So Fuking Longggg
Crushed
Tôi ngán ngẩm thở một hơi, thả cái điện thoại trong tay ra, gục mặt xuống gối. Liên tục thở dài thở ngắn.
Chán thật ! Lại thua nữa rồi!
Màn hình hiện ra cái Manor như bình thường. Tôi thậm chí còn chẳng muốn ngóc đầu lên mà nhìn. Thực mệt mỏi quá đi, chẳng hiểu dạo này tâm tư có gì nổi trội mà chơi game toàn thua, mà thua một cách ngớ ngẩn mới đáng buồn chứ!
Oáp, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?
Từ khi biết đến tựa game Identity v, tôi như đắm chìm, như say đắm vào nó nên khái niệm về thời gian căn bản là đã mất, thậm chí tôi còn chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu cơ.
Đang nghỉ hè mà, lo gì chứ!
Tôi nhướn mặt lên nhìn cái đồng hồ cạnh bàn một cách khó nhọc, thực sự dạo này tôi chơi nhiều quá rồi! Cổ mỏi nhức, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo như thể thế giới 3D vậy.
"23:00 ?? Cũng đã khuya rồi sao ? Tốt nhất là mình nên đi ng-"
Tôi lải nhải rồi chìm luôn vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Có lẽ do đã quá mệt mỏi với việc làm " một người nông dân chăm chỉ cày bừa "
Z...zzz..
____________________________
Đừng để họ biết danh tính của người!
________________________________
"Lạnh"
"Lạnh quá! "
Tôi run lên bần bật, trên người tựa như đang có 1 lớp chăn được làm bằng tuyết vậy, gió lùa qua người! Đã thế, cái gường tôi nằm cũng đột nhiên từ mềm mại thành cứng như đất đá.
Khoan đã!
Gió ???
Tôi mở mắt, bàng hoàng ngồi bật lên nhìn xung quanh. Đây đâu phải là căn phòng của tôi???
Đây là nơi quỉ quái Nào vậy ??? Trông không lạ lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi!
chắc chắn là thấy ở đâu rồi!!
Tôi đưa tay lên trán, cố suy nghĩ. Nhưng đột nhiên bản thân tôi bị nhấc bổng, kéo đi. Tôi choáng váng và đến lúc định hình lại thì đã yên vị trên lưng của một người đàn ông nào đó!
" Này cô gái! Mau chạy đi! Hunter đến đít rồi còn dám ngồi đó!"
Tôi nhanh chóng nhận ra, mái tóc xoăn xoăn Mì Hảo Hảo, cái mũ vành rộng nổi bật và bờ vai rộng rãi đủ vác được một con người cùng sợi dây dắt sau lưng. Và lúc nhận ra được, bản thân tôi như bừng tỉnh:
"Cowboy??? Identity V??? Khoan đã !!> tôi Xuyên không rồi sao ???}
Không khó gì để nhận ra là bản thân đã xuyên vào một trò chơi. Nhất là đối với tôi-một kẻ luôn đọc những trang tiểu thuyết một cách cuồng si, một kẻ anti-social ( biệt lập xã hội).
Nhưng không đùa đâu! Tôi thực sự còn chẳng dám tin là mình đã xuyên vào đây. Nó quá phi lí và vô lí đến mức [Y/N] tôi vốn có một bộ óc khác thường nay cũng phải suy xét lại.
Hay nói thẳng ra thì tôi xuyên một cách thật là nhạt nhẽo và chẳng có chút vị muối nào. Thử nghĩ mà xem, chỉ vì mệt quá mà ngủ rồi xuyên qua luôn. Chẳng phải nó thực tầm phào và hư cấu lắm sao, cái mô típ này rải rác trên mạng đầy rồi. Nó khiến tôi phát ngán, câu chuyện nào cũng như câu chuyện nào.
Luôn viết theo một thiên hướng cổ điển như Phạm Băng Băng và Vũ Phong gì gì đó.
Nam chính lạnh lùng băng lãnh, giàu vl. Mua được hẳn một hòn đảo ngoài Đại Tây Dương.nữ chính là con gái mafia giàu nhất thế giới ngoài lạnh trong nóng, IQ: 2000/200. Nhưng đến khi bị bắt cóc thì như bị Thiểu Năng trí tuệ.
Tôi không vơ đũa cả nắm nhé, có những người dù viết theo mô típ cổ điển lại rất hay và Awsome. Nhưng mà hình như có chút lạc đề rồi !
Sau cùng thì tôi chốt lại một kết luận: có thể do chơi game quá nhiều khiến tôi mệt mỏi và ngủ cạnh cái điện thoại. Thế là xuyên!
Đơn giản đến nhạt!
Nhưng giờ tôi ở đây rồi thì đành chấp nhận chứ biết làm thế nào? Gào lên ăn vạ chắc?
Hẳn là không, trái lại tôi nên vui mừng thì hơn. Đây chính là ước mơ trong chuyện cổ tích mà. Nếu đây là mơ thì tôi nên tận dụng thời gian bởi vì không biết lúc nào tỉnh dậy đâu.
...
Tôi dừng lại dòng suy nghĩ thì đã thấy mình ở sảnh Manor rồi. Sảnh Manor vẫn thế, như những lúc tôi đăng nhập vào game. Nó luôn là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên. Quên thế nào cho được.
Nhưng tại sao tôi lại ở Manor nhỉ? Nãy tôi vừa ở " Leo Memory" đúng chứ?
" Bạn là ai ? Sao tôi chưa thấy bạn ở đây bao giờ? Bạn là người mới ạ??"
Giọng nói lanh lảnh đầy dễ thương khiến tôi lập tức chú ý đến. Một cô gái dễ thương như giọng nói hiện ra sau màn đêm, mái tóc nâu cột gọn để lại hai lọn tóc phía trước cùng cái mũ rơm mà bao lần tôi suýt nhầm với Luffy. Đôi mắt khuy thân thuộc cùng bộ trang phục làm vườn lấm tấm bụi bẩn- Emma Woods
" Tôi?? Tôi là...ừm..nói thế nào nhỉ. Tôi là...người mới! Đúng! Tôi là người mới! Tôi...tôi là...là...Là Lucky Girl"
Tôi lắp bắp một hồi mới nghĩ ra được một thể loại Sur đậm mùi đạo nhái.
nói thẳng ư ??
Thật sự tôi cũng muốn lắm nhưng đã có giọng nói vang lên trong đầu tôi, nhắc tôi không được để họ biết đến danh tính của bản thân.
Tại sao nhỉ ??
Tôi cũng không biết nữa nhưng thây kệ!
" Lucky Girl?? A vậy là giống Lucky Guy"
Emma ngập ngừng rồi đột ngột reo lên khiến tôi giật thót cả tim, tưởng rằng cô ấy không tin chứ. Thực hết hồn, muốn hồn xiêu phách lạc. Emma kéo tay tôi đến một căn phòng ngay cạnh Manor, một nơi tôi chưa từng thấy bao giờ trong IDV.
Emma mở cửa ra và đập vào mắt tôi là cảnh các Sur đang tập trung đông đủ, họ trò truyện rôm rả. Vui vẻ đến mức tôi thực muốn tham gia cùng. Emma gõ cái tua-vít vào hộp dụng cụ của cô ấy để gây chú ý. Lập tức mọi hoạt dộng như bị ngừng lại. Mọi ánh mắt tập trung vào chúng tôi. Emma reo lên, giọng hồ hởi và hứng khởi như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều kì lạ:
" Mọi người ơi! Sur mới cập nhập rồi!"
Và...
Ngay sau đó tôi được bao quanh bởi rất rất rất nhiều người, họ như thể được thấy một hiện tượng siêu nhiên chưa từng có vậy. Kevin(cowboy) và Kreacher(thief)là những kẻ đầu tiên nhảy xổ tới chỗ tôi.
" Chào quý cô xinh đẹp! Cô có nhận ra tôi không? Người cứu cô ở Leo's Memory?"
Chàng Cao Bồi Kevin tỏ ra khá là lãng tử, nâng bàn tay của tôi lên và hôn lên nó, anh ta còn ngẩng lên và nháy mắt một cái. Kreacher thì hơi cộc lốc nhưng vẫn cố bắt chước Kevin vụng về hôn lên tay còn lại của tôi. Tôi cười trộm! Ngốc quá!
Sau đó thì đến Emily(doctor), cô nàng này nổi tiếng với tài chữa thương cực giỏi trong các trận chiến. Mật bí đây cũng là Sur yêu thích của tôi. Cô nàng chào hỏi tôi thực tử tế
" Chào bạn! Tôi là Emily Dyer"
" V..vâng! Chào...Emily, tớ là..[Y/N] "
"[Y/n]? Quả là một cái tên đẹp " Emily mỉm cười trìu mến, giờ tôi hiểu vì sao Emma lại quý mến cô bác sĩ này rồi. Nụ cười của cô ấy như một liều thuốc chữa bệnh vậy.
" [Y/N] ! Tôi là Fiona(prietess). Đây là Martha(coordinator) và kia là Vera(Pefumer), Margaretha(Female Dance) và Helena( The Mind's Eye)"
Tôi mỉm cười nhìn từng nhân vật. Họ không khác trong game là mấy vì thực ra là có phần y chang. Tôi không bỡ ngỡ cho lắm vì hầu như đã chơi hết các Sur ở đây rồi. Ai cũng hoà đồng thân thiện, Naib ( mercenary) có phần hơi nhút nhát, Eli( Seer) thì im lặng hơn, chẳng biết cậu ta đang nghĩ điều gì. William( Forward) tỏ ra là một người chín chắn nhưng thực trông cậu ta vẫn có cái phần " trẻ trâu"
Ngó qua ngó lại một chút, tôi bắt gặp Aesop(Embalmer) đang thui thủi một mình trong góc, bên cạnh là cỗ quan tài và một cái hình nộm kích cỡ đúng bằng người thật, cậu ta đang ngồi cạnh góc tường, trên tay cầm con búp bê kích cỡ nhỏ hơn. Liên tục lên xuống những đường kim khâu. Trông dáng ngồi khắc khổ quá, thảo nào toàn bị Hunt cho ăn hành ngập mặt.
" Chào Aesop! "
Tôi buột miệng gọi tên cậu ta. Aesop ngẩng đầu nhìn tôi, khá sợ hãi.
" Sao cậu biết cậu ta là Aesop??" Eli đột nhiên hỏi khiến tôi run bắn cả người, hoảng loạn đảo mắt. Cái quan tài cạnh AEsop có ghi một dòng chữ mờ mờ" Aesop Carl"
May quá! May quá!
Thực sự may quá!
Tôi như chết đuối vớ được cọc, đáp rằng trên quan tài của Aesop có ghi tên cậu ta.
" chữ trên quan tài là cậu ta khắc nhưng mờ và nhỏ, với độ xa này cậu thực không thể nhìn thấy. còn nữa! Emma nói cậu là Lucky Girl. Nhưng Lucky Boy làm gì có tên thật? Cậu ta còn không có trong bảng Sur, cậu thì có tên. Lạ chưa??"
Tôi lạnh toát mồ hôi hột. Thực không biết trả lời thế nào. May sao lúc ấy có tiếng hú còi báo hiệu các Sur vào trận. Thực giúp tôi một trận thoát nạn.
"Eli này...không được thân thiện lắm, cậu ta như nhìn được điều gì đó bất thường ở đây rồi"
_____________________________
Ngớ ngẩn làm sao! Nghiệt ngã làm sao mà tôi lại là kẻ được chọn vào trận này ngay từ lần đầu tiên tới đây chứ?? Thật oái oăm!
Tôi ngồi ở một cái bàn ăn bừa bộn. Có thể thấy đây chính là sảnh đợi của Sur và Hunt. Không quá lạ lẫm!
Tôi nhìn về phía trước, nó bị bao bởi một màng sương mù khá khó chịu khiến tôi chẳng thế nào nhìn thấy kẻ ngồi đằng trước-Hunter.
Cạnh tôi đây có Aesop, Cowboy, Priestess. Họ trò chuyện với nhau như thể đã quen lắm với cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến đáng sợ ở đây rồi. Riêng tôi thì không, lạnh lắm, cứ như có cái máy điều hoà đang phả thẳng vào mặt tôi vậy. Lạnh đến kinh người!
Tôi nhìn họ trò chuyện mà cũng muốn gia nhập vào nhưng thực không thể vì tôi chỉ là kẻ mới tới, chẳng có gì để đáng nói hay chia sẻ. Chỉ có thể nhìn về phía trước và ngán ngẩm đợi chờ.
Choang....
[tiếng gương vỡ đã báo hiệu ]
Cơ thể tôi lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, mọi thứ xung quanh tôi bị bao quanh bởi một lớp sương dày đặc, chẳng thể nhìn thấy cái gì. Bản thân đột ngột bị một vật gì đó cuốn đi như cơn vũ bão.
_____________________________________
The Red Churd
Tôi ngẩn tò te nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi đến chóng mặt. Đang từ đại sảnh lại nhảy vọt đến nhà thờ, lại còn thay đổi bộ quần áo thân yêu của tôi thành bộ váy dài quá gót, chiếc ô và cái mũ vành rộng mang đậm phong cách Châu Âu những năm của thế kỉ 17 nữa chứ, loè loẹt hường phấn hết sức, mà khổ nỗi tip của tôi đâu phải loại bánh bèo này.
Tôi men cơ!
Men cơ!
Thực khiến tôi không thích nghi nổi.
Tuy nhiên thì tôi nên gạt chuyện đó sang một bên và chạy loanh quanh tìm "chiếc máy giải mã" trước khi có đám quạ bay trên đầu như những lần tôi AfK.
Một chiếc máy cạnh gốc cây đã được tôi tìm thấy. Tôi vui vẻ chạy lại đó định sửa máy...
Nhưng mà...
Tôi không biết cách sửa máy!
Bình thường trong trận tôi chỉ cần bấm vào cái nút là có thể sửa máy ngon ơ. Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể đứng trong chết lặng vì bản thân không biết bắt đầu từ đâu. Mấy cái nút cứ loạn xạ cả lên và tôi chẳng hiểu sửa kiểu gì.
Vậy mới nói, trong game đơn giản nhưng thực tế nó oái oăm tới mực nào.
Tôi đành phải ra mở chiếc hòm đỏ cạnh chiếc máy mong tìm được vật gì đó giúp tôi. Vừa mở ra là tôi đã có thể thấy được một món đồ trong đó. Thảo nào mỗi lần chơi game chỉ có thể lấy một thứ, không thể lấy thêm.
Món đồ tôi tìm thấy là chiếc đèn của Kreacher. Thôi thì đành lấy tạm chứ sao, còn hơn là không có thứ gì phòng thân. Tôi miễn cưỡng lấy nó!
Keng
Một tiếng động vang lên ở gần tôi và hình ảnh của....Joseh The Photographer hiện lên màu đỏ cách tôi không xa, cạnh hắn ta là Fiona đang ôm đầu. Cô ấy bị tóm rồi!
Tôi giật thót! Là Photographer đó!
Vậy mà tôi lại chẳng để í, hắn ta thậm chí còn chẳng dùng chiếc máy ảnh mà ung dung phong trần đi tìm Sur mới ghê!
Thân là kẻ hay đi cứu đồng đội, tôi xách cái váy rườm rà chạy tới đó cứu Fiona. Không biết có phải tôi đang tưởng tượng không mà tôi chạy nhay khiếp! Ví có thể như The Flash.
Tôi càng chạy đến gần, tim càng đập mạnh. Lồng ngực như muốn nổ tung! Không biết có phải ai cũng vậy không hay chỉ mình tôi thôi nhưng thực sự là đau lắm!
Từ xa, tôi có thể thấy Joseph đã đặt Fiona yên vị trên ghế, cô ấy đang ra sức dãy dụa nhưng vô ích. tôi nhây nhớt vừa chạy vừa gọi to. Đây cũng là thói quen khi chơi IDV.
Tôi chạy lại cởi trói cho Fiona, việc này có khi còn dễ hơn việc sửa máy ấy chứ. Chỉ việc kéo dây gai là có thể giúp cô ấy thoát nạn.
Chắc mẩm khả năng của tôi là cứu người chứ tôi thấy mình cởi trói nhanh lắm luôn!
Dăm ba cái dây!
Joseph nhìn thấy tôi chạy cởi trói cho Fiona liền định đập tôi nhưng xí hụt. Hắn ta ngừng lại một lúc, đủ thời gian cho tôi và Fiona chạy trốn, cô ấy vừa chạy vừa cảm ơn khiến tôi cũng cảm thấy vui trong lòng.
Tôi cố chạy sau Fiona để có thể lĩnh đòn hộ cô ấy. Joseph thì đương đã đuổi gần tới nơi và chúng tôi chia mỗi nơi mỗi hướng.
Bốp
Một cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng, tôi đột nhiên như một kẻ bị hút lấy đi một nửa sinh lực vậy, tốc độ chạy cũng giảm đi rõ rệt, đầu đau đến khổ sở nhưng vẫn phải chạy
Thì ra đây chính là cảm giác bị đập sao?? Khốn kiếp!
Tôi nhìn lại đừng sau, Joseph hắn ta ngừng lại vuốt thanh kiếm rồi tiếp tục đuổi tôi. Còn tôi thì như một kẻ đang cố ăn trộm bị phát giác, vắt chân lên mà chạy.
" Bộ váy khốn kiếp!"
Chiếc váy tôi mặc thực đáng nguyền rủa, nó quá rườm rà, khổ sở. Vậy mà vẫn có những kẻ thích đến mê thứ đốn mạt này. Tôi thực chẳng hiểu sao!
Roẹt!
Ôi định mệnh!
Có cái vật sắc nhọn nào đó đã khiến cho một phần của chiếc váy bị rách. Tôi không biết là gì nhưng nào có thì giờ quan tâm! Giờ việc tối ưu nhất là phải chạy khỏi tên Hunter đang đuổi sau lưng.
Rầm!
-[Y/n] hạ gục Hunter bằng pallet
Tôi kéo tấm Pallet sau lưng cốt để câu thêm thời gian. Nào ngờ ngẫu nhiên đập trúng Joseph đang đến rất gần. Hắn ôm đầu trông đến là khổ sở. Tôi quay đầu châm chọc hắn rồi chạy biến, không để lại dấu tích gì cho Joseph.
Hắn vừa hụt mấy một con mồi béo bở, đáng buồn thay cho hắn nhưng vui thay cho tôi,
Phải chăng tôi chính là Lucky girl thật sự?
Nah! Chắc không phải đâu
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro