Chương 30: Ăn Sáng Cùng Đồ Khùng
⸻
Bác sĩ và y tá chậm rãi bước vào phòng. Gawin thì ngồi dựa nửa lưng trên giường, còn Joss đã chỉnh ngay tư thế, gương mặt nghiêm túc hẳn lên, khác xa thường ngày. Hắn hỏi đi hỏi lại từng chi tiết: liều lượng thuốc, giờ uống, chế độ ăn kiêng, cách giữ vệ sinh vết thương... Cứ như thể muốn ghi hết mọi thứ vào đầu. Y tá thoáng nhìn sang, có lẽ nghĩ đây là mẫu chồng lý tưởng trong truyền thuyết – chỉ thiếu mỗi cái bảng "Chứng nhận người chồng tận tụy nhất năm" đeo trước ngực nữa thôi là hoàn hảo.
Cuối buổi, bác sĩ thong thả nói:
"Lát nữa sẽ phải làm một số xét nghiệm nhỏ, có cả lấy máu. Nên từ giờ cậu ấy cần phải nhịn ăn, không được uống sữa hay ăn gì thêm nhé."
Joss gật mạnh, "Rõ!" như thể vừa nhận một mệnh lệnh quân sự quan trọng. Gawin thì chỉ nhếch môi, "Vâng." rất tỉnh, rất thản nhiên, như thể chẳng có gì to tát. Nhưng lúc xe lăn được Joss đẩy vào khu xét nghiệm, gương mặt ấy bỗng có gì đó khác.
Đèn trắng trong hành lang sáng đến chói mắt. Tiếng giày y tá lạch cạch trên nền gạch bóng. Gawin bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường. Trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ngón tay gõ nhịp lộn xộn trên thành xe. Khi ống tiêm được khui ra, sắc mặt cậu tái đi thấy rõ.
"Cậu ổn chứ?" y tá hỏi, hơi lo lắng.
Đúng khoảnh khắc ấy, Joss nhận ra một sự thật động trời. Người đội trưởng sư đoàn pháo binh thét ra lửa trong truyền thuyết, người nổi danh bách phát bách trúng, người thân chinh bách chiến từng dẫn dắt cả tiểu đội sống chết ngoài chiến trường... lại đang run rẩy trước một cây kim bé xíu.
"J-Joss..." Gawin cất tiếng gọi nhỏ, giọng khô khốc.
Không cần giải thích thêm. Joss bước ngay tới, cúi xuống bên ghế. Khi kim chuẩn bị chạm vào da, Gawin xoay đầu, rụt cổ, úp mặt vào bụng hắn. Hơi thở gấp gáp, vai căng cứng.
Một tay Joss đặt vững trên vai cậu, tay kia khẽ luồn vào tóc, vuốt chậm từng nhịp.
"Không sao. Có anh đây." Giọng hắn nhỏ, chắc nịch, vững vàng – y như cách hắn vẫn từng chỉ huy giữa những trận hải chiến.
Kim chích vào. Nhanh. Nhưng Gawin vẫn không dám mở mắt. Chỉ biết cắn môi, bấu chặt lấy vạt áo Joss, ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.
Mấy giây sau, mọi thứ kết thúc. Y tá thu dọn dụng cụ, mỉm cười bảo: "Xong rồi."
Gawin vẫn chưa ngẩng đầu ngay. Khi cuối cùng cũng chịu buông tay ra, cả tai lẫn cổ cậu đã đỏ bừng. Không nói một câu, chỉ cúi gằm mặt, để Joss đẩy xe ra khỏi phòng.
⸻
Ngoài hành lang, bầu không khí im ắng một cách lạ lùng. Joss liếc sang, thấy Gawin cắn chặt môi, đôi mắt nâu đang cố gắng lảng tránh ánh mắt hắn. Còn hắn thì đang cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện ra một bí mật động trời rồi. Gawin bình thường luôn làm mặt ngầu với các thành viên trong đội, là một đội trưởng nghiêm túc khó tính. Là một đối thủ đáng gờm trên thao trường. Là một quân nhân chuẩn chỉnh và mẫu mực.
Ngầu, lạnh lùng, nguyên tắc – là hình tượng đội trưởng gương mẫu, bất khả chiến bại ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng khi cởi bỏ bộ đồng phục quân nhân, sâu thẳm bên trong, rốt cuộc... ẻm cũng chỉ là một người bình thường, một chàng trai với những nỗi sợ và nỗi lo riêng.
Joss bật cười nhẹ, không tiếp tục trêu thêm nữa, chỉ thong thả: "Ừm... lát nữa anh định sẽ mua kem. Có cả bánh ngọt. Em muốn loại nào?"
Gawin im thin thít. Một lúc sau mới lầu bầu, cực nhỏ:
"...Cả hai."
⸻
Joss đưa Gawin về lại phòng bệnh. Vừa đặt cậu nằm ổn định trên giường, hắn cúi xuống khẽ vuốt tóc, giọng hạ thấp:
"Em ngoan ở đây nghỉ chút. Anh đi mua bánh ngọt với kem về cho em."
Nói xong chưa kịp để Gawin phản đối, hắn đã xoay người bước nhanh ra cửa. Lúc đầu chỉ định mua đơn giản, nhưng ra đến tiệm lại đứng lúng túng như học sinh vừa bước vào phòng thi vấn đáp. Không biết Gawin thích bánh vị gì, hắn bèn tiện tay chọn loại mình khoái nhất: bánh tiramisu và kem vị dừa.
Lúc đang thanh toán thì lại chột dạ — "Lỡ em ấy không thích thì sao?" — thế là lại quay ngược vào mua thêm bánh kem sầu riêng, rồi gom hết mấy vị kem khác nhau, từ vani, socola cho tới matcha vác về một lượt.
⸻
Trên đường về, ngang qua cửa hàng hoa, hắn chợt dừng lại. Nhìn một vòng, hắn chọn ngay bó hoa diên vĩ trắng – loài hoa thanh khiết, cứng cỏi, nhưng vẫn có chút mong manh dịu dàng, giống hệt người nằm trong phòng bệnh kia. Cầm bó hoa trên tay, hắn vừa chạy như điên vừa cười thầm: "Chắc chắn ngắm hoa xong rồi sẽ thấy vui thôi."
Chưa hết, hắn còn vòng thêm qua cửa hàng ăn sáng gần bệnh viện, gói mang theo cả suất trứng cuộn, xúc xích, cơm chiên hải sản... tất cả đều ít dầu, ít cay, đúng theo dặn dò của bác sĩ.
Đến khi Joss quay lại phòng bệnh, tay còn xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh: hộp bánh, túi kem, một bó hoa, còn có thêm cả đồ ăn sáng.
⸻
Chín giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Căn phòng bệnh được thiết kế như phòng suite cao cấp, sáng rực bởi nắng đầu ngày. Gawin vẫn nằm nghiêng một bên, không ngủ, không nói gì, mắt nhìn trần nhà như đang thiền.
Tiếng cửa mở.
Mùi đầu tiên lọt vào phòng không phải mùi thuốc sát trùng. Mà là...
Mùi đồ ăn.
Gawin vừa thấy Joss bước vào đã ngồi bật dậy, mắt nhíu lại, giọng nhỏ xíu:
"...Kem với bánh ngọt đâu?"
Joss nhướng mày, đặt khay thức ăn nóng hổi xuống bàn nhỏ, rồi tiện tay mang bó hoa vừa mua cắm vào chiếc bình thuỷ tinh cạnh cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua rèm, rọi xuống những cánh diên vĩ trắng đang khẽ rung trong gió điều hoà.
"Anh mua rồi. Nhưng trước tiên ăn sáng cái đã. Bánh với kem anh để tủ lạnh trước, đợi lát nữa em bớt no thì ăn."
Gawin cứng người lại một thoáng. Mặt thoáng đỏ nhưng cố tỏ ra lạnh lùng, bặm môi như nuốt xuống cả đống giận dỗi. Nhìn sao cũng thấy giống một con mèo nhỏ vừa muốn ra vẻ cáu kỉnh, vừa muốn được chiều chuộng, lại vừa quê vì mới bị phát hiện bí mật.
Lúc này cậu mới dời sự chú ý vào bình hoa kia, nhíu mày nhìn một lúc, ngạc nhiên hỏi:
"Anh... mua hoa làm gì? Tự nhiên vác hoa trắng về phòng bệnh. Muốn cưới vợ khác lắm rồi đúng không?"
Joss bật cười, quay lại, giọng chậm rãi:
"Đang đi trên đường thì thấy tiệm hoa nên ghé vào xem thử. Ban đầu chỉ định mua cho em vui thôi. Nhưng nhìn thấy hoa diên vĩ thì lại nghĩ... hợp với em lắm."
"Hợp?" Gawin có hơi thắc mắc đường về não của Joss rốt cuộc là thế nào.
"Ừ." Hắn nhún vai, ánh mắt thản nhiên mà nghiêm túc:
"Thanh nhã, kiêu hãnh, cũng có chút mong manh."
Gawin thoáng khựng lại. Cổ họng nghẹn một nhịp, ánh mắt bất giác chao đảo — như thể lời khen kia chạm vào tầng sâu nào đó mà cậu không muốn ai thấy. Nhưng chỉ một giây thôi. Ngay sau đó, cậu lập tức gắt lên, trừng mắt:
"Anh dám nói tui mong manh hả?! Tui mong manh hồi nào?"
Joss khoái chí cười lớn, giơ tay đầu hàng:
"Ờ ờ, không mong manh, đội trưởng Caskey siêu ngầu, siêu chiến, siêu... dễ thương."
"...Còn không im là tôi ném nguyên bình hoa vô đầu anh đấy."
Gawin nhíu mày hăm doạ. Rồi liếc mắt nhìn Joss đang vừa cười hề hề, vừa bưng một chiếc khay lớn – bên trên là hai hộp đồ ăn còn nóng hổi bốc khói, một ly nước cam ép và một chai nước ấm có lát gừng cắt mỏng.
"Anh lại lén đem đồ từ ngoài vào nữa hả?"
"Không có lén, cái này gọi là..."
Joss định giảo biện, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại, như đang cuống cuồng tìm một câu biện minh nào cho hợp lý. Môi mấp máy vài lần rồi khựng lại, cuối cùng hắn bất thình lình bật ra một câu hát đổng, lạc nhịp như người say đang nghêu ngao karaoke:
"Một thìa chăm sóc~ Một thìa muốn bên nhau~
Hoà chung vào nấu sẽ thấy được màu thương nhớ~"
Joss Way-ar không khác gì cái máy phát nhạc, vừa dứt lời là có thể hát ngay được.
Cú "bung mic" bất ngờ đến mức Gawin ngơ ra một giây, sau đó chau mày, khẽ thở dài:
"...Khùng vừa thôi."
Joss gãi má cười hề hề, vội chữa thẹn:
"Ờ thì... đại loại vậy. Mà bệnh viện có cấm đâu."
Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu liếc hắn thêm một cái nữa. Ánh mắt rõ ràng mang ý "tôi đang ở chung phòng với đồ thần kinh đây sao", rồi chậm rãi quay đi.
"Bệnh viện có quy định khẩu phần ăn riêng. Đầy đủ dinh dưỡng. Không cần thiết phải đem thêm nữa." Túm lại là đội trưởng Caskey vẫn muốn ăn kem và bánh ngọt trước.
"Anh biết. Nhưng sáng nay khẩu phần chỉ có cháo trắng và củ dền luộc. Anh hỏi y tá kỹ lắm rồi. Còn anh mua cho em đây là trứng cuộn kiểu Nhật, xúc xích hun khói, một phần cơm chiên hải sản ít dầu, ít cay, đúng theo khẩu vị em. Với lại—"
"Được rồi, anh ăn đi. Tôi không đói."
Joss khựng lại, nhìn cậu một lúc, rồi chỉ nhẹ cái bụng của Gawin.
"Ủa. Vậy bụng ai đang kêu rột rột đó ta."
"...Không nghe gì hết! Ảo giác thôi!" Gawin mặt đỏ như gấc, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận.
"Vậy chắc là bụng anh rồi," Joss thở dài, "Bụng anh nhớ cơm vợ nấu, nên biểu tình thôi."
"Cho nên giờ em ráng ăn đi, ăn nhiều mới mau khoẻ lại được. Khoẻ rồi em lại nấu cơm cho anh ăn tiếp nha!" Joss nhìn sâu vào mắt Gawin, vừa híp mắt cười vừa nói.
Gawin liếc hắn một phát sắc như dao gọt bút chì, trong lòng thầm nghĩ ai thèm nấu cơm cho anh chứ.
Joss vẫn thản nhiên bày đồ ăn ra bàn nhỏ bên giường. Lót khăn trải bàn trắng tinh, sắp xếp từng món ngay ngắn như đang dùng bữa trong khách sạn. Hắn còn huýt sáo khe khẽ, ra chiều rất vô tội.
Gawin nhìn sang, lông mày lại giật giật:
"...Anh tính biến phòng bệnh thành nhà hàng luôn à?"
"Ừ thì... cũng hay chứ sao. Có hoa rồi nè, giờ mà có nến nữa là đủ combo siêu lãng mạn luôn."
"...Anh sến quá đó!"
Joss híp mắt cười, nhưng khi thấy Gawin tiếp tục trừng mắt nhìn như kiểu tôi đã nói là khùng vừa thôi, hắn lại ho khan một tiếng, cố vờ nghiêm túc:
"Anh biết bác sĩ dặn em không nên ăn quá mặn quá dầu mỡ, nhưng mà đâu có nghĩa là phải ăn uống nhạt nhẽo như thể đang chịu đày ải đâu. Tụi mình đây là đang chữa lành chứ không phải đi tù."
"...Ai là 'tụi mình'."
"Em và cơ thể đẹp như tượng thần Hy Lạp nhưng đang bị thương nặng của em."
Gawin vỗ cái bốp lên bắp tay cuồn cuộn cứng như đá của hắn, phun ra một chữ: "...Biến."
Nhưng khi Joss quay lưng đi dọn đống hộp và túi nhựa vào thùng rác, rồi lén liếc lại, thì thấy...
Gawin đang cúi đầu ăn.
Không nhanh, không ngấu nghiến, mà là từ tốn, nhẹ nhàng – như thể nếu ăn thật chậm thì sẽ không bị tính là "chịu thua". Đôi đũa gỗ tinh xảo trên tay cậu gắp một miếng trứng cuộn, chấm nhẹ vào sốt, đưa lên miệng. Cơ mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng Joss thấy rõ khóe môi kia đã giãn ra... một chút.
Chỉ một chút thôi.
Ánh mắt Gawin khẽ liếc sang phía cửa sổ. Bó hoa diên vĩ trắng trong bình thuỷ tinh đang được nắng sớm chiếu xuống, những cánh hoa mỏng manh lung linh như phát sáng. Trong thoáng chốc, câu nói ban nãy của Joss — "Thanh nhã, kiêu hãnh, cũng có chút mong manh" — bất giác lại vang lên trong đầu.
Ánh mắt cậu dừng lại một nhịp, thoáng do dự, cổ họng khẽ nghẹn. Nhưng rồi như sực tỉnh, Gawin lập tức quay đi, giả vờ chuyên tâm nhìn vào hộp cơm trước mặt, để mặc cho khóe môi hơi mím lại như muốn xoá tan cảm giác bị chạm trúng kia.
⸻
Joss ngồi đó, hai tay chống cằm, nhìn Gawin ăn với vẻ khoái chí như vừa trúng số độc đắc.
Đến khi thấy cậu đã ăn được nửa phần, Gawin khựng lại, ngẩng lên nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi liếc Joss:
"...Anh không ăn à? Đồ ăn sáng của anh đâu?"
Joss nhún vai, chìa cái ly giấy còn bốc khói:
"Anh không có thói quen ăn sáng. Cà phê là đủ."
Nghe xong, Gawin suýt thì phun cơm. Cậu đặt đũa xuống, chau mày như thể vừa nghe chuyện tày trời:
"Anh điên à? Uống mỗi cà phê buổi sáng, có mà đau bao tử chết sớm!"
Joss bật cười khẽ, nhưng chưa kịp cãi thì đã thấy Gawin gắp một miếng trứng cuộn, đặt mạnh xuống nắp hộp cơm trước mặt hắn.
"Ăn đi. Từ nay phải ăn sáng đầy đủ. Không có nhịn nữa."
Giọng nghiêm túc y hệt như lúc Gawin ra lệnh cho binh sĩ cấp dưới ngoài thao trường.
Joss ngẩn ra một giây, rồi ngoan ngoãn cầm đũa. Hắn nếm một miếng, nhăn mặt than nhỏ:
"Nhưng anh quen uống cà phê rồi..."
"Quen thì bỏ. Không thì tôi sẽ bỏ anh."
Lời dọa thốt ra thản nhiên, nhưng tai Joss lại nóng bừng như vừa bị trúng đạn pháo. Hắn chỉ có thể cười ngốc nghếch, cúi đầu ăn tiếp, cho tiền cũng không dám phản kháng.
Vậy là sáng hôm ấy, trong căn phòng bệnh ngập nắng, có hai kẻ — một "công chúa ngủ trong rừng" đang giả vờ cáu kỉnh, một "đồ khùng" vừa hát lố xong — cùng ngồi ăn sáng từ chung một khay, không khí bình yên đến mức khiến mọi ồn ào ngoài kia như biến mất.
⸻
Gawin cúi xuống, tiếp tục ăn thêm vài miếng, cố tỏ ra thản nhiên như không có gì. Nhưng cái cách cậu đẩy hộp cơm sát lại gần Joss, thỉnh thoảng còn gắp thêm miếng thịt, miếng trứng bỏ qua chỗ hắn, đã đủ để thấy rằng vị "đội trưởng lạnh lùng" nào đó thực ra chẳng hề lạnh lùng chút nào.
Joss nhìn bàn tay nhỏ xinh ấy, nhìn dáng vẻ cậu vừa nghiêm khắc vừa lén lút quan tâm, mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả. Vừa buồn cười, vừa ấm áp, lại vừa muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu.
Joss cười khẽ. Hắn không nói gì thêm. Chỉ rút điện thoại ra, gõ nhanh vào ghi chú:
"Dấu hiệu phục hồi ngày thứ nhất: bệnh nhân đã ăn sạch phần ăn sáng 'tôi không thèm thích'. Chẩn đoán: hồi phục tình cảm ở mức 23%. Đề nghị: tiếp tục điều trị bằng thức ăn ngon, hoa thơm kèm bánh ngọt, và ánh nhìn lấp lánh yêu thương."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro