❤️❤️
Trong lần đầu tôi gặp cậu ấn tượng đầu tiên chỉ là về một tên sát gái, giống như những thằng bạc bẽo, chẳng ra dáng phong trần của đàn ông.
Nhưng dần dần quãng thời gian trôi đi
Từ cậu, một người chẳng gây cho tôi chút thiện cảm nào, càng ngày như khuôn mặt của cậu , chúng cứ bám víu lấy tâm hồn tôi, từ cách cậu ăn nói, sự khinh khỉnh trong đôi mắt mỗi khi thách thức tôi, và những chiêu trò thông minh mỗi trận đánh bài, phong cách lịch lãm quý tử, khác xa so với Joseph này, tôi ăn nói thô lỗ, nói chuyện cộc cằn với tất cả mọi người, hành động chẳng ra sao.
Không lúc nào tôi ngừng suy nghĩ cả, tự tôi muốn thay đổi nhưng sao lại không làm.
Trong khoảng thời gian bấp bênh giữa tình cảm, tự đấu tranh với tâm hồn, cuối cùng tôi phải thừa nhận, tôi yêu cậu, nhưng nào giám nói ra, chỉ lặng lẽ ôm mảnh tình giấu vào trong cả tâm hồn, tôi sợ, khi nói ra, chúng ta chẳng còn như hôm nay nữa, biết đâu thổ lộ là cách dại dột cướp đi quan hệ tốt đẹp nhất ở bây giờ nên thôi vậy, mỗi ngày thấy được khuôn mặt đó, vẫn nụ cười và giọng nói đó ,tôi thấy thực sự đủ rồi, chỉ mong thời gian đừng trôi quá nhanh, chỉ cần nó hờ hững ngày qua ngày đều như nhau, vậy là đủ.
Nhưng không, chẳng ai biết trước điều gì sẽ đến cả, trừ những tên mê tín bịp bợm những con người tò mò mà lây cho họ thứ tôn giáo vớ vẩn, chẳng đáng tin để lún sâu vào, một cách moi móc tiền hiểm độc mà dễ dàng như lùa những con cừu non.
Nhưng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm đó, cả thế giới như sụp đổ, đáng ra tôi nên cản cậu lại
Chúng ta đã quá vội vàng, rồi về sau liệu có tự trách tuổi trẻ bồng bột.
Hình dáng đó, người tôi yêu thương hết lòng.
Nằm dưới đó sao
Tảng đá to lớn đó như lấp đi cả ánh sáng cuộc đời tôi
Tôi đã thất thần đến mức nào, tôi đã cố gắng tự an ủi
"Cậu rất mạnh mà, đúng không"
"Dòng máu chảy qua từng kẽ đá này,
Là của Wammu đúng chứ"
rằng đừng cố lao thân vào nơi nguy hiểm như vậy, lúc đó tôi chỉ ước, biết đâu 1 phép màu nào đó mang hình hài ấy trở lại, sẽ có ai đó lay tôi dậy để rồi nhận ra đây là 1 giấc mơ tồi tệ mà thôi.
Quãng thời gian dài sau đó, tôi bị ám ảnh về sự mất mát quá lớn này, lũ trẻ hùa nhau nghịch ngợm thứ đồ chơi thổi ra bong bóng, từng khối tròn nhỏ mỏng manh đó bay lên, sắc màu uốn lượn trên bề mặt.
-"thật cầu kì"
Đó, tôi lại nghĩ về cậu,chúng thật phức tạp đúng không, như cách cậu thay đổi cuộc sống của tôi vậy.
4 mùa cứ thay phiên nhau, năm này qua năm khác, anh đào vẫn nở rộ, rồi héo úa.
Ánh mặt trời gay gắt, rồi những cơn bão xám xịt.
Lá vàng vẫn rụng đầy lối mòn của những cánh rừng, từng tia nắng nhẹ ấm áp luồn qua những chiếc là yếu ớt.
Rồi lại xuất hiện những cơn mưa tuyết, vỉa hè phủ đầy những hạt màu trắng đó, in hằn rõ dấu chân người.
Thật đẹp đúng không.
Nhưng sao bằng cậu
Và cả những bông hoa hướng dương nữa, chúng lúc nào cũng chỉ ngắm nhìn mặt trời, làm như ngôi sao to lớn đó là của riêng chúng vậy chúng chỉ nhìn về một hướng , rồi sẽ chẳng biết xung quanh mình còn những thứ tươi đẹp nhường nào, tôi cũng vậy, chỉ chăm chăm vào cậu, rồi chẳng còn quan tâm đến những ai ngoài thế giới kia cuộc sống đưa đẩy ngoài xã hội, dần dần chúng ta sẽ quên mất cách trân trọng những gì mình đang có.
Những người tài giỏi sẽ không tồn tại lâu đâu
Tại sao chứ ?
Vì bông hoa chúng ta ngắt
Là vào lúc nó đẹp nhất .
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua đã quá lâu rồi
Haizz, tôi cũng đã già rồi
Cậu ở trên kia chắc vẫn còn trẻ đẹp lắm nhỉ, tôi vẫn thăm mộ cậu thường xuyên, và kể về những gì tôi trải qua trong cuộc sống.
-" Tôi sống tốt lắm, mọi thứ đều ổn cả, tôi đã lấy vợ và có con rồi, tôi cảm thấy không gò bó nữa, rằng sự ra đi của cậu tôi cần phải quên, nhưng tình cảm dành cho người đang nằm ngủ yên bên dưới nền mộ này. Chưa từng phai nhạt, tôi cũng không còn trẻ nữa, đang dần qua độ tuổi trung niên, đâu thể nghĩ sâu xa mạo hiểm như thời trai trẻ nữa, tôi cần sự minh mẫn, để bây giờ không làm gì quá mức dại dột."
Mà cậu biết không
Hoa anh đào đẹp lắm
.
.
.
Nhưng cũng chóng tàn.....
Nó không đẹp nhất......
Thứ đẹp nhất..
Là cậu, và những bông hoa hướng dương, chúng khoe sắc đẹp của mình ra giống những loài hoa khác, nhưng mang sự chất phác riêng, trung thành duy nhất với mặt trời, như một tín ngưỡng vậy.
Có lẽ hôm đó là ngày cuối cùng tôi vào thăm mộ cậu, một ngày mùa đông lạnh lẽo, bầu trời tối sầm lại, gió hun hút lùa qua các cành cây trơ trụi, giòn xốp và yếu ớt như chỉ cần chạm nhẹ là chúng sẽ vỡ vụn vậy,thân cây bạc màu biểu hiện rằng chúng sẽ chẳng tồn tại được lâu nữa, vì chẳng có ai chăm sóc, cũng đúng thôi. lũ quạ cứ cất tiếng kêu vang vọng đầy ảo não làm người ta muốn bốc một hòn sỏi mà ném, ta thường nói quạ là điềm xấu, cũng đúng thôi vì bộ lông đen kịt và ngoại hình xấu xí, tiếng kêu khiến con người ta không thể không cảm thấy khó chịu. Lặng lẽ đặt bó hoa hướng dương trước lăng mộ, một bầu không khí thật ảm đạm, khẽ thở dài một hơi, làn khói trắng dày toả ra.
-" Hôm nay tôi còn gì để kể cho cậu nữa nhỉ, chắc hết rồi, bọn trẻ đã làm rất tốt, không sao cả tôi sẽ ngồi đây thật lâu"
Mắt hướng về phía tấm bia đã mọc lên lớp rêu mỏng. Đã qua cả chục năm trời.
Khá lâu rồi, ước rằng chúng ta có thể như xưa, ngồi tán gẫu bên những ly rượu rót nửa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong giấc mơ tôi thấy mình quay lại hình hài khi còn trẻ hình ảnh xung quanh cứ mờ ảo rồi rõ nét, tôi đang đứng giữa một thảo nguyên xanh, phía xa kia, một hình bóng quen thuộc, dang tay ra như chào đón tôi
Ồ
Đó là Ceasar
Tôi thật nhanh chạy lại, ôm cậu thật chặt, như thể sợ hãi rằng cậu sẽ chóng đi một lần nữa mà bỏ tôi lại.
.
Nhưng đấy thực sự chỉ là mơ không khỏi khiễn tôi cảm thấy hụt hẫng đến đau lòng, tôi thấy tai như ù đi, dần dần không nghe được gì cả, tầm nhìn mờ ảo loè loẹt, có rất nhiều người đang ngồi xung quanh, rất dễ nhận ra đó là người nhà của tôi,
Tôi thấy mũi như ngẹt lại không thở được
Có lẽ cái chết đang đến sao
Câu nói cuối cùng
-" chờ tôi, tôi sắp về bên cậu rồi, coi như kết thúc này, cả một đời sống tuyệt vời như vậy, hôm nay tôi ra đi thực sự không hề hối tiếc, mọi chuyện tôi đã hoàn thành tôi có thể yên tâm, phần còn lại giao phó cho người khác, tôi thật sự về bên cậu rồi, cảm ơn vì cho tôi biết yêu là như nào, nhưng cậu cũng sẽ cần xin lỗi
Vì đã dày vò cảm xúc của tôi lâu như vậy mà, chờ nhé
Tôi đến đây"
.
.
.
.
.
------------END------------
Hoho tui đã vắt hết chất xám của mình ra rồi, cái này có thể coi là Joseph Pov không nhỉ🤔🤔🤔 cũng không hoàn toàn chắc được
Vì shot này sẽ có thể được sửa liên tục(tầm 1 hoặc vài tuần 1 lần )
Và tôi chắc nó sẽ có thể dần dần dài ra :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro