Hamlet
Về đến phòng mình, ngoài tâm trạng vui vẻ ra thì Aesop lại nghĩ về chuyện Martha khi nãy, quyết định khi xuống ăn tối với mọi người, cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô.
Khi Aesop đến, chỉ thấy Emily và Vera trầm mặc, thìa cũng nhấc không lên. Hai người họ biết chuyện của Martha lúc sáng rồi.
"Chị Martha đâu rồi ạ?"
Vera thở dài, bảo cô ấy đang ở ngoài ban công. Cậu lặng lẽ bước ra, Martha đang ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ cùng ly nước ấm trên tay.
"Martha.. tôi xin lỗi vì chuyện lúc sáng, tôi lớn tiếng với chị rồi.."
"Tôi mới là người cảm thấy áy náy đây. Cậu biết không? Kể từ lúc viên đạn nổ ra, tôi đã vô tình nhìn được ánh mắt mà cậu dành cho tên hunter đó."
Aesop bỗng cảm thấy xấu hổ, như kiểu cậu và Joseph đang lén lút hẹn hò vậy. Martha nói tiếp
"Nhưng tôi biết lúc đấy tôi hành động như vậy... ah, thật đáng hổ thẹn. Chân thành xin lỗi cậu."
"Không... không sao đâu ạ, nhưng tôi nghĩ chị Martha không nên nhìn họ bằng ánh mắt tiêu cực quá.."
"Tôi biết. Nhưng chắc hẳn cậu Aesop đây rất thích tên Nhiếp ảnh gia đó nhỉ?"
"Dạ.. đâu có"
Dáng vẻ e thẹn của cậu khiến Martha bật cười, không quên chúc hai người sớm thành đôi, làm cậu suýt biến thành quả cà chua chín.
Đến lúc tất cả mọi người đi ngủ, Aesop mới dám mở phong thư mà hắn trao cho cậu.
Trong thư có 3 tấm hình chụp cậu trong trang viên, khá chắc chắn là Joseph đã theo dõi và chụp chúng. Nhiếp ảnh gia gì chứ, tên stalker chính hiệu.
Xem đến tấm thứ tư, Aesop mặt đỏ bừng khi thấy ảnh bản thân ngủ say, trên người có nhiều dấu hôn và cắn, có cả bàn tay đang đan vào tay cậu. Là tay của Joseph.
Bức hình này được chụp vào cái đêm hai người ân ái, đằng sau là chữ ký của Joseph cùng lời nhắn
"Của riêng tôi"
Ý hắn là sao chứ? Sau đó Aesop cất nó vào trong thư, phong thư tuyệt đẹp được cậu gói gọn trong ngăn tủ. Cậu đã hạnh phúc biết nhường nào, hai mắt cuối cùng cũng lim dim chìm vào giấc mộng đẹp mà cậu luôn mong ngóng.
Tại phòng Vera, cô vẫn đang từng li từng tí một để điều chế nước hoa cho khách hàng
[Cốc cốc]
"Ai đó?"
Cánh cửa hé mở, Martha mang dáng vẻ say rượu đứng trước phòng cô, đứng không vững rồi suýt ngã khiến Vera chỉ biết cười thầm.
"Hôm nay chị làm sao thế, nồng nặc mùi rượu"
"Tôi.. nhớ cô..."
"Mới gặp nhau đây mà nhớ cái gì"
"... Hứ"
Vera khẽ cười, Martha ngày thường mà cô ấy thấy khác xa với bây giờ. Nghiêm nghị cứng rắn cũng phải có những lúc thế này.
".. Cô... vẫn còn muốn cưới tôi chứ?"
"Martha nói gì vậy?.. Tất nhiên là còn"
Martha nấc lên một cái rồi lại dụi đầu vào vai của Vera, trông cô ấy lại rất đáng yêu. Cũng lâu lắm rồi hai người không thân mật thế này.
"Vera.. thơm quá"
Cô ấy say rượu rồi lại nói về những chuyện mà lúc trước hai người vừa gặp và quen nhau, những lời hứa, những cuộc cãi vả, Martha kể không thiếu một chi tiết nào. Điều đó chứng tỏ cô rất yêu Vera.
"Rồi cô có nhớ không? Ngày đầu chúng ta gặp nhau..."
Kể một hồi nữa thì Martha ngủ thiếp đi vì mệt, Vera đến lúc này không kìm được nước mắt. Cô nhận ra có lẽ hai người đã lạnh nhạt với nhau trong một khoảng thời gian dài, Vera để lại một nụ hôn cùng hương nước hoa vương vấn lên môi Martha, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.
"Thằng Joseph thủng bụng à?"
"Chưa chết"
Cả đám hunter đang ngồi ăn sáng rồi cười nói về chuyện hôm qua mọi người chứng kiến. Mary có lẽ là người sung sức nhất, ngửa ra sau cười to đến mức suýt lìa đầu khỏi cổ.
"Bà vừa vừa phải phải thôi. Joseph đang ngủ trên tầng, khứa mà nghe được có nước tiễn đi nguyên nhà.."
"Sắp rồi"
Tiếng giọng khàn đục cắt ngang lời nói tiếng cười của mọi người. Joseph đã tỉnh ngủ từ lúc cả bọn thi nhau bàn tán về hắn.
"Khụ khụ... Ờ.. vết thương sao rồi?"
Jack khẽ lên tiếng
"Đau... Nhưng mà vui"
Joseph đáp lại trước ánh mắt đăm chiêu của mọi người. Hắn đặt ly cà phê xuống bàn một cách dằn mặt. Đừng tưởng ông đây hiền rồi làm tới.
"Rồi nhóc đó có nói gì với ngươi không?"
Mary cầm chiếc gương nhỏ trên tay, tra hỏi hắn.
Joseph chẳng nói gì, chỉ lấy ngón tay chạm chạm vào môi mình. Cả đám ồ lên vì hiểu ý. Michiko lại cầm quạt che miệng, cười khúc khích.
"Người ta có cởi cái khẩu trang ra đâu, ra vẻ quá hihi"
"Im lặng đi chị bảy"
Đâu đó tại phòng chờ
Joseph chuẩn bị sẵn sàng như mọi khi, lia mắt qua thì thấy Aesop trong bộ hamlet xinh đẹp tựa như một đóa hồng vàng, cười nói cùng những người bên cạnh.
4/5 đang chờ thợ săn
Hôm nay có Mary, Jack và Michiko làm giám khảo cho trận này. Bọn họ chuẩn bị tinh thần để xem Joseph trở thành một hunter thực thụ. Hoặc nói cách khác là xem hắn với nhóc tẩm liệm kia lại làm trò con mèo gì thôi.
"Đừng để người khác chờ thế chứ"
Michiko phàn nàn. Mary thấy thế liền bẹo má cô, cô gõ cái quạt vào đầu của Mary, cằn nhằn vài tiếng. Jack thấy thế thì lại thở dài.
"Đừng có chim chuồn trước mặt tôi.."
"Joseph quay lại rồi kìa!-"
Bắt đầu trận đấu
Mọi người chơi đùa, bàn luận sôi nổi. Thường thì những trận đấu thế này chỉ được tổ chức nhân dịp đặc biệt gì đó của cả hunter và survivior. Nếu nói về độ căng thẳng cũng có, vui vẻ cũng có. Nó khiến mọi người gần gũi với nhau hơn.
"Thấy chưa, thế nào cũng chừa lại mỗi Aesop."
"Mấy khứa kia đi hết không còn cọng tóc, nhìn kite nhây vl"
"Hai má ồn ào ghê"
Jack chả hiểu tại sao Mary và Michiko lại cho gã ăn một phát gương và hai phát quạt vào đầu. Ngồi xem thôi cũng choáng.
Joseph sau một hồi lòng vòng cùng lá bài trên tay, hắn đã tìm thấy chỗ của Aesop. Cậu vẫn bình tĩnh sửa máy. Hắn đứng ngay sau lưng, bắt đầu giở trò làm Aesop mất tập trung. Hết luồng tay vào áo, rồi lại cuối sát người xuống hôn nhẹ vào tai cậu khiến cậu nhột chết đi được.
"Tẩm liệm nhỏ.. hôm nay em thật đẹp"
"Ưm... Ngài Joseph.. nhột"
Tiếng máy thì vẫn bíp bíp cộp cộp, nhưng có lẽ hai người họ mặc kệ sự hiện diện cùa nó rồi.
"Chọc mù mắt ta rồi Jack ơi"
"Thằng quỷ đó không biết chúng ta ngồi đây à?"
"Joseph mặc En ligne à? Nhìn như đồ cặp với nhóc tẩm liệm ấy"
Phải, hắn tính cả rồi còn đâu. Cả ba người đang tính toán có nên ở lại xem tiếp trận này hay không thì Jack lại lên tiếng.
"Giết được trên 2 thì thằng quý tộc đó win, về được rồi hai mẹ"
"Ta muốn xem tiếp, phần sau đang hay-"
Michiko thấy Mary nói thế thì bịt miệng cô ta lại, khuyên rằng không nên theo dõi chuyện riêng tư của hai người họ.
"Joseph biết, nó cắt đầu cả ba, về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro