Lá thư có cánh

Không chỉ riêng hunter mới có nhà chung, survivor cũng như thế. Hôm đó mọi người vẫn ngồi cười nói ở bàn ăn như mọi khi, họ chuẩn bị cho trận đấu.  Aesop không có chút năng lượng nào, thi thoảng có người bắt chuyện, cậu chỉ cười trừ cho qua. Vera bê đĩa thức ăn đến ngồi gần cậu, cô nàng là một người điều chế nước hoa. Nhận thấy trên người Aesop có một mùi hương khá đặc biệt, cô liền khều nhẹ Aesop

"Cậu bắt đầu dùng nước hoa khi nào đấy? Sao không bảo tôi để tôi gợi ý cho vài hương thơm lắm nè"

"Tôi cảm ơn, nhưng thật ra mùi nước hoa này không phải của tôi."

"Hm... là hoa hồng vàng đúng chứ?"
"Sao cô biết?"

"Hì, tôi là hương sư cơ mà"

  Aesop kéo Vera đi khỏi bàn ăn, cậu đặt 3 cánh hồng vàng lên tay cô, bày tỏ muốn cô ấy giúp mình điều chế một lọ nước hoa mang hương thơm này, Vera cũng không ngại ngần mà đồng ý.

"Khụ khụ.."

  Martha bước về phía hai người, dừng chân, cô nhẹ nhàng vén tóc Vera. Bình thường cô là một người nghiêm túc và rất nhạy bén, nhưng Martha không bao giờ có cái nhìn tích cực về mặt hunter. Cô cho rằng tất cả hunter đều là những cỗ máy giết người không có trái tim. Nhưng Vera, người tình của cô thì lại khác, nàng hay khuyên cô hãy suy nghĩ thấu đáo. Đây cũng là một phần lí do khiến bọn họ xảy ra xích mích.

  Vera ra hiệu cho cậu, Aesop hiểu được liền ra khỏi đó cho hai người có không gian riêng, chỉ còn ít phút nữa là trận đấu bắt đầu.

"Máy ảnh?!"

  Joseph cuối cùng cũng xuất trận rồi, cậu vừa mừng vừa lo, bâng khuâng không biết có nên đi tìm hắn hay không thì một giọng nói nghiêm nghị thoáng qua

"Tập trung giải mã"

  Là Martha, cô ấy đang cân nhắc mọi người. Aesop càng nghĩ lại càng muốn gặp hắn, nhưng cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân được. Quyết định bình tĩnh đi sửa máy.

"Thợ săn đang ở gần tôi"

  Giọng Emma cất lên trong đau đớn, chắc chắn là đã bị dính terror shock, Aesop chạy qua định giải cứu cô ấy nhưng Joseph chỉ đánh, thấy cậu lại gần, hắn vội vàng dịch chuyển. Trong lúc chữa thương cho Emma, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về Joseph. Chỉ mới thấy được mỗi bóng lưng mà đã đi mất rồi.

"Tại sao lại tránh mặt em cơ chứ.."

  Aesop nói thầm, tay bấm máy cũng chẳng vững, vì hắn giết hết 2 người rồi. Hắn tiến đến gần cậu, Aesop giật mình lùi về sau, nhắm mắt lại sắp chịu đòn nhưng Joseph lại nắm lấy tay cậu rồi ôm cậu thật chặt, Aesop nằm gọn trong vòng tay hắn.

  Tại giây phút này, nội tâm Aesop như muốn vỡ òa, khóc không thành tiếng. Thân hình nhỏ bé của cậu lại càng gầy hơn trước, khiến hắn không khỏi xót xa

"Em tưởng.. hức... Ngài sẽ không bao giờ gặp lại em..."

"Ta xin lỗi, em đã rất giận ta phải không?.. Ta không hề biết có ngày bản thân trở nên như vậy"

  Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, cảm nhận hương thơm từ người Aesop, thoang thoảng mùi nước hoa của hắn, chắc rằng cậu ấy đã rất nhớ Joseph.

"Tránh xa cậu ấy ra!"

[Đoàng]

  Một tiếng súng nổ to từ phía sau lưng của hắn, đạn súng bắn vào hông khiến Joseph lập tức khụy người. Là Martha, cô ấy đến để cứu Aesop vì nghĩ rằng thợ săn đang muốn bắt cậu

"NGÀI JOSEPH!"

  Cậu hét lớn rồi vội vàng đi đến đỡ hắn, nhưng có lẽ viên đạn đi sâu quá rồi. Nó khiến Joseph dường như bất tỉnh. Cậu rưng rưng nhìn hắn rồi lại nhìn Martha trước mặt, tức giận mà trách móc

"Chị làm gì thế hả?! Ngài Joseph bị thương nặng mất rồi! Rõ ràng ngài ấy không hề làm hại tôi!!"

Martha phút chốc cảm thấy khó hiểu, Aesop chưa bao giờ có những hành động như vậy cả, nhưng cô vẫn bình tĩnh điều chỉnh lại thái độ rồi cất súng.

"Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi, nếu cậu không muốn sống nữa thì cứ ở lại, tôi đi trước."

  Nói rồi cô ấy lạnh lùng quay đi, chỉ còn mình cậu và hắn. Aesop băng bó vết thương cho Joseph, máu chảy ra rất nhiều khiến cậu vừa run vừa sợ, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.

"Làm ơn... ngài Joseph.. đừng rời xa em... hức.. xin ngài đấy.."

  Bỗng hắn nắm lấy tay cậu, từ từ mở mắt rồi phì cười mặc dù cơ thể đang rất đau đớn.

"Nào, ta không dễ chết như em nghĩ đâu tẩm liệm nhỏ"

"Ah... máu nhiều thế này mà ngài còn bảo không sao à?.."

"Một nụ hôn có thể khiến ta ổn hơn đấy."

  Aesop nghe vậy thì lại đỏ mặt, còn có hứng đùa nữa chứ tên đáng ghét. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng cuối xuống, hôn nhẹ lên môi Joseph qua lớp khẩu trang.

"Bỏ thứ đó ra thì sẽ tuyệt hơn đấy."
"Đòi hỏi"

  Sau một hồi lâu băng bó, Joseph cũng đã đứng dậy được. Hôm nay hắn mặc mỗi áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mái tóc vẫn điểm thêm chiếc nơ vàng. Joseph trông cực kì quyến rũ khiến cậu chỉ muốn ngắm hắn lâu một chút.

"Có muốn đến nhà ta không?"
"Chỗ của các hunter ạ? Không được đâu.. như vậy thì sẽ phiền họ lắm"

  Joseph khẽ cau mày, thật ra nhà chung của hunter được thiết kế tùy theo nhu cầu của mỗi người. Có người thì chỉ cần một căn phòng nhỏ ấm cúng là được, còn hắn thì làm việc thâu đêm suốt sáng nên cần phải có một không gian riêng.

"Không phiền, ta ở riêng một lầu."
"..."

  Cậu vẫn từ chối khéo lời mời gọi của Joseph, hắn xoa đầu cậu rồi lại tặng cậu một lá thư có cánh

"Ta nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, hẹn gặp em vào ngày mai, thân ái."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro