Chap 45
- Joseph a. . . Sao anh lúc nào cũng mạnh bạo quá vậy trời?
Carl vừa xoa xoa thắt lưng, vừa uống sữa một cách khó khăn. Ôi! Lúc trước một tuần có hai lần. Giờ lại tăng lên đến bốn lần. Thật sự không chịu nổi mà
Aaa. . . Thật ra là muốn cậu chết đúng không. . .
- Xin lỗi, khả ái - Joseph khẽ hôn lên mái tóc của người mình thương
Cậu thở dài, cũng đâu thể trách anh ấy được, dù sao mình cũng là người khởi nguồn một phần nào mà
- Joseph, lịch đấu hôm nay của cậu này. Lo chuẩn bị đi, hôm nay nhiều lắm đấy
- À, cảm ơn chị Michiko - Anh liền nhận lấy tờ giấy từ tay người kia. Carl thấy vậy, thuận miệng hỏi:
- Hôm nay nhiều lắm à?
- Phải. Có lẽ tối nay để em ngủ một mình rồi - Anh thở dài rồi nhẹ xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc cậu - Em nên ngủ sớm đi, không cần chờ anh. Sáng mai anh sẽ về
Nét mặt cậu buồn rầu dần dần nói bé lại:
- Vâng. . .
- Ngoan, không sao đâu. Anh sẽ về sớm thôi - Dứt câu, Joseph liền đi ra khỏi phòng
Carl rầu rầu khuất nhẹ ly sữa trên bàn, bỗng có tiếng gõ cửa:
- Ai vậy?
- Khueryou, tôi vào được chứ?
- A. . .là cô à. Mời vào
Khueryou bước vào. Hôm nay cô buộc tóc hai bên, mỗi bước đi của cô đều khiến cho đuôi tóc vàng nắng cứ lắc qua lắc lại, cùng với một chiếc váy màu hồng rất dễ thương. Carl nhìn cô rồi thoáng đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi nói:
- H. . . Hôm nay ai chọn đồ cho cô vậy?
Cô gái nhìn cậu rồi che miệng cười khúc khích:
- Là Tracy đó. Cô bé đang thay đồ cho người máy của cô ấy thì tự nhiên lôi tôi vào luôn. Tôi thế này là do tác phẩm của cô bé đó. Trông đáng yêu nhỉ?
- T. . . Trông rất lạ
- Như thế nào?
Carl ngây người ra đó một chút rồi nói:
- Lần đầu gặp tôi cảm thấy cô rất bí ẩn, cảm giác khi tiếp xúc rất khó thở. Nhưng bây giờ cô rất dễ gần, cô như một người bạn để có thể cùng tôi trò chuyện, chia sẻ
- Nhận xét của cậu độc đáo đấy, Aesop - Rồi cô ghé sát tai cậu, nói nhỏ: - Hôn một cái vào má coi như chào buổi sáng
- . . .
Carl sững người, cậu biết Khueryou là một người thích chiều chuộng, đặc biết sự chiều chuộng ấy lại xuất phát từ cậu. Có lần cô đòi ngủ chung với cậu khiến Joseph phát ghen gần như phá nát dinh thự nhưng rồi phải nhịn để người mình thương có thể ngủ một cách thoải mái, êm đềm cùng với sự căm ghét khi có người ngủ kế bên. Thật lạ vì cậu không cảm thấy khó chịu về những hành động của cô ấy..
May mà cô ấy biết giới hạn của bản thân, chỉ ôm và ngủ một cách bình thường chứ không đi xa hơn. Ơ. . . Mà cậu đang nghĩ gì vậy?. . . Đi xa hơn nghĩa là sao chứ. . .
- Cậu sao vậy? Mặt đơ ra đó làm gì?. . . Hay là. . .? - Đôi mắt cô tím ánh lên, cười khó hiểu
Bỗng Carl kéo cô áo cô rồi hôn chụt một cái lên má. Chưa kịp định hình thì quả đầu xám nào đó đã rời khỏi phòng
Khueryou nhìn về phía cánh cửa, nhếch môi một chút rồi đuổi theo cậu.
.
.
.
Xoảng
- Cái đồ ma nữ kia. Không nhìn thấy ta đang đi hả..
- Ô hay! Cái đồ lòe loẹt kia. Tự cô đi không nhìn được mà. Kêu than cái gì.
Vừa bước ra ngoài, Aesop đã thấy Michiko và Marie cãi nhau. Đống bát đĩa rơi loảng xoảng trên nói lên tất cả mọi việc.
- Michiko, bình tĩnh đi~ - Medusa bước ra cùng Kí Sinh: Đống bát đĩa này, thật tiếc mà. Cô tính mang mấy cái này đi đâu vậy~
- Medusa... cô không nhớ tháng ba này có sự kiện gì à.
- Hmm... à! Valentine Trắng! Cô không nói tôi lại quên không tặng gì cho Fiona~
Vốn đã quên sự tồn tại của ai đó thì Marie lại lên tiếng:
- Hứ.. chỉ có những kẻ yếu đuối và ngu ngốc mới để ý mấy ngày này.
Michiko cùng Medusa tỏ vẻ khó chịu. Có vẻ khi hai bên sắp lao vào cãi nhau thì Carl mới lao ra cản trở.
- Ba người... có chuyện gì xảy ra vậy?
- Carl à... cậu..
- Lại là ngươi, kẻ sống sót câu dẫn Joseph. Thật ngứa mắt! - Marie cau có.
Aesop đã đang mệt lại còn bị chọc vô khiến tâm trạng cậu vô cùng tệ. Định lên tiếng mở miệng nhưng cậu lại thôi. Aesop lặng lẽ làm lơ đi lên sân thượng.
Michiko lo lắng nhìn cậu, khẽ thở dài. Chắc cậu tẩm niệm kia lại để tâm về việc của Joseph rồi.
.
Aesop nhìn bầu trời... dù như thế nào bầu trời kia vẫn rất đẹp, đẹp đến kì lạ.
Nghĩ đến lúc cậu có thể trốn khỏi trang viên này cùng Jos cậu vô thức nở một nụ cười.
" Không biết đất nước Pháp mà anh ấy nói là như thế nào nhỉ?"
Nghĩ vởn vơ, xong rồi lại đứng khóc một mình.
Tối nay, hẳn sẽ rất cô đơn...
.
.
.
Trong khi đó...
- Joseph, socola cháy kìa!
- Joseph, bột kìa!
- Joseph, quá nhiều đường.
- Joseph...
- Joseph...
- Joseph...
Ông cụ đầu bạc nào đó đang còng lưng làm socola cho cậu người yêu bé nhỏ của mình. Aesop là người hảo ngọt, chắc sẽ thích ak~
Mỉm cười, Joseph khẽ ngân nga bài hát nào đó rồi tiếp tục là socola không ngừng nghỉ.
******
Khởi nguồn tình yêu đã quay trở lại. Chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều lần cốt truyện, Aesop có thể đã OC sẽ càng OC hơn :))). Đặc biệt là sẽ không có nhân vật nào phải chết nữa cả ( vì tôi cũng không biết viết thế nào) Nhưng đương nhiên là chủ trang viên, Marie và Khueryou sẽ không thoát khỏi số phận bi thảm ( cuối truyện sẽ có bất ngờ:))). Trong quá trình viết tiếp sẽ có rất nhiều thay đổi mới và tôi sẽ sớm thông báo thêm với mọi người.
Bai~
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro