Chương 9 - Người Ấy Là Vợ Ta
⸻
(hoặc: "Lạy trời, ta cưới đúng người mà còn tỏ ra xa cách suốt mấy tháng. Ta đúng là hoàng tử khù khờ nhất lịch sử Solestra.")
⸻
Sáng hôm sau, trăng rút vào mây, và nắng đầu đông đổ qua các vòm kính cung điện như mật ong lỏng.
Joss thức dậy sớm.
Không vì thói quen.
Mà vì trái tim anh – nó không nằm yên nữa.
⸻
Gawin vẫn ngủ.
Má vẫn ửng hồng nhẹ, nhưng hơi thở đều, tay vẫn trong tay Joss.
Và Joss thì không rời mắt.
Không dám thở mạnh.
"Là em ấy thật.
Là người ta đã giữ trong tim suốt mấy tháng.
Là người ta đã cưới, mà không biết mình cưới đúng người.
Trời ơi."
⸻
Anh cúi đầu xuống, khẽ đặt môi lên ngón tay Gawin.
Không đánh thức.
Chỉ là một lời xin lỗi nhỏ xíu,
và một lời cảm ơn chưa kịp nói thành tiếng.
"Ta đã ngốc nghếch.
Ta tưởng mình đang kiếm tìm một người khác...
trong khi người đó vẫn ở bên ta mỗi ngày."
⸻
Joss ra khỏi phòng với tâm trạng mà nếu không phải đang ở trong cung, anh đã hát nghêu ngao thành tiếng.
Người hầu nhìn thấy anh cười – một nụ cười thật, không phải kiểu gật đầu xã giao đầy quy củ của thường nhật.
Nữ quan đi ngang suýt làm rơi khay bạc.
Thư ký nội chính thì lập tức cầm sổ, nghi ngờ có điều chỉnh ngân sách nào lớn sắp xảy ra.
"Điện hạ... hôm nay người có vẻ... rạng rỡ lạ thường ạ."
"Có à?" Joss đáp, nhưng giọng nhẹ đến mức gió cũng mang đi được.
"Có. Rất rõ luôn ạ."
"Ừ. Vậy thì tốt."
⸻
Cả hoàng cung không nói gì, nhưng tất cả... thấy rõ: có gì đó đã thay đổi.
Một loại ánh sáng khác trong mắt Joss.
Một thứ mềm mại trong từng bước chân.
Một sự lạc quan không lời – như thể ngay cả cẩm thạch lát hành lang cũng đang ngân vang nhẹ.
⸻
Gawin tỉnh lại vào giữa trưa.
Cậu ngồi dậy, thấy chiếc khăn trên bàn đã được thay.
Trà vẫn ấm.
Và bên cạnh gối...
là chiếc dây chuyền, đã tháo ra, đặt trong chiếc khay nhỏ bằng bạc.
Gawin cầm lên.
Cười.
Một nụ cười rất chậm rãi. Rất sâu.
Giống như khi bạn biết rằng từ hôm nay trở đi, mình không phải giấu diếm bất kì điều gì nữa.
⸻
Buổi chiều, Joss quay về phòng.
Cánh cửa mở ra.
Gawin đang ngồi bên cửa sổ, mặc áo choàng dày, gió đùa tóc hơi rối.
"Chàng..."
"Em..."
Hai người nhìn nhau.
Không ai đứng lên.
Không ai vội vã.
Nhưng có một loại im lặng rất lấp lánh giữa họ – như ánh sáng loáng thoáng ẩn hiện trên mặt nước.
⸻
"Ta nghĩ chàng có chuyện muốn nói."
"Ta nghĩ em cũng vậy."
"Ừ. Nhưng thôi. Để ta nói trước."
Gawin đứng dậy, đi đến, tay nắm lấy tay Joss.
"Là ta.
Là người đêm vũ hội.
Là người chàng đã giữ nhẫn suốt thời gian qua.
Là người đã nhìn chàng mỗi ngày...
và đợi chàng nhận ra."
⸻
Joss khẽ nhắm mắt một giây.
Không phải để kiềm chế nước mắt.
Mà để cảm ơn vũ trụ.
Rồi anh mở mắt, siết tay cậu lại.
"Ta thấy em rồi.
Rõ hơn bao giờ hết."
⸻
Và rồi Joss ôm lấy cậu.
Không kịch tính.
Không vồ vập.
Chỉ là một cái ôm của người cuối cùng đã thấy được điều mình đã tìm kiếm giữa hàng trăm gương mặt.
Gawin tựa cằm lên vai anh.
"Chàng tìm được ta rồi.
Giờ thì... chàng tính sao?"
Joss bật cười, dịu dàng đến mức cậu muốn khóc.
"Tán lại vợ ta, chứ sao nữa."
⸻
Cả buổi chiều hôm đó, cung điện như sáng hơn.
Không ai biết chính xác vì sao,
chỉ là...
ngay cả cây cam trong vườn phía đông cũng nở hoa trái mùa.
⸻
Tin đồn lan nhanh hơn gió từ phía bếp đến khu chuồng ngựa.
"Hoàng tử cười rồi."
"Không phải cười kiểu 'ừm ta hiểu rồi', mà là... CƯỜI TOE TOÉT luôn đó."
"Có người thấy ngài vừa huýt sáo vừa dắt ngựa sáng nay."
"Huýt sáo???"
⸻
Cả hoàng cung râm ran như mùa xuân đến sớm. Cung nữ được khen vì pha trà đúng vị cam. Thư ký nội chính được vỗ vai "Làm tốt lắm." Một chú mèo hoàng gia vô tình đi lạc vào thư viện cũng được Joss bế lên... và gọi là "cậu bé ngoan."
⸻
Vua cha nghe nói, suýt nghẹn hạt lựu.
"Nó... nó gọi mèo là 'cậu bé ngoan'?
Trời ơi.
Chẳng lẽ... nó thật sự yêu rồi?"
⸻
Joss thì... đang sống trong một trạng thái hưng phấn có kiểm soát.
Anh bước qua hàng hiên, nắng đổ xuống hành lang.
Lòng thì hét ầm lên:
"TA ĐÃ CƯỚI NGƯỜI TA THÍCHHHH!!!"
Nhưng ngoài mặt thì chỉ mỉm cười nhã nhặn với thái y đang đi ngang, và nói:
"Chúc một ngày an yên."
⸻
"Được rồi.
Ta đã biết em là chàng trai ấy.
Em cũng biết ta biết.
Chúng ta... đã cưới nhau.
Nhưng.
Ta đã lịch sự đến ngớ ngẩn suốt ba tháng qua.
Nếu bây giờ đột ngột lao đến ôm ấp hôn hít, em ấy sẽ tưởng ta bị vong nhập."
⸻
"Còn nữa.
Em từng thấy ta quay lưng đi.
Ta đã từ chối nhìn em trong đêm tân hôn, vì nghĩ trong lòng mình đã có người khác.
Mà 'người khác' đó lại chính là em.
Nếu ta là em, ta sẽ muốn táng ta 300 phát bằng guốc."
⸻
"Vậy nên:
Không được hấp tấp.
Phải hành động có trình tự.
Gọi là gì nhỉ...
ĐÚNG RỒI.
Ta sẽ tán lại em."
⸻
Joss về phòng, lấy giấy bút.
Viết một tiêu đề trên đầu tờ giấy da thuộc:
"KẾ HOẠCH CHINH PHỤC LẠI VỢ (đã cưới, từng từ chối, giờ yêu lại từ đầu)."
⸻
Bước 1:
Gây lại ấn tượng.
Tặng sách. Tặng trà. Không tặng ngựa. (Có thể không hiệu quả.)
Bước 2:
Dẫn đi dạo. Dưới trăng. Ăn mặc chỉnh tề. Không mặc áo ngủ.
(Lưu ý: Đừng dẫm lên váy em.)
Bước 3:
Gợi lại vũ hội. Nhưng tinh tế. Không nói thẳng: "Em nhảy dở mà ta vẫn mê như điếu đổ."
Bước 4:
Tỏ tình. Chính thức.
Nói thật lần đầu, sau ba tháng sống cùng nhau như bạn thuê phòng.
⸻
Joss đọc lại, gật đầu.
"Được.
Ta sẽ theo kế hoạch.
Và lần này... ta sẽ là người chủ động.
Không còn lịch sự nữa.
Mà là yêu.
Thật sự.
Bằng tất cả nhận biết và rung động ta có."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro