Chương 2
Trong sự hoản loạn của cậu thì chị Emily đã ngưng sự lo lắng lại và thở một cái rồi quay sang những người đang lo lắng cho Aesop ra hiệu là đừng lo lắng nhiều quá cậu ấy không sao đâu thì bầu không khí mới ổn hơn và làm cho cậu bớt lo sợ hơn mà trả lời chị Emily bằng giọng hơi run vì sợ chị la cậu:
_Em....được.... ngài thợ săn...... đưa về dinh thự.... để băng bó lại,...... nên chị đừng.... lo|Aesop.
_Hả, thợ săn!!!!|Emily.
Emily có hơi bất ngờ về sự thật này, cô không tin được những gì mà cậu nhóc Aesop nói nhưng rồi cũng bỏ qua vì cậu tham gia trò chơi này chưa được một tuần nên cũng thông cảm nhưng rồi trong lòng cô như vừa gặp một thứ tuyệt vời và luôn có ý nghĩ là sẽ trêu chọc cậu nhóc này vì cậu khá đặc biệt. Cậu chỉ mới vào hai ba ngày thôi mà được ngài thợ săn có tính cọc cằng nhất để ý rồi đưa về trị thương cho mình nữa rất thú vị làm sau:
_Thôi được rồi em về phòng chuẩn bị đi lát em có trận đấu đấy đúng không chúc em may mắn nha|Emily.
_Vâng thưa chị Emily|Aesop
Nói rồi cậu quay về phòng mình để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của mình. Trong lúc cậu chuẩn bị thì đã quên mất rằng một sự thật mà cậu không biết là cậu đang bị một ánh mắt ghen tuông đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu có hơi run một xíu nhưng rồi cậu lờ nó đi mà bước vào phòng chờ của trận đấu.
Vừa bước đến căn phòng chờ của trận đấu đập vào mắt cậu một điều khiến cậu như đang mới ngủ dậy mà gặp ma ấy sao nhỉ, phòng chờ toàn là con gái dạng yếu, lòng cậu có hơi sợ sợ vì nghĩ rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nên không có gì đâu. Trận đấu bắt đầu cùng với tiếng kính vỡ toang
Thợ săn:Joseph
Kẻ sống xót: Vera,Emma,Helena và Aesop.
Map: nhà thờ đỏ
Khi cậu vừa mở mắt ra thì thấy mình đang đứng kế bên cái máy ở cổng chính chạy lại gần máy ở đó mà sửa. Trong lúc đang sửa hơn một nửa thì tiếng máy ảnh bật lên làm cậu giật thót mà làm lệnh hiệu chuẩn thống báo cho thợ săn biết vị trí mình ở đâu. Nhưng cậu vẫn cố gắng sủa để không thế giới máy ảnh mà tắt là cậu phải sửa lại nhiều hơn nữa, nhưng chưa kịp cho nổ máy thì máy ảnh đã tắt làm cậu phải rơ nước mắt mà sửa lại hơn phân nửa công sức của mình.
Trong lúc đang sửa máy thì, đã có ba máy đã nổ Emma đã bị mất nửa máu,Helena thì đang bị rượt chạy bán sống bán chết hầm đã xuất hiện ngay máy thì được tăng tốc lập tức cậu triệu hồi một cái quan tài ngay góc khuất gần đó, sau khi triệu hồi xong thì cậu liền quay lại thì thấy Vera đang sửa máy gần ngay chỗ cậu đang sửa thì cậu đành chạy lại sửa chung vậy, thì trong lúc sửa thì máy ảnh lại lần nữa bật lên tiếp làm cho cậu phải cuối đầu sủa máy mà quên luôn nhận dạng diện mạo của Vera trong lúc sửa máy:
_Nè Aesop|Vera
_V..vâng|Aesop
_Cậu có thể né xa Joseph của tôi ra được không|Vera nói lời cay độc để cậu né Joseph ra.
_Em biết đấy chị và anh ấy đã là một cặp trời sinh rồi nên em đừng có lại gần người của CHỊ được không|Vera
Vera cố tình nhấn mạnh từ chị xuống là để cảnh báo cậu né xa Joseph ra, cô không muốn nhìn thấy anh qua lại với cậu nhóc mới tới này được. Những cảnh và câu nói ấy đã thu vào tầm mắt của một người đang đứng gần đó đã chứng kiến hết mọi sự việc không ai khác là Emma.
Do cô bị mất nửa máu cần trợ giúp của ai đó nên vô tình đã nhìn thấy được cảnh này lòng cô bất đầu có hơi tức giận vì lời nói của Vera đối với cậu nhóc mới vào được hai ngày mà cô làm quen được, cậu ấy là người thường xuyên trò chuyện cùng cô về những loài hoa trong vườn của cô, nhưng cô vẫn giả vờ ngây thơ vừa chạy đến chỗ Aesop để cậu trai thương thì máy ảnh cùng với máy sửa cuối cùng đã nổ.
Joseph đứng ở gần đó khi nào đã quơ tay chuẩn bị cho Vera ăn một đồn Terron Shock thì Aesop đã ra tay đỡ thay cho cô. Một đường chém dài và sâu ngay sau lưng của cậu, máu đổ ra như sông và cậu đã gục vì thợ săn có mang nhánh mắt đỏ.
Vera có hơi giật mình vì hành động đỡ đòn của cậu dành cho cô, trong đầu cô lúc này có rất nhiều điều muốn hỏi vì sao lại đỡ đòn cho cô vì cô đã nói ra nhưng lời cay độc đấy với cậu. Aesop cố ra hiệu cho cô là chạy đi để mặc cậu nhưng không thành và đã ngất đi trước vũng máu của mình một vết thương rất sâu và nặng như thế thì ai mà chịu được chứ.
Joseph thấy được cảnh tượng trước mặt mình mà không khỏi mà thương xót. Cảm giác lúc này tim anh chợt đau nhói như bị lưỡi kiếm đâm vào. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ lúc anh trai của anh đã ra đi.
Emma mặc kệ thợ săn có gần đó liền chạy tới mà trị thương cho cậu, lòng cô rất xót thương cho cậu lắm, vì cậu là người mới vào nên cũng đâu biết được thợ săn mang theo những kĩ năng gì mà đối phí chứ.
Và ngay sau đó Vera đã trị thương cho cậu sau một lát đơ người cùng với đầy câu hỏi khiến cho Emma có hơi bất ngờ một xíu nhưng vẫn mặt kệ. Lúc này, thợ săn đưa kiếm mình lên và đánh cho hai cô nàng một đòn Terrer Shock và đưa lên ghế. Helena thì đã thoát Aesop thì đã gục. Rồi trận đáu đã được kết thức vì thợ săn đã đầu hàng và trận đấu hòa nhau.
__________Kí ức của Aesop___________________________
_Không biết con ai mà trong thật ghê tởm và thảm hại làm sao|......
_Chắc gia đình này khổ sở vì nó lắm đây|.....
_Ai đó|Aesop
_Tao không tin là mày lại là em làm em họ tao đấy thằng bệnh hoạn|Anh họ
_Aesop này, mày đừng lo lằng nhiều quá tao sẽ cho mày trở nên đẹp dễ hơn nếu như tao rạch miệng mày nhỉ|......
_Tao nên giết mày đi vì mày là nổi dục lớn với gia đình này tao thà sinh ra chó còn hơn là mày đồ yếu như con gái vậy|Mẹ Aesop
Những câu của những ai đó còn văng vảng khắp bên đầu cậu. Cậu chỉ biết ngồi xuống cùng với hai tay ôm đầu mình thật chặt trong một nơi đen tối. Sự cô đơn ấy, cậu đã quen với nó nhưng cậu lại có cảm giác rất khó gần với nó làm sao. Rồi bỗng một giọng nói quen thuộc đã kêu tên cậu cứ liên tục kêu làm cậu đã mở mắt giật mình mà tỉnh dậy rồi đảo nhìn xung quanh thấy được vài ba người mà cậu quen là cô bác sĩ Emily,Emma, Eli,Naib và Norton đang hiện rõ sự lo lắng lên cậu:
_Này... Cậu không sao chứ Aesop|Naib
_À...uk.... Tớ ổn không cần lo đâu|Aesop
_Cậu không sao là mừng rồi|Norton
_Lúc nãy trong em như người mất hồn vậy|Emma
_Vậy à cảm ơn chị|Aesop
Trong khi cậu đang nói chuyện với họ thì có một người com trai tóc trắng đang đứng ở ngoài với về mặt vô cùng lo lắng cho cậu. Chẳng hiểu lý do vì sao anh ta lại lo lắng ho cậu tới mức như vậy, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy sau cái chết của anh trai mình. Anh đã luôn khóa mình trong bóng tối nhưng giờ đây lại có người đã thấp sáng lên và tạo cảm giác ấm áp cho anh. Không lẽ đây được gọi là yêu rồi sao? Vậy em là người đã giải thoát bóng tối cho tôi rồi ư? Ta đã yêu em thật rồi chàng trai bé nhỏ.
________________________________________________________
Xong hết nha cảm ơn đã đọc tạm thời mình phải ra chương muộn vì máy mình đã bị lấy nên mình chỉ có thể mượn máy Ipab của em mình cày chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro