#13
Hôm nay nhóm có lịch quay ở Daegu, trùng hợp tối nay lại có lễ hội lồng đèn
"Bé ơi, tối nay mấy giờ bé xong việc?"
"6 giờ ạ, sao thế anh?"
"Đi lễ hội với anh không?"
"Đi..đâu cơ ạ...?"
"Lễ hội lồng đèn, khoảng 7 rưỡi đi với anh nhé?"
"Dạ..chắc là được anh ạ"
Joshua nhìn đồng hồ, khoảng 7:13. Nhanh xuống gõ cửa phòng khách sạn của em
"Bé ơi, em xong chưa?"
"Dạ, em xong rồi"
Em ra mở cửa, từ sáng chẳng gặp người thương làm Joshua nhớ em lắm
Taxi vừa đến, Joshua mở cửa cho em ngồi vào, sao mà cái hành động nhỏ này lại khiến em để ý tới vậy nhỉ..
"Hai cháu đi đâu đấy?"
"Dạ tới lễ hội ở gần đây"
"Trông hai đứa đẹp đôi quá nhỉ, vợ chồng hả?"
"À--"
"Vâng ạ"
Em chưa kịp nói, Joshua đã vội chen vào rồi nở cái nụ cười xinh xắn ấy khiến em bối rối lắm
"Mới có 7 rưỡi thôi nhỉ, chắc khoảng 8-9 giờ mới thả đèn. Mình đi chơi cái gì nhé?"
Đi dạo vòng quanh khu lễ hội, dần dần em và anh xích lại gần nhau hơn, một phần cũng là do em sợ lạc. Joshua đi đằng sau, anh tranh thủ ngắm em, ngắm nụ cười xinh đẹp của em.
"Anh ơi mình chơi cái kia được không? em thấy cái nón kia đẹp quá"
"Em muốn cái nón kia à?"
"Dạ vâng...nhưng không được thì thôi anh ạ"
"Để anh lấy cho em nhé"
Tạch, tạch, tạch
"Ơ trúng cả ba rồi.."
"Nón của em nhé"
Shua mỉm cười, đội chiếc nón lên đầu em. Trông bây giờ em dịu dàng lắm, chẳng khác gì mấy người thiếu nữ nơi thôn quê mộc mạc mà lại xinh đẹp
Em dương mắt nhìn mấy cái lồng đèn treo trên cao. Em lúc nào cũng vậy, em lúc nào cũng đáng yêu trong mắt Joshua. Em nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây nhìn cảnh nhưng Joshua thì khác, anh chỉ nhìn em, nhìn mỗi em thôi
"Anh ơi, đèn kia đẹp nhỉ?"
"Em có thích chỗ này không? anh chụp ảnh cho em nhé?"
"Dạ..uhm.."
"Không phải ngại, tí nữa rồi em chụp cho anh"
"Vâng.."
Em cười, trông em xinh lắm, từ nãy tới giờ Shua chỉ vô thức bấm cả chục, cả trăm cái ảnh chỉ vì nụ cười ngọt ngào của em
"Úi..sao anh chụp nhiều thế ạ.."
"Anh không biết..."
Em chụp cho anh, em cũng là người biết chụp ảnh nên em chụp cũng đẹp lắm. Nhưng kể cả nó có xấu thì Shua vẫn sẽ thấy nó đẹp thôi...
"Chú ơi, chú chụp giúp bọn con vài kiểu được không?"
"À được"
Bức ảnh chung đầu tiên của anh và em
Bức thứ 1
Chưa đếm tới ba, Shua đã quay sang nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhất mà anh có, còn em vẫn chẳng biết gì, em vẫn cười
Bức thứ 2
Lần này em nhìn anh. Em quay sang khi người ta chợt bấm máy, là bức ảnh duy nhất em nhìn anh với nụ cười ấy
Bức thứ 3
Chẳng ai để ý đâu, từng bức ảnh, hai đứa cứ như bị hút lại gần nhau, càng ngày càng sát lại. Cho tới khi Shua nắm lấy tay em, cả hai cùng nhìn vào máy ảnh cười thật tươi. Một bức ảnh hoàn hảo. Là một tấm polaroid - love
Từ lúc đó, tay em và anh cứ nắm lấy nhau. Có cách nào cũng chẳng buông, do là không muốn chứ chẳng phải không thể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro