Sau cơn mưa trời.....
Mình đăng chap mới nè. Lúc đầu mình tính viết SE mà thấy thương 2 em bé quá nên có lẽ fic này sẽ HE hoặc có thể là OE cũng nên. Hong biết đâu nha.
P/s: ai thích fic mình viết thì đội nón dô nha coi chừng quay xe té bể đầu.👉👈🙄
____________________________________
"Ai vậy ạ."
Dunk lên tiếng hỏi nhưng ngoài cửa không ai trả lời em. Em cũng không nghĩ nhiều bèn ra mở cửa. Một hộp quà màu be được đóng gói xinh xắn dưới đất kèm theo tờ giấy đi kèm ("to Dunk Natachai"). Vì hiếu kì nên em mở hộp quà ra, bên trong chỉ toàn xốp nhưng khi vừa chạm tay vào bên trong đống xốp em giật nảy mình lên. Hộp quà đổ ra thảm ngoài đống xốp ra thì là 5 miếng dao lam và 1 trong số chúng dính máu của em. Kèm theo là một tờ note ghi ("Tránh xa Joong của Neuve ra").
Dunk ngồi xụp xuống sofa khóc nấc không thành tiếng vì đây không phải lần đầu mà fan của Neuve làm như vậy với em. Uni từ cửa sổ đi lại kêu "meo, meo" và liên tục dụi đầu vào đùi em. Có vẻ nó cũng cảm nhận được nỗi đau mà em phải chịu đựng.
"Hức.. hức, Uni"Em vừa khóc vừa ôm Uni vào lòng.
Uni liếm những vết máu đang chảy trên tay lúc này em mới nhận ra. Em vội ngồi dậy đi rửa tay rồi dán băng keo cá nhân, em không muốn Joong nhìn thấy lại đau lòng. Dunk nhìn gương mặt gầy gò của mình trong gương, gần 1 tháng kể từ khi em ở nhà vì không có lịch trình. Nói không buồn là nói dối. Em vỗ vỗ hai má tự nhắc mình mọi chuyện rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà.
"Ting"
Dunk mở điện thoại lên xem "Anh tới công ty rồi nè", "Ừm em biết rồi, làm việc chăm chỉ nhé"
Không thấy anh nhắn lại Dunk nghĩ chắc người kia bận việc rồi, em cũng chẳng để ý điện thoại nữa. Em vào phòng lấy cái áo khoác rồi xuống siêu thị dưới chung cư mua ít đồ nấu ăn, từ ngày bị dính tin đồn phải ở nhà quá lâu em cũng bắt đầu học nấu ăn, đan len. Mặc dù mới biết nấu ăn gần đây nhưng tay nghề của em so với Joong cũng 1 chín 1 mười thế nhưng con người kia chả bao giờ chịu cho em vào bếp vì sợ em bị thương. Mặc dù Dunk đã năn nỉ rõ lâu nhưng cũng chỉ được vào bếp làm những món đơn giản hoặc đồ ngọt thôi. Cả 2 đều thích ăn nhất là sushi nhưng món đó khó làm nên em đành phải order ở nhà hàng cả 2 hay ăn rồi mua thêm ít nguyên liệu về làm tiramisu. Dunk thích ăn ngọt lắm nhưng người yêu em thì không thế nên Dunk chọn tiramisu 1 loại bánh không quá ngọt mà cả em và người yêu đều thích ăn.
Vừa bấm mật khẩu vào nhà em vừa xem lại công thức của tiramisu.
"Uniiiiiiiiiiiiii. Con phá nhà à." Hời ơi không biết Uni kiếm đâu ra cuộn len em giấu nó, cuộn len đáng thương dưới móng vuốt của Uni giờ được rải khắp nhà.
Em cốc vào đầu Uni khiến nó nhảy dựng lên kêu oan ức.
"Con kêu cái gì, cuộn len này ba để dành đan áo cho con với ba lớn mà giờ coi con phá thành đống gì rồi nè." Dunk thở dài, em bất lực với nó luôn.
"Tối Joong về, ba nói với Joong cho con chừa cái tật phá phách."
"Từ giờ tới tối mà con không ngoan thì tối ngủ sofa nha." Dunk giương mắt lên đe dọa nó.
Uni chỉ cần nghe tên Joong là sợ em cũng không biết tại sao nó lại sợ Joong như vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"bíp, bíp" Joong bấm mật khẩu vào nhà thấy một cục trắng mềm đang nằm trên sofa thở đều bên cạnh là Uni đang liếm bộ lông của nó. Vừa thấy Joong nó liền kêu meo liên tục vì chủ nhân nhỏ ngủ quên mất nên giờ bụng mèo chưa có gì. Anh bật cười lấy đồ ăn cho nó rồi dụ nó vào ổ mèo, bình thường chủ nhân nhỏ thương nó lắm chả bao giờ nhốt nó lại nhưng hôm nay vì miếng ăn nên nó lơ là và thế là bị chủ nhân lớn cho vào ổ. Xong xuôi anh lại sofa bế mèo nhỏ của mình lên.
"Sao nhẹ thế này?" Joong thầm nghĩ. "Không lẽ bình thường không có mình ở nhà con mèo này lén lút bỏ bữa."
"Phải lắp camera mới được dạo này chiều nhiều nên đâm ra mèo hư quá rồi."
Ém chăn xung quanh cho em xong Joong lấy điện thoại gọi quản lý tòa nhà lắp camera ẩn trong nhà cho mình. Anh vào bếp thấy mèo nhỏ đã mua đồ ăn xong xuôi rồi chỉ chờ mình về ăn nữa thôi. Joong lấy laptop lấy giường làm việc chờ mèo nhỏ dậy rồi cùng ăn. Ngoài là 1 diễn viên, Joong còn phải kế nghiệp của gia đình. Nhà anh làm về mảng kinh doanh. Joong đeo lên gọng kính kim loại làm toát lên vẻ điển trai của anh rồi bắt đầu phê duyệt tài liệu.
"Tích tắc...."
Nhìn lên đồng hồ đã thấy 7h30 tối mà mèo nhỏ kế bên vẫn say giấc nồng, anh ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn rồi trở về phòng đánh thức cục bông trong chăn.
"Dunk." Joong lay nhẹ em.
"..............."
"Nào, dậy ăn đã rồi ngủ sau nào."
"Ưm"
"Anh về hồi nào đấy."
Dunk xoay người dụi dụi mắt. Joong bật cười trước sự dễ thương của mèo nhỏ
"Dậy ăn tối nào mèo lười." vừa nói vừa bế bổng em vào nhà tắm để rửa mặt.
Em thuận thế gục đầu lên vai anh người yêu ngái ngủ. Rửa mặt xong cả hai cùng ra bàn ăn cơm. Ngoài trời đổ cơn mưa dịu dàng có lẽ báo hiệu điều tốt lành sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro