Chương 1

-Mùa Đông-

"Tôi không thể để em ấy ở lại trường, xin lỗi. Tôi rất tiếc, ông Carl"

Không gian bỗng trở nên yên lặng. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ lủi thủi kiểm điểm bản thân mình. Ông Carl đưa ánh mắt buồn bã nhìn cậu. Cánh hoa hồng trong chiếc lọ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bên ngoài, những hạt bông tuyết bắt đầu rơi xuống như đang an ủi cậu bé.

Ông không còn cách nào để cứu vãn tình hình này, tay ông run rẩy đành chấp nhận cầm tờ đơn thôi học của cậu. Ông Carl và cậu ra về, bóng lưng của hai người đàn ông khuất dần sau màn tuyết.

-Mùa Xuân-

Aesop ngắm chậu hoa hồng đặt trước khung cửa sổ. Chẳng mấy chóc, một bóng lưng cao ráo đang tiến đến họp thư của nhà cậu.

Aesop nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, tiến đến chiếc họp thư. Cậu cầm lá thư trên tay ngỡ ngàng. Đây là thư gửi cho cậu. Cậu lật đật chạy vào nhà khoe với ông Carl.

"Ngài Carl, tôi nhận được một lá thư!"

Ông ngạc nhiên, bỏ dở việc đang làm chạy đến xem. Aesop đưa ông xem nội dung lá thư. Vài phút sau, những giọt nước mắt của ông lăn dài trên má nhỏ giọt xuống trên tờ giấy.

"Ngài Carl?! Ngài không sao chứ?!"

Ông ôm chặt lấy cậu.

"Aesop, ta chờ ngày này lâu lắm rồi..."

Cậu vẫn không hiểu ông Carl đang nói gì.

"Ngài Carl, chuyện gì thế?"

Ông buông cậu ra, lau đi những giọt nước mắt.

"Con được mời đến học tại một trường nổi tiếng, không phải ai muốn là có thể vào được. Đây là cơ hội của con. Ngày mai ta sẽ đến để làm thủ tục nhập học, con chuẩn bị đồ đạc con sẽ cùng ta đi"

"Hể?! C-chuyện này đột ngộ quá! Con không biết chuẩn bị nữa gì?"

"Không sao! Con hãy chuẩn bị những gì con cần thiết!"

"Ồ-vâng!!"

-Hôm sau-

Cậu cùng ông đi đến một thành phố lớn, những toà nhà cao vuốt, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển này.

Ông và cậu dừng chân trước một ngôi trường rộng và to khủng. Ông Carl đã vào phòng làm thủ tục. Cậu đi xung quanh trường để xem qua các căn phòng, e thẹn bước những bước chạm rãi.

Cậu không nhìn đường lỡ đâm trúng một đám người đô con.

"Ê! Cái thằng kia! Mày không có mắt à? Dám đụng vào người tao hả?"

Những cô cậu xung quanh đã chạy trốn, hành lang chỉ còn cậu và những tên đô con kia. Cậu rất ngại giao tiếp với mọi người, nay còn đụng trúng mấy tên này chắc xĩu mất thôi.

"T-tôi..."

"Mày nói gì! Tao không nghe rõ?! Gỡ cái khẩu trang hôi hám của mày ra xem rồi nói chuyện với tao nào!"

"K-không được!"

"Mày không chịu nghe lời tao à?!"

Hắn dùng lực đánh vào bụng cậu. Cậu ngã nhào xuống đất. Miệng phụt ra một ít máu. Hắn nắm cổ áo cậu lên.

"Hôm nay là ngày tàn của mày"

Hắn đưa tay lên định đánh cậu, cậu chỉ có thể nhắm mắt mà đỡ đòn...

"Ể?--"

Chẳng thấy ai đấm vào mình. Cậu từ từ mở mắt ra. Tay của hắn đã bị người đàn ông kia giữ lại.

"Em &/*^$, tôi đã dặn em không-gây-gỗ-đánh-nhau trong học viện. Em muốn tôi phạt em chép 500 lần nội quy nữa không nào?~"

Tên kia sợ hãi, thả tay. Hắn cùng đồng bọn chạy mặc xác nhau. Tiếng cười khẽ của người đàn ông kia thật trong trẻo, anh bước đến lau đi vết máu trên khuôn miệng cậu, sửa lại quần áo cho cậu.

"À... t-tôi cảm ơn Ngài rất nhiều..."

"Không có gì. Tôi chỉ làm những gì nên làm. À, tôi còn nhiều việc thôi chúc em may mắn"

"V-vâng, tạm biệt Ngài!---"

Đi được vài bước anh khựng lại.

"Em tên gì?"

"...Aesop Carl"

"Tên đẹp lắm, tôi sẽ nhớ lấy cái tên này"

Bóng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu vẫn chưa biết tên anh, nhưng hình bóng của anh cứ van vãn trong đầu cậu. Ông Carl đã làm xong, ông cùng cô Hiệu Trưởng* bước đến cậu.

"Ngài Carl... Hiệu Trưởng?"

*Hiệu Trưởng chính là chủ Trang Viên.

"Cậu Carl từ giờ hãy làm quen với cuộc sống ở học viện nhé!"

"V-vâng..."

Ông Carl đặt tay lên vai cậu. Ông nở một nụ cười trước khi tạm biệt cậu nhóc đáng yêu này.

"Hãy cố gắng hòa nhập nhé! Dù không có ta ở đây nhưng con hãy mạnh mẽ lên!"

Aesop chợt cảm thấy có gì đó buồn trong lòng. Cậu ôm lấy ông lần cuối.

"Vâng thưa cha"

Một chữ 'cha' thôi, ông đã cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời này. Ông không phải cha ruột cậu, nhưng là người nuôi cậu từ lúc mẹ mất. Đây có lẽ là chữ 'cha' đầu tiên Aesop thốt lên gọi ông.

Cậu đưa tiễn ông ra khỏi cổng. Hiệu Trưởng dẫn cậu đi đến kí túc xá của trường.

"Từ giờ cậu sẽ ở đây"

Bên trong là một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, còn có một cái ban công nhỏ nữa, thật sự cậu rất thích.

Hiệu Trưởng thấy cậu thích thú như vậy, cười nhẹ rồi ra về. Cậu dành hết cả bữa tối đển trang trí căn phòng. Cậu ngủ lúc nào không hay, trời đã tờ mờ sáng. Cậu chuẩn bị để bắt đầu đi học.

Bộ đồng phục này thật tráng lệ làm sao. Cậu ngắm nhía nó một lúc rồi đến lớp, bên trong rất rộng rãi. Chọn một vị trí để ngồi. Naib đang ngủ chợt tỉnh giấc, cậu nhìn trước mặt mình là một học viện lạ, hình như là học viên mới.

"Này cậu, cậu là học viên mới sao?"

Aesop nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, cậu quay nhìn, lắp bắp trong miệng, mồ hôi chảy xuống. Cậu nhớ lại lời ông Carl dặn.

"À-ùm..."

"Hể? Thế cậu tên gì??"

"Aesop...Carl"

"Ồ! Tôi là Naib Subedar, cậu kế bên là Eli Clark, còn cậu bên kia là Norton Campbell"

"Vâng..."

"Tch, giáo viên vào rồi!"

Vừa nói xong một người đàn ông bước vào. Tất cả các học viên đều vào chỗ ngồi. Cậu ngạc nhiên vì người đàn ông đó. Người đó... người đó chính là người đàn ông hôm qua giúp đỡ mình?!!

"Xin chào các em, tôi sẽ là người Chủ Nhiệm các em trong năm học này. Tôi là Joseph Desaulnier, sẽ đảm nhiệm bộ môn Văn. Tôi mong các em giúp đỡ nhau trong năm học"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro