cafe và ghế ướt.


Trời âm u từ sáng. Mèo cũng nằm im như đoán trước điều gì sắp tới. Gawin đang đứng sau quầy, cố gắng đánh bọt sữa thì đèn nhấp nháy hai lần, rồi phụt tắt.

Tạch.

Âm thanh im bặt. Quán chìm trong bóng tối mờ mờ, chỉ còn ánh sáng nhợt của bầu trời xám tràn qua ô cửa kính. Gawin ngẩng đầu, tay vẫn đánh.

"Chết rồi, mất điện." – cậu thở dài, tay mò lấy điện thoại, bật đèn pin sáng được ti tí

Không có sóng, không wifi. Cậu ngước mắt lên đúng lúc chuông gió lại vang lên lần nữa.
Leng keng.

Joss đứng ở cửa, tay đút túi áo khoác mỏng. Anh nhìn quanh, rồi khẽ hỏi:

"Mất điện?"

"Ừm." – Gawin thở ra. "Chắc do trời mưa. Máy pha cà phê đứng hình luôn rồi nè."

Joss ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm mèo mướp đang bò ra từ sau quầy.
"Không mở nữa?"

"Chắc phải đóng sớm. Ai lại uống cafe trong tối đâu..."
Cậu vừa nói vừa buộc lại tạp dề, ánh mắt liếc ra ngoài cửa – mưa bắt đầu nặng hạt.

Joss không đáp. Nhưng anh vẫn ngồi đó.

"Vậy tôi ngồi một lát rồi đi."

Gawin mỉm cười, bước ra sau, bắt đầu cất dọn máy pha.

Tầm bốn giờ chiều, quán đã được dọn gần hết. Mọi thứ im lặng, trừ tiếng mưa và tiếng đệm ghế bị xê dịch. Gawin ngồi xổm giữa quầy, tay kéo dây điện ra cuộn lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo phông trễ nhẹ sau gáy, hai má hơi hồng vì cúi lâu.  Joss vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn từng hạt mưa vỡ trên cửa kính.

"Anh về không?" – Gawin hỏi, ngả người lên quầy. "Em đang tính kéo ghế lau sàn, nếu anh chưa về chắc phải cho anh làm luôn."

"Ừ." – Joss gật đầu, đứng dậy. "Đưa khăn đây."

Gawin sững người. "Hả, em đùa thôi mà. Anh định lau sàn thật à?"

Joss xắn tay áo. "Lau sàn thì tôi không giỏi, nhưng dọn ghế chắc không khó."

Gawin nhìn anh – sơ mi trắng, đồng hồ tháo bỏ để trong túi áo. Có gì đó... rất không giống khách quen của quán nữa.

Cả quán trở nên yên ắng hơn khi hai người cùng làm việc. Gawin cột lại mái tóc buộc tạm sau gáy, còn Joss thì lẳng lặng lau từng cái ghế. Không ai nói gì, chỉ có tiếng lau sàn sột soạt, tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, và tiếng tim cậu đập hơi... lộn nhịp.

Gawin ngồi bệt dưới sàn, lau chân ghế bằng khăn nhỏ. Joss thì nghiêng người lau mặt bàn, động tác chậm và cẩn thận như đang giải toán.

Hai người im lặng. Không phải khó xử, chỉ là... ai nói trước cũng thua.

"Anh lau thế thì đến sáng mai cũng chưa xong." – Gawin lên tiếng trước, giọng trêu.

"Ghế em nhiều quá." – Joss trả lời, mắt không rời cái khăn trong tay. "Lau mệt."

"Vậy chắc mai em phải mất công lau lại."

Joss liếc sang, khẽ mỉm cười. "Em thích cà khịa thật nhỉ."

"Vì anh cứ im lặng mãi, không cà gì được ngoài cái đó."

Cậu hỏi, như không chủ đích: "Anh có sợ tối không?"

Joss lắc đầu. "Tối không đáng sợ."

"Vậy anh sợ gì?"

Một khoảng im lặng. Rồi Joss nói, khẽ thôi:
"Có người cười với người khác mà không cười với tôi."

Gawin ngừng thở trong một nhịp. Cậu không hỏi thêm. Chỉ ngồi im, nghe tim mình đập hơi khác.

Mưa bắt đầu ngớt. Điện vẫn chưa có lại. Quán vắng, tối, và ấm.

Joss đứng dậy, đưa lại cái khăn đã dùng. "Ghế sạch rồi."

Gawin cầm lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay anh. Cả hai đều không rút lại ngay. Trước khi Joss bước ra, anh dừng lại, quay lưng:

"Hôm nào mất điện nữa, gọi tôi. Tôi lau bàn khá tốt."

Và rồi đi. Chuông gió leng keng. Gió lùa qua rèm. 

----------------------------------------------------------------------------------------

"Tui thấy quán mất điện. Nhưng có hai người bật sáng cả một buổi chiều.

Tui thấy khách không về sớm. Và người dọn ghế không còn một mình.
Không biết mai có còn mưa không."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro