhanh tay bịt miệng Phuwin lại.
- "Suỵt, muốn chết à?"
Rồi bàn tay dần được thả lỏng:
- "Sao anh lại bắt học bá trường mình vậy??"
- "Nhiều chuyện, đừng hỏi nữa"
-----
Dunk hôm nay làm thêm ở một quán bánh cách nhà không xa, cũng vì vậy mà ít người qua lại hơn. Lúc tan ca cậu định về luôn nhưng bên ngoài lại không có lấy một bóng người, có chút...đáng sợ nên lấy điện thoại ra muốn gọi Pond đến đón. Nhưng có phiền cậu ấy quá không?? Chắc mình nghĩ nhiều thôi. Với suy nghĩ ấy hiện lên Dunk lại cất điện thoại đi, bước ra ngoài.
Cố gắng rảo bước thật nhanh nhưng Dunk đã đoán đúng kia mà:
- "Dunk"
Một bàn tay bấu lấy vai cậu xoay lại, là Phuwin.
- "Cậu là?"
- "Ồ, là đàn em khoá dưới thôi, hôm nay tình cờ gặp P'Dunk ở đây muốn chào hỏi một chút"
Dunk thở phào một hơi trong lòng. Người kia lại nói tiếp:
- "Sao vậy? Em làm anh giật mình à?"
- "À không sao không sao"
- "Em nói chuyện với anh một chút được không?"
Thấy cậu trai này không giống người xấu, Dunk muốn đồng ý nhưng chợt nhớ ra mình đã đồng ý với Pond là sẽ về luôn.
- "Nếu hôm nay thì không được rồi, anh có hẹn với bạn phải về sớm nếu không nó sẽ lại lo"
- "Nhưng tôi lại thấy việc anh nói chuyện với chúng tôi quan trọng hơn đấy"
Joong từ góc khuất cũng bước ra, không kiêng dè nêu hẳn mục đích. Dunk thoáng chốc xanh mặt, hắn là tay ăn chơi nổi tiếng trong trường, kém cậu một khoá, hôm trước cậu còn vô tình va phải làm đổ ly cafe trên tay lên chiếc áo đồng phục trắng của hắn, cứ tưởng hôm ấy thoát được rồi chứ.
- "J-Joong"
- "Sao? Anh muốn về hay đi cùng tôi?"
- "Tôi....thật ngại quá hôm này tôi thật sự không rảnh"
Vừa bước đi đã bị Phuwin chặn lại:
- "Đàn anh, anh rảnh mà"
Dunk thầm cầu nguyện, nãy giờ hy vọng là quá 15 phút rồi. Nhưng không, chỉ vỏn vẹn có 3 phút thôi Dunk. Trước khi Joong đánh ngất Dunk để mang đi Dunk còn kịp gọi một tiếng:
- "Pond"
Hỏi tại sao Dunk không hét lên? Hét ở chỗ khỉ ho cò gáy này á? Đoạn đường này không một ngôi nhà, bên trên là sườn núi, bên dưới là đường đi, bên cạnh là một hàng cổ thụ với một cánh đồng hoa. Kêu đây ai cứu?? Thật ra đây không phải đoạn đường chính, đường chính sẽ không hẻo lánh đến vậy, đây là đường tắt mà bình thường Dunk hay đi thôi.
-----
- "Anh, bắt anh ấy để làm gì?"
- "Trả nợ"
- "Hả? P'Dunk vay á?"
- "Không, bố cậu ta vay"
- "Thế sao...."
Định quay qua hỏi tiếp nhưng anh mình lườm mình thì tốt nhất là nên im lặng - Phuwin cho hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro