ONESHOT
Từng tia nắng ấm xuyên qua tấm màng trắng mỏng đang bay phấp phới, từng đợt nắng cứ thế len lỏi qua ô cửa mà chiếu rọi những đường nét thanh tú của cậu trai đang gục đầu say giấc trên chiếc bàn đầy đống tài liệu mà đêm qua đã cật lực xử lý. Mắt hơi nheo lại cố nhìn rõ bóng mờ của chàng trai trước mắt.
- Joowan, dậy đi mặt trời mọc rồi đấy!
Hắn nói vọng ra từ bếp, Cha Joowan cầm nắm không khí rồi dần vươn người, hít một luồng khí lạnh rồi thở ra, cậu ngồi bần thần một lúc rồi mới quyết định đi ra khỏi chiếc bàn làm việc.
- Hyung? Anh đến sớm thế à, sao không nhắn trước một tiếng vậy.
Cậu vừa bước tới gian bếp vừa hỏi. Căn bếp dù bé tẹo, chẳng quá nhiều thứ dụng cụ bếp nhưng đầy ắp các kỉ niệm của Joowan với hắn.
- Có nhắn em cũng có thèm bận tâm đâu, suốt ngày em chỉ mẩn mê với mấy con chữ từ việc viết sách thôi.
Joowan không biết đáp gì hơn, chỉ lẳng lặng kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn chờ hắn. Cuộc sống đã vốn lặp đi lặp lại, từ sáng đến tối cũng chỉ ôm ấp một sấp tài liệu viết lách của cậu, quần áo thì xộc xệch, lúc chỉ có chiếc sơ mi trắng mỏng với chiếc quần đùi, lúc thì cái áo phông rộng cùng chiếc boxer.
Ngày qua ngày khiến cậu quên mất đi cuộc sống mình còn có Lee Taevin. Căn nhà đã lâu vắng đi tiếng cười lẫn những cảm xúc đơn giản, Taevin dã chuyển ra ngoài được một thời gian với nhiều lí do bất cặp với Joowan nhưng một phần nào đó khiến hắn không muốn bỏ rơi Joowan như cách những người trước đã từng làm, Taevin tin rằng "ngọn đèn đỏ" dần cũng sẽ hóa thành "ngọn đèn xanh". Taevin đặt hai dĩa thức ăn xuống bàn cho cậu rồi lật đật chuẩn bị đi về.
- Em ăn đi nhé! Anh còn phải bắt chuyến tàu đến Inchoen. Anh đi 1-2 bửa rồi về.
Chưa đợi Joowan buông lời nào, Taevin đóng sầm cửa để cậu lại với dĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, Cha Joowan thắc mắc lắm, cậu biết mình có làm nhiều điều có lỗi với anh lắm, nhưng đổ lại gần đây cậu chẳng có lấy một cuộc trò chuyện với anh, khúc mắt nó vẫn là khúc mắt và vẫn sẽ mãi nằm lại đó ở, Joowan chắc chắn rằng nếu cậu không đường hoàng chính chắn chủ động nói về lỗi lầm của mình thì anh cũng chả thèm đả động tới nó.
Ngắt đi dòng suy nghĩ của mình, cậu vừa ăn vừa lặng nhìn bãi cát trắng cùng với nơi biển xanh kia, từng đợt sóng cứ rì rào rì rào như tiếng lòng của cậu vậy, chẳng biết nó nói gì cũng như hành động ra sao cho là đúng đắn với tâm can của cậu.
Joowan ăn xong, cảm giác y như lần đầu cậu được anh nấu từng dĩa đồ ăn cho cậu, vẫn y như trước chỉ khác giờ chẳng còn lấy tiếng cười, những cái hôn của cậu dành cho anh, đối diện cậu giờ chỉ là chiếc ghế đã thiếu đi hình bóng của anh từ rất lâu. Joowan vén chiếc áo mình lên rồi lột bỏ mà cho vào máy giặt, cậu tiến vào phòng tắm với chiếc sơ mi trắng dài tay giờ đã ám toàn mùi đồ ăn và mùi cơ thể.
Cha Joowan thay cho mình một chiếc quần túi hộp cùng với áo tay cộc, đang độ vào hè nên oi bức lắm, cái nắng oi oi khiến ai ai cũng muốn ra khỏi nhà để đi tản bộ, Joowan sửa soạn một tí rồi cầm theo chiếc điện thoại luôn trong trạng thái nằm ở app soạn thảo, Joowan muốn mình hít thở một tí nên đi dọc bờ biển để tìm lại sự thoải mái vốn có.
Bờ cát trắng, cùng với bọt biển nơi đầu ngọn sóng cứ chen nhau ào ạt tạt vào bến nơi Joowan tản bộ, nhìn sang nơi bờ cát Joowan thấy lòng mình cứ mãi bồi hồi, nơi những đứa trẻ vô âu vô lo nô đùa, nơi gia đình ba người hạnh phúc quây quần ngồi dưới chiếc ô rợp bóng tận hưởng bữa ăn trưa, nhưng đâu đó mập mờ hình ảnh cậu và anh đứng dưới cái nắng chói chan của trời hè làm lòng Joowan nóng ran.
Joowan nhớ mãi cái hôm mà anh với cậu rủ rê nhau đi đến biển chơi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Dưới chân đầy cát trắng, không những có cái nóng ở lòng bàn chân mà hơi ấm nóng từ hai đôi tay đan xen vào nhau của Taevin và Joowan, nhìn ra gần phía biển lại còn có bãi đá, cậu nắm tay anh chạy thật nhanh về nơi ấy, nơi mà có đầy hải âu bay ngập đỉnh đầu, nơi từng phiến đá bắt lấy nhau như một mảnh ghép hoàn hảo.
Joowan nắm tay anh như sợ bị vụt mất, chạy về phía bãi đá ưỡn người lấy hơi rồi hét thật lớn.
- TÔI YÊU LEE TAEVIN !
Taevin hơi sững người vì bất ngờ, hành động của Joowan tuy có vẻ ngốc nghếch nhưng anh phải phì cười vì chả biết nói gì hơn.
- Này Hyung, sao anh không nói gì hết vậy. Hét thật to xem nào ! Chả có ai để tâm đến chúng mình đâu.
Taevin hơi ngập ngừng nhưng vẫn nghe theo cậu, anh hít lấy một hơi rồi hét to.
- LEE TAEVIN NÀY SẼ MÃI BÊN CẠNH CHA JOOWAN !!!
Tiếng sóng lẫn tiếng hải âu cứ như là minh chứng cho lời nói tình yêu giữa cả hai, sóng cứ ồ ạt ập vào bãi đá, hải âu thì chả khác nào là khách mời trong lễ đường của họ, ví tiếng kêu như lời chúc phúc cũng chả sai.
Nhưng đó chỉ còn tồn đọng lại trong ký ức nhạt nhòa của Cha Joowan, thắc mắc rằng ngoài cậu liệu Taevin có nhớ đến hồi ức gắn liền với nơi này hay không? Ngắt đi mạch suy nghĩ, dạo bước hồi lâu cậu đến văn phòng phẩm gần nhà để mua vài thứ để phục vụ cho việc soạn thảo của cậu.
Cậu về đến nhà, trước của là bưu thiệp của người gửi tên X, đến địa chỉ nhà của cậu. Nhìn trông khá quen mắt vì trước đây cậu có một khoảng thời gian yêu xa với Lee Taevin nên cách bày trí bưu thiếu khá giống anh.
Cậu vào nhà cất đồ rồi mới cầm tấm bưu thiếp ấy lên đọc, mở ra thì có một lá thư viết tay nằm gọn
Gửi đến: Cha Joowan
- Chào cậu, không biết cậu còn nhớ hay đã quên. Tôi là X chị của Lee Taevin, ngày xx tháng xx năm 202x là tròn 100 ngày mất của em trai tôi. Lễ tốt khốc này tôi mong rằng cậu có mặt tại gia trang của chúng tôi với thân phận là người mà Lee Taevin trân quý nhất. Mong cậu có mặt ! Trân trọng cảm ơn cậu Cha Joowan.
Cha Joowan đọc mà như chết lặng, cảm xúc như một hố sâu không thấy đáy, cảm giác ù tai ập đến, cơn đau nửa đầu chợt kéo đến không có chủ đích khiến cậu phải ngồi sụp xuống bậc thềm nhà, hai hàng lệ chảy không ngừng trên đường nét khuôn mặt Joowan, đôi mắt cay xè đẫm lệ, cậu nhớ lại rằng vào ngày này khoảng 3 tháng trước.
Vào độ mới vào xuân, cậu và anh có cuộc cãi nhau rất to, cậu quát vào mặt anh là người nhạy cảm, luôn luôn làm phiền và chẳng bao giờ nghĩ cho cậu.
Chỉ vì một việc đơn giản rằng, Joowan thức trắng đêm với đống tài liệu mà bỏ ăn bỏ uống, Taevin đến và lấy đi đống tài liệu đó, cả hai không ai nhường ai khiến nó bay tứ phía, lộn xộn không sắp xếp được.
- Anh bớt làm phiền em đi được không ? Anh xen vào cuộc đời em quá nhiều rồi đó
Joowan quát tháo, gân cổ mắng nhiếc Taevin, phút mốt cậu lại còn xém bạo lực với anh, tay cậu đưa lên định đấm anh nhưng cậu cũng kìm hãm lại.
- Em có biết em đang làm gì không vậy?? Bỏ ăn bỏ uống chỉ vì đống tài liệu viết lách vô bổ này hả, em có biết anh chán cái cảnh mà suốt ngày em không mở miệng trò chuyện với anh lấy một câu này không hả?
- Anh biết cái gì mà nói? Cút khỏi mắt tôi dùm, tôi chả bao giờ muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa
Mặc cho anh dường như sụp đổ, cậu chỉ cặm cụi nhặt những bản thảo dang dở của mình, sắp xếp ngay ngắn rồi tiếp tục. Taevin đã ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi, anh liền sắp xếp đồ đạc rồi đi đến Inchoen trong đêm mặc cho Joowan muốn làm gì làm.
Sáng hôm sau, cậu cũng cảm thấy mình có lỗi lắm nhưng cầm điện thoại lên thì không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn chia tay nào cả, cũng coi như là thờ phào nhẹ nhõm. Cậu nhấc điện thoại gọi cho Lee Taevin vì muốn xin lỗi anh vì chuyện đêm qua.
Xin lỗi quý khách, thuê bao hiện tại không liên lạc được. Cước phí sẽ được tính khi quý khách ghi âm.
Cậu gọi anh 4 cuộc nhưng đều không lời hồi âm, cậu cũng khá lo lắng nhưng vẫn chỉ nghĩ lần này sẽ giống mọi lần thôi, rồi anh cũng sẽ quay lại. Joowan bật chiếc tivi gần kệ sách của mình lên.
Đây là bản tin từ đài Y. Khuya hôm nay, khoảng 1h30 sáng đã xảy ra chuyến tàu điện ngầm đi từ ga Gangwon đến Ichoen đã xảy ra tai nạn, có khoảng 52 hành khách thiệt mạng và 128 người bị thương, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn,...
Joowan chỉ nhớ được đến đó, nhưng câu nói "tôi chả bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa" thì nó cũng đã thành sự thật, ông trời đã không phụ lòng cậu rồi nhỉ? Đã đúng với ý của cậu rồi,...
Joowan nhớ ra khoảng thời gian qua, Lee Taevin đến hằng ngày nấu thức ăn cho mình thì nó cũng chỉ là tự ảo tưởng ngôi nhà hạnh phúc của cậu với anh thôi, từ khi anh biến mất cậu đã trầm cảm và ngày càng nặng hơn nên sinh ra ảo giác rằng anh vẫn cạnh bên mình.
Tất cả mọi thứ đều chỉ từ Cha Joowan này bịa ra thôi chứ không còn Lee Taevin nào trên đời này nữa,...
Cậu tuyệt vọng, không tin vào cái thực tại tàn khốc này. Cậu cứ bần thần, khóc rồi lại ngất đi, đến tối cậu chả muốn tiếp tục cái vòng lặp này nữa, cậu muốn mình được yên bình, hạnh phúc thôi mà, nó khó đến thế sao?
Cha Joowan ra khỏi nhà, bước dọc nơi cát trắng biển xanh nhưng giờ trước mắt chỉ còn một mảng đêm tối tăm, mờ mịt, nơi mà đã từng có Cha Joowan với trái tim đầy nhiệt huyết dành cho Lee Taevin, nơi mà Lee Taevin đã gần như tìm được cả thế giới của mình.
Giờ chỉ còn mình cậu, lang thang trên bờ biển, bỗng ngoài khơi xa kia hình bóng mờ ảo của anh như đang vẫy gọi cậu. Joowan chốc lát nhận ra bờ vai mảnh khảnh quen thuộc ấy. Bóng lưng dưới ánh chiều tà, nắng chiếu xuyên qua mái tóc, cùng với đôi mắt màu ngọc phách nhìn cậu căng tràn nhựa sống giờ đây chỉ còn trong hồi ức cũ kỹ, thối nát của Joowan.
Hình bóng đó giờ đây lại một lần nữa xuất hiện, thoang thoảng mùi hoa oải hương của Lee Taevin, nhưng cậu chỉ thấy một bóng đen dần chìm trong màn đêm tối mịch, Cha Joowan chạy theo gắng bắt lấy anh, nhưng dần dần cậu thấy như mình bị hàng ngàn đôi tay nắm lấy lại,...
Thân thể cậu dần bị bóng đêm nuốt chửng, dòng nước lạnh lẽo len lỏi vào từng nơi cơ thể cậu, khoang miệng giờ đây đã mặn chát, hai tay gần như không còn sức lực để chống cự nữa, cảm giác rất đỗi quen thuộc chẳng khác nào lúc cuộc sống Joowan dần lạnh cóng khi bóng hình người mình yêu thương nhất đã vĩnh viễn biến mất.
Nhưng giữa cái ranh giới sống chết, dường như biển nghe thấy được tâm niệm cuối của Joowan, biển dang rộng đôi tay ôm lấy em, vỗ về và xóa tan mọi uất ức, muộn phiền nơi cõi trần. Giờ đây, tấm thân của người đi tìm hạnh phúc đã được an ủi và thấu cảm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro