Chương 2

Cậu gục mặt xuống bàn, tai đã đỏ hết cả lên. Hết cả buổi sáng hôm đó cậu không dám nhìn anh. Mỗi lần gặp, tim cậu đập nhanh liên hồi, mồi hôi trên trán cậu chảy xuống; nấp vào một góc để tránh mặt anh. Ba cậu nhóc kia khó hiểu, bèn đến hỏi cậu.

"Aesop nè, hôm nay cậu bị sao vậy?"

Cậu giật mình, đảo mắt liên tục.

"À... ùm... tôi không sao"

"Ồ! Tôi hiểu rồi! Có chuyện gì cứ kể với bọn tôi nhé!"

"... vâng"

Mặt Trời đã sắp lặn xuống, ánh hoàng hôn xinh đẹp tỏa sáng, soi vào lớp học. Mọi người đã về hết rồi. Chỉ còn cậu ngồi trên chiếc bàn ngân ra những khúc hát.

"La...la la.. la la..."

Cậu từ từ cởi chiếc khẩu trang xuống, hát lên những câu nhẹ nhàng trong trẻo, say đắm lòng người. Joseph lướt qua từng lớp học, nghe thấy tiếng hát của ai đó vang lên gần đó.

Anh dừng lại trước cửa phòng lớp mình, nhìn vào trong chính là nhóc Aesop. Anh mở cửa và tiến lại gần cậu, vỗ tay trước giọng hát của cậu.

"Em hát hay lắm!"

"N-ngài Joseph?! Ngài nghe hết rồi sao?!"

Cậu ngạc nhiên, lo lắng lui về sau. Anh tươi cười nở một nụ cười trên môi.

"Ồ thì ra sau lớp khẩu trang kia là một khuôn mặt xinh đẹp"

...

"N.. ngài thấy rồi..." - cậu ngập ngừng nói tiếp "Em về trước, tạm biệt Ngài!"

Tim cậu đập nhanh tay chân rụng rời, liền nắm chiếc cốp của mình trên bàn rồi chạy thẳng một mạch về kí túc xá. Anh cười thầm.

Cậu ta thật thú vị.

Cậu vội chạy vào đóng cửa phòng thật nhanh, thở hòng hộc, mồ hôi chảy ướt đẫm. Cậu tựa vào cánh cửa rồi ngồi xuống đất.

Sau khi lấy lại nhịp thở đàng hoàng. Cậu vào trong, nằm trên chiếc giường xinh xắn của mình ngủ một giấc đến sáng.

Hôm sau, cậu đi đến trường. Trong ngăn bàn cậu có một lá thư. Cậu nhẹ nhàng mở phong bìa, cầm trên tay lá thư và đọc nó. Khuôn mặt cậu trở nên đỏ ửng, cậu vội vàng xé đi bức thư ấy rồi ngồi xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu chẳng hiểu anh viết cái quái gì nữa, trong đầu cậu cứ rối bời bởi những dòng anh viết trong thư.

Đã đến giờ ăn trưa, cậu vội vã chạy dọc trên cái hành lang nhỏ để đi đến phòng ăn. Trước mặt tụ ba tụ bảy vây quanh người đàn ông kia - chính là Joseph. Một giáo viên người Pháp vừa đẹp lại ôn nhu tiểu thư nhà nào mà không đổ như sung rụng.

Cậu co người, nép vào bức tường lom khom đi vụt qua đám người ấy. Xem như sẽ không có chuyện gì xảy ra. May mắn chẳng ai nhìn thấy cậu, không nhìn đường, cậu đi đụng phải một người.

"T-Tôi xin lỗi!!"

"Lại là mày đụng trúng tao à?!"

Số cậu thật không may mà, cậu lại đụng vào tên vài hôm trước khi cậu nhập học. Hắn nhìn thấy thầy Joseph đang bị vay quanh, nhân cơ hội hắn xách cổ áo cậu lôi ra ngoài.

Cậu bị anh quẳng vào một góc nhỏ, vắng vẻ, ánh sáng thật ít ỏi cậu chỉ thấy được bóng lưng thấp thoáng của hắn. Hắn bước đến nâng mặt cậu đến gần mặt mình.

"Hôm nay ngươi tiêu rồi!"

Hắn giơ tay đánh cậu, vì quá đau nên cậu chẳng thể thốt ra lời. Hắn nở nụ cười nham hiểm, dùng tay xé toạt áo cậu ra, cậu chóng cự dùng tay đẩy hắn thật mạnh. Nhưng kết quả cậu nhóc nhỏ vẫn không thể thắng tên khổng lồ này. Hắn đụng đến phần nhạy cảm của cậu, cậu la rên rỉ, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cậu vẫn còn hi vọng, có ai sẽ đến cứu cậu.

Cậu nghe tiếng bước chân thật to và thật nhanh đang tiến đến chỗ cậu.

Được cứu rồi...

Vật lộn với tên khổng lồ kia làm cậu mệt đứt cả hơi, mắt cậu mơ màng chẳng thấy rõ ai đang đến, cậu cố gắng xem nhưng mắt cậu đã nhắm lại, cậu thiếp đi.

Vài tiếng sau, cậu bật tỉnh dậy. Cậu đang ở trong phòng y tế của trường. Khắp người cậu đã được băng bó kĩ lưỡng. Nhìn xung quanh thật tĩnh lặng. Cô Emily chợt mở cửa, đã trông thấy cậu tỉnh dậy. Cô nở nụ cười nhẹ nhõm bước đến bên giường cậu.

"Cậu đỡ rồi chứ, cậu Carl?"

Aesop gật đầu nhẹ. Cô bước đến lọ hoa đặt trên bàn của cậu. Cô dùng tay nâng niu cánh hoa.

"Này cậu Carl, cậu có biết đây là bông hoa có ý nghĩa gì không?"

Cậu nhẹ lắc đầu.

"Tôi... không biết"

"Nó là một bông hoa hồng vàng. Lúc đầu, nó tượng trưng cho sự ghen tuông, những điều buồn đau trong tình cảm. Nhưng sau này, nó được biết đến là tượng trưng cho tình yêu, vô tư, tình bạn chân thành và ấm áp. Hẳn là có người đang để ý cậu rồi"

Nghe cậu nói này của Emily, cậu trở nên đỏ mặt. Nhiều suy nghĩ lung tung cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Chợt, một tiếng vang lớn từ cánh cửa phòng. Ba người Eli, Naib, Norton đè lên nhau. Ấy, không không ba người ấy đè lên cánh cửa phòng mới đúng.

"Úi!! Naib cậu chạy nhanh quá nên ép tớ làm gãy cửa"

"Đâu phải tôi! Norton là người đẩy tôi nên tôi mới ép cậu nên té đấy!"

"Cái gì tại tôi nữa??? Không phải Eli bảo chạy nhanh đến phòng y tế thăm Aesop sao???"

Cả ba không ai nương ai, cô Emily nổi trận lôi đình, xử lí bọn họ nhanh gọn lẹ.

"Em xin lỗi chị Emily..."

Emily quát lại một câu rồi giận hờn bỏ đi.

"Lần sao mà như vậy nữa tôi sẽ không nhẹ tay với các anh đâu!!"

Cả ba ân hận ngồi đó kiểm điểm. Aesop thở phào nhìn họ.

"C-Cả ba vì đến thăm tôi... nên mới như vậy nhỉ...?"

Nghe thấy, ba người thay đổi 180º chẳng nghĩ ngợi chạy đến bên giường cậu.

"Aesop cậu có bị sao không? Đỡ hơn chứ???"

"V-Vâng"

"Aesop, mốt hắn có làm gì đến cậu hãy nói cho tôi, tôi sẽ xử đẹp hắn!"

Cậu gật đầu.

Không khí trở nên vui vẻ, những tiếng cười vang vãn ra bên ngoài. Cô Emily và thầy Joseph cũng nở một nụ cười.

"Cảm ơn cô Emily"

"Không có gì đâu, thầy lại khách sáo với tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro