CHƯƠNG 3 - Người Gọi Tên Mình Trước Khi Tấn Công


Không phải tiếng thét.
Không phải vết cắn.
Không phải máu đổ.
Mà là... giọng nói ấy.
Nhẹ, run, gọi đúng tên mình.

Hành lang tối như đường ống cũ, tường rạn nứt, dây điện loằng ngoằng như gân máu.
Joss đi trước, khẩu súng rút sẵn, vai căng như dây cung.
Gawin lùi bước phía sau, bám sát — lần đầu trong đời, không còn cố làm ra vẻ ngán ngẩm hay dỗi dằn.

Cậu chỉ lặng lẽ.
Bước thật khẽ.

Tiếng thở hai người đan nhau, dội lên trần, rồi lẩn đi như không dám để lại dấu vết.

Phía trước là ngã rẽ.
Khi Joss giơ tay ra hiệu dừng lại, Gawin khựng chân — và lần đầu thấy: tay Joss đang run.

Rất nhẹ. Nhưng có.

Một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.

Dáng cao, nghiêng lệch, áo lính bạc màu.
Tóc còn rối như chưa kịp chải.
Không có máu. Không có gào rú.

Chỉ có... đôi mắt đục như thủy tinh để lâu trong nước.

Joss chĩa súng.
Gawin nín thở.

Bóng người không chạy.
Chỉ đứng yên.
Rồi... mở miệng.

Giọng khản. Rất khẽ. Như gió qua khe cửa.

"...Joss..."

Joss khựng lại. Mắt mở to một thoáng — thứ cảm xúc cực hiếm, chỉ tồn tại trong giấc mơ Gawin từng thấy.

"...Joss... mày còn nhớ tao không...?"

Không ai bắn.

Gawin quay phắt sang Joss.
"Chú... biết người đó?" — cậu thì thào.

Joss không trả lời.
Chỉ siết súng chặt hơn, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kia.

Làm ơn đừng là cậu ta.
Làm ơn đừng là người từng vẽ rồng bạc cho Gawin năm mười lăm tuổi.
Làm ơn đừng là bạn tôi.

Zombie bước thêm một bước.

Miệng vẫn thì thầm.
"...mày là người đầu tiên cho tao ngủ nhờ...
mày từng băng vết thương cho tao..."

Gawin chợt nhớ.
"Là anh Tual."
"Một trong mấy người cha thuê về để dạy em vẽ.
Anh ấy... tốt lắm. Lúc nào cũng cho em thêm giấy vẽ màu."

Giọng cậu nghẹn.

"Joss... chú không thể bắn anh ấy..."

Joss không nhìn cậu.
Mắt vẫn dán vào sinh vật kia — thứ vừa gọi tên mình, vừa rỉ nước mắt từ đôi mắt không còn tròng.

Một tiếng "tách" vang lên:
Joss mở khóa an toàn súng.

Gawin chụp tay anh lại.

"Em xin chú... làm gì đó khác được không..."

"Không."
Joss đáp, rất khẽ.
"Em không hiểu. Đây không phải là người em từng biết nữa."

Zombie Tual ngẩng đầu.
Miệng mấp máy.
"...đói quá... Joss... mày là bạn tao mà..."

Cánh tay giật nhẹ.
Chân khuỵu.
Rồi bất ngờ lao về phía Gawin.

Joss chắn ngay trước cậu.
Phát súng đầu tiên — trượt.
Zombie áp sát. Gào không ra tiếng.

Gawin ngã về sau, rơi xuống nền lạnh, đầu va nhẹ vào vách.
Mắt mở to, tay run, máu rịn ra từ trán.

Zombie Tual quỳ xuống, nghiêng mặt, nhìn cậu sát đến mức Gawin thấy được màu nước mắt đang chảy.

"...có kẹo chanh không... Gawin...?"

ĐOÀNG.

Joss nổ súng lần thứ hai.
Thẳng vào trán.

Máu bắn lên tường.

Gương mặt từng quen thuộc gục xuống, chạm sàn, mắt vẫn mở.
Tay vẫn chìa ra — như đang đợi ai đó đặt viên kẹo vào.

Gawin không khóc.
Chỉ nấc nhẹ một tiếng.
Joss kéo cậu dậy, ép đầu cậu vào vai mình, tay siết thật chặt.

Cậu rúc vào cổ anh, nức nở như đứa trẻ.
Joss nhắm mắt, gối cằm lên tóc cậu.

Không nói xin lỗi.
Không nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Chỉ khẽ thì thầm:

"Tôi ở đây.
Tôi vẫn còn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro