bánh mèo nhìn giống con mèo.
"Thứ bảy này em rảnh không?"
Joss hỏi khi đang khuấy đường cho ly cà phê sữa đá – việc mà Gawin không nhờ anh làm.
Gawin ngẩng lên khỏi cuốn sổ order, ngạc nhiên chớp mắt. "Hả?"
Câu hỏi nhẹ tênh, không biểu cảm, như thể đang hỏi: "Ly này ít đường chưa?"
Nhưng không hiểu sao, tai Gawin lại ửng đỏ.
"Anh hỏi là em rảnh không?"
Gió từ quạt trần thổi nhẹ làm tấm rèm cửa lay lay. Quán lúc đó chỉ có hai người – Gawin đứng sau quầy, tay lấm mùi bột cacao đang làm bánh brownie, còn Joss ngồi chéo chân bên bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng chiều vàng nhạt rọi xuống vai áo.
"... Rảnh. Sao thế?"
"Có hội chợ thủ công ở công viên cạnh hồ. Anh thấy có gian hàng bán bánh mèo."
"Bánh mèo?"
"Nhìn như mèo, không phải làm từ mèo."
Gawin bật cười, tay vẫn ghi chú trên hóa đơn. "Anh định đi à?"
"Nếu em đi."
"...Anh không định hỏi em có muốn đi không à?"
"Không cần hỏi." – Joss nhìn, giọng đều đều. "Vì anh biết em sẽ đi."
-
Thứ bảy. Trời xanh nhạt như sữa loãng. Mấy con mèo được để lại trong quán với mấy gói snack cá khô và lời dặn nhỏ "nhớ trông nhà nha".
Gawin đứng trước cổng công viên, áo sơ mi vải thô màu kem, tay áo xắn tới khuỷu, cổ đeo túi vải nhỏ. Cậu cúi nhìn điện thoại, hơi sốt ruột – không phải vì đợi lâu, mà vì đã thấy Joss từ xa mà ngại phải giả vờ chưa thấy.
Joss mặc áo khoác lửng, tóc vuốt nhẹ, tay đút túi. Nhìn như đi dạo bình thường. Nhưng Gawin biết – người này đã đổi nước hoa. Mùi trà đen pha cam, khác mọi khi.
"Đến lâu chưa?" – Anh hỏi, đứng cạnh.
"Chưa. Mới 4 phút."
"Em đếm à?"
"..Ờ"
Cả hai cùng bật cười, bước vào công viên giữa tiếng loa phát thanh lẫn mùi bánh sữa
Gian hàng đông đúc, đầy người chen chúc. Gawin dù cao nhưng vẫn loạng choạng giữa dòng người – trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy.
Joss kéo cậu ra khỏi đám đông, đến một góc ít người hơn.
"Anh đã bảo rồi mà. Người đông."
"Tại em thấy cái bánh mèo... nó có tai! Đáng yêu lắm á"
"Gửi em link từ hôm qua rồi. Em đâu có coi."
Gawin bĩu môi, nhưng không rút tay ra ngay, Joss cũng không buông. Như thể... ai đó quên mất cần phải buông.
Hai người ngồi trên ghế đá, mỗi người một ly sữa hạt, trên đùi Gawin là hộp bánh mèo xinh như đồ chơi.
"Tai nó hơi méo rồi..."
"Tại em chen vào người ta." – Joss nói.
"Nhưng vẫn xinh."
"Giống ai đó."
Gawin quay sang nhìn anh. Joss nhìn ly nước trong tay, nhưng môi cong nhẹ.
"Anh vừa khen em à?"
"Chỉ nói sự thật."
Gió thổi qua mặt hồ, tóc Gawin rối tung, mấy sợi dính vào má.
Joss đưa tay, nhẹ nhàng gạt giúp.
Gawin nhìn anh
Joss rút tay về. "Tóc em lộn xộn."
"Em để thế quen rồi."
"Không quen nhìn người có tóc lộn xộn."
"...Vậy anh không quen nhiều người lắm đâu."
Lần này, Joss không trả lời. Chỉ cầm một cái bánh mèo, đưa lên trước mặt cậu.
"Há miệng."
"Hả?"
"Bánh này có nhân trứng muối."
"...Thì sao?"
"Chia cho em nửa. Không ăn ngọt được nhiều."
Gawin mở miệng, cắn một nửa. Vỏ bánh mềm, nhân tan nhẹ trong miệng.
Joss nhìn cậu nhai, khóe miệng mỉm lên không hay.
"...Anh nhìn gì?"
"Nhìn em ăn."
"Nhìn thôi à?"
"Ừ. Vì trông... vui."
Gió lúc đó cũng thổi nhẹ, cuốn theo nụ cười chưa kịp nuốt vào lòng.
Trời bắt đầu sẫm màu. Đèn công viên sáng vàng nhẹ, bóng người kéo dài trên mặt đường lát đá. Tiếng cười, tiếng nhạc vẫn vang lên từ cuối hội chợ, nhưng với hai người, mọi thứ bỗng chậm lại.
Gawin đá đá mũi giày vào mép vỉa hè. Joss đi bên cạnh, tay vẫn đút túi, như mọi hôm, nhưng có một chút gì đó không giống – như thể... anh đang bước chậm hơn để cùng bước với người bên cạnh.
"Mai quán mở lại bình thường ha?" – Joss hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ừ. Trừ khi trời sập."
"Nếu sập thì sao?"
"Thì chắc em sẽ phải qua nhà anh lấy máy pha dự phòng."
Joss cười khẽ. "Em không hỏi anh có máy pha dự phòng không à?"
"Không cần." – Gawin đáp, quay sang. "Vì mai em sẽ qua."
------------------------------------------------------------------------------------
"Có người vui. Có người cố giấu. Có người... muốn nắm tay hoài"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro