ba chín độ
Chiều muộn. Phố đã bắt đầu lên đèn.
Joss vừa tan làm, định tạt qua quán như mọi khi. Nhưng hôm nay, ngay từ đầu ngõ, anh đã thấy có gì đó lạ.
Quán không sáng đèn. Bảng hiệu tối om. Không mùi cà phê, không tiếng nhạc ballad quen thuộc, càng không nghe tiếng mèo cào cửa hay ngáp dài.
Trên cánh cửa kính, có một mảnh giấy ghi tay treo lủng lẳng bằng băng dính: "Hôm nay nghỉ."
Joss dừng xe. Mở điện thoại. Không có tin nhắn mới. Cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ Gawin.
Lạ thật.
Anh gửi một tin:
"Em nghỉ hả?"
Năm phút trôi qua. Không thấy dấu hiệu "đã xem".
Anh gõ thêm một dòng khác:
"Có sao không đó?"
Mười phút nữa. Vẫn không có hồi âm. Màn hình trống trơn, chỉ có hai dấu tick nhỏ màu xám lặng im.
Gió tối lùa nhẹ qua vạt áo. Joss nhìn lên cửa quán một lần nữa. Lòng có gì đó không yên.
Không gọi nữa. Không nhắn nữa.
Anh quay xe, rẽ thẳng tới khu chung cư nhỏ phía sau chợ — nơi Gawin sống ở tầng hai.
Cửa căn hộ không khóa. Vừa đẩy nhẹ đã mở. Đèn phòng khách tắt, chỉ có ánh đèn mờ vàng hắt ra từ phía bếp. Không tiếng nhạc, không tiếng tivi, không tiếng mèo — chỉ có tiếng quạt máy chạy đều đều như một con thú mệt mỏi.
Trên sofa, Joss thấy một quận chăn to ụ đang nằm yên.
Anh bước tới, khẽ ngồi xuống mép ghế, cúi người nhìn kỹ hơn.
Gawin đang cuộn mình như một con mèo hấp.
Cả người vùi kín trong chăn bông sọc caro màu nâu nhạt, chỉ chừa lại một góc trán và chóp mũi thò ra. Má đỏ ửng như bị hun lửa, tóc xẹp lép dính sát vào trán vì mồ hôi, còn lông mi thì ướt nhẹ như thể vừa sốt vừa mơ.
Nhìn thoáng qua, trông cậu giống như một túi bánh bao bị hấp quá lửa, bốc hơi nghi ngút
Joss cúi xuống, khẽ gọi:
"Gawin.."
Đống chăn động đậy một chút. Cậu thều thào:
"Ưm..."
"Em bị sốt à?"
Câu hỏi không cần trả lời. Joss đã chạm tay lên trán cậu — nóng ran, da căng như lên màu ửng hồng. Gò má đỏ rực, hơi thở nhẹ mà lướt gấp, như đang cố ngủ nhưng không nổi.
Joss đứng dậy, nhìn quanh, rồi tìm nhiệt kế
"39 độ.."- Anh nói, trong lòng sốt ruột. "Anh đi mua cháo và thuốc. Em nằm im, không được trốn đâu đấy."
Gawin chẳng còn sức để đùa. Cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt nhắm hờ, môi mấp máy:
"Anh... đừng mua nhiều... Ngủ một lát là khoẻ..."
"Ừm, chờ anh." – Joss đáp.
Mười phút sau, cửa mở ra lần nữa.
Joss quay lại, tay ôm theo một túi đồ nhỏ: cháo sườn nóng hổi, thuốc hạ sốt, mấy quả cam tươi và mấy bịch dán hạ sốt.
Đầu tiên là chườm khăn lạnh. Mồ hôi trên trán Gawin được lau sách, cuối cùng cũng mát hơn một chút. Rồi tới cháo. Joss mở nắp, mùi tiêu nồng bay lên. Anh múc từng muỗng, thổi cẩn thận, rồi nghiêng người gọi nhỏ:
"Ngồi dậy chút được không? Anh đút cháo."
Gawin nhíu mày, cựa mình, lưng dựa nhẹ vào thành sofa. Ánh đèn bàn soi xuống vầng trán đỏ, đôi mắt cậu mở ra, mơ màng.
"Ở đây một chút thôi nha.. không là.. lây bệnh đó" – giọng lười nhác, mệt, nhưng vẫn nhận ra người quen.
"Em chưa ăn thì anh còn phải ngồi đây lâu lắm." – Joss nói, thổi muỗng cháo, đưa tới sát miệng.
Gawin hé miệng, ăn một muỗng rồi nhăn mày:
"Nóng..."
"Nóng mới ra mồ hôi. Ra mồ hôi mới hạ sốt. Đúng quy trình." – Joss giả nghiêm nghị.
Cậu khò khè cười khẽ:
"Anh học ở đâu ra mấy lý thuyết này..."
"Trên bao bì hộp cháo." – Anh mỉm cười, rồi tiếp tục thổi muỗng tiếp theo. "Miệng đâu, ngoan nào."
Cháo xong. Thuốc uống xong. Khăn mới đặt lên trán. Mèo hấp mềm nhũn như con thú bông sau khi sấy.
Joss vẫn ngồi ở đó, một tay chống cằm, nhìn cậu. Phòng yên. Quạt chạy chậm. Gió mát nhẹ, đủ làm ai đó buồn ngủ thêm một lần.
Một lúc sau, Gawin mở mắt, lí nhí:
"Mai khỏe.. mở quán lại nha"
Joss ngẫm nghĩ vài giây. Rồi cúi người sát lại, nói khẽ:
"Ừm..em mở quán. Nhưng bán cho anh thôi."
Gawin rúc đầu vào chăn, lí nhí:
"Sến quá..."
"Ừ. Sến đấy. Ngủ đi" – Joss đáp, vẫn bình thản như thể chuyện vừa nói là chuyện phải lẽ.
Gawin thở đều, nhưng giọng thì vẫn nhỏ như thỏ thẻ, mắt lim dim:
"...Ngủ xong anh lại hôn lén em nữa hả?"
Nhìn đống chăn rung nhẹ. Joss cúi đầu, kề tai cậu:
"Em mà không sốt, thì anh không đợi tới lúc ngủ mới hôn đâu."
-------------------------------------------------------------------------------------
"Sốt thiệt hay là chiêu dụ người ta tới đút cháo, hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro