Chương 31: Từng Chút Hiểu Lòng Nhau
⸻
Việc gãy tay và chấn thương đầu nhẹ khiến Gawin thường xuyên chóng mặt. Chỉ cần đứng lên quá nhanh, mọi thứ trước mắt sẽ chao đảo như đu quay cảm giác mạnh, còn tai thì ù đi như mới chui ra từ lòng đất.
Và với một người như Joss – kẻ có xu hướng biến "dịch vụ chăm sóc người bệnh" thành "dịch vụ phát cơm chó miễn phí" – thì mọi triệu chứng nhỏ đều là cơ hội để... xáp vô vợ.
Gawin còn chưa kịp lấy lại cân bằng, bên cạnh đã vang lên chất giọng quen thuộc:
"Để anh bế em."
Cậu chau mày:
"Không cần. Em tự đi được."
"Không, em mới vừa đứng lên là suýt ngã rồi đó. Ngồi yên, không nói nhiều."
Joss nói chắc như đóng đinh, còn chưa kịp để đối phương phản bác đã cúi xuống luồn tay qua người, ôm gọn cậu vào lòng.
"Joss..."
"Yên nào. Không phải bế kiểu bình thường đâu."
"...?"
"Là bế kiểu công chúa."
Thế là Gawin, người có năng lực sử dụng và điều phối nhuần nhuyễn các loại đạn pháo, từng dẫn đầu toàn đại đội nhiều năm liền về kỷ lục lắp ráp súng, từng leo núi băng rừng, ròng rã 6 ngày không tắm trong đợt huấn luyện đặc biệt – nay bị bế trọn trong lòng ai đó như một nàng công chúa Disney.
Cụ thể hơn là trong vòng tay một tên đàn ông cao gần mét chín, mặc quần vải mềm cùng áo linen đơn giản thường nhật, mặt mày hí hửng như thể đang khiêng bảo vật — Joss Way-ar.
Những ngày đầu sau khi tỉnh lại, cơ thể Gawin còn yếu, chân không đứng vững, tay cũng không cử động được quá nhiều. Cậu khi ấy vì chút mặt mũi còn cố chống cự vài lần, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc trước sự cứng đầu của đối phương. Dù gì cũng không đủ sức vùng vẫy, còn đau nữa. Vừa quê vừa tức, nhưng tự biết mình sức đâu mà chống cự với hắn.
Mỗi lần bị bế, cậu chỉ biết vùi mặt vào ngực áo Joss, ngửi mùi bạc hà quen thuộc hòa với hương xà phòng do chính tay mình mua, hy vọng như vậy sẽ không ai nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ này.
Khi ngang qua hành lang kính, Gawin thoáng liếc ra ngoài sân. Bệ cửa sổ dài vẫn còn đặt bình hoa diên vĩ trắng hôm nào. Cánh hoa rung nhẹ trong nắng, mỏng manh nhưng bướng bỉnh như không chịu gục xuống. Gawin khựng lại một giây, nhớ tới câu Joss từng buột miệng: "Thanh nhã, kiêu hãnh, cũng có chút mong manh."
Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng ngay sau đó lập tức quay đi, dúi mặt sâu hơn vào lồng ngực Joss, như để giấu đi ánh mắt vừa thoáng dịu đi của mình.
Người y tá trực hôm đó còn suýt làm rơi sổ ghi chú vì mải miết nhìn theo hai người bọn họ.
"Hôm nay đội trưởng lại khiêng 'nữ hoàng Ai Cập' đi tắm nắng à?"
"Không. Hôm nay vợ tôi bảo muốn ngồi ghế công viên đọc sách như dân thường thôi. Giờ tui đang thực hiện ước nguyện của ẻm nè."
"Gawin nhà anh đúng là có phước."
⸻
Joss bế Gawin ra tận ghế dài trong sân, đặt xuống cẩn thận như đang hạ cánh một món bảo vật dễ vỡ. Rồi hắn còn khom người chỉnh lại gối tựa, phủ thêm chiếc khăn mỏng lên chân cậu như một ông chồng mẫu mực chính hiệu.
Gawin nhìn cảnh tượng này, vừa cảm động, vừa ngại đến mức hai má đỏ rần. Cậu lẳng lặng rút cuốn tiểu thuyết bỏ túi từ đầu giường ra, mở sách đọc nghiêm túc, giả vờ như trên đời này không tồn tại cái tên cuồng vợ đang miệt mài chăm mình kia.
Nhưng Joss thì đâu chịu ngồi yên. Hắn cũng lôi một quyển sách từ trên kệ thư viện bệnh viện xuống, bày đặt ngồi bên cạnh, bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của Gawin mà lật mở trang đầu. Nhìn qua thì ra dáng tri thức lắm, cơ mà...
Năm phút trôi qua, Gawin ngẩng đầu khỏi trang sách, thấy Joss vẫn đang... nhìn mình chằm chằm.
Cậu cau mày, khẽ gõ nhẹ đầu ngón tay trắng trắng hồng hồng vào quyển sách:
"Anh đọc được mấy trang rồi?"
Joss giật mình, lật lật mấy tờ giấy cho có lệ.
"Ờ... trang mười... mười bảy."
Gawin híp mắt, cúi xuống lật quyển trong tay hắn. Trang vẫn dừng ngay... mục lục.
"...Vậy là đọc mười bảy lần mục lục?" Gawin giọng đều đều, nhưng đuôi mắt hơi giật giật.
Joss bị bắt quả tang, bèn chống chế với cái mặt dày đến mức có thể xây cả tường thành:
"Thì... anh đâu có quan tâm sách. Anh quan tâm người đọc bên cạnh thôi."
Câu nói rơi xuống, gọn ghẽ mà trơ trẽn.
Gawin nghẹn lại một nhịp, má ửng đỏ, định lườm phát cho đối phương cháy mặt nhưng cuối cùng lại quay đi, giả vờ chăm chú đọc tiếp, trang giấy run nhẹ trong tay.
Joss bên cạnh thì khoái chí lén cười, như thể mới thắng cả trận hải chiến.
Đúng lúc ấy, một bác sĩ đi ngang, còn ngoái lại tám với y tá trực:
"Đúng là đôi vợ chồng trẻ, nhìn cái cách đọc sách thôi mà cũng phải dính sát rạt là biết yêu nhau thắm thiết rồi."
Joss nghe xong, khoái chí như trúng số, cười đến mức lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má. Gawin thì chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ, vội nâng sách lên che nửa gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng phần tai thì không giấu nổi – ửng hồng như gấc chín.
dạ
⸻
Ngồi đọc sách được chừng nửa tiếng, Joss bắt đầu cựa quậy như ngồi trên đống lửa. Gawin thì bình thản lật trang, im lặng như tượng, còn hắn thì bứt rứt vì... sợ vợ chán.
"Ờm... em ngồi đây nha, anh đi tí."
"Đi đâu đó?"
"Đi kiếm đồ ăn vặt cho em."
Gawin ngẩng lên, nhướn mày: "Bệnh viện cũng có bán đồ ăn vặt hả?"
"Có, tiệm cà phê dưới nhà ăn á. Em đợi chút, anh đi mua liền."
Thế là hắn chạy biến. Mười lăm phút. Hai mươi. Hai mươi lăm.
Gawin chống cằm, lẩm bẩm không thôi. Được một lúc thì bắt đầu bực mình, vừa thấy hắn lạch bạch quay lại, liền buông ngay câu kịa:
"Anh đi đâu mà lâu vậy? Tưởng anh phải khăn gói qua biên giới mua không chứ."
Joss trở lại, mồ hôi lấm tấm, tay khệ nệ một túi giấy. "Còn mỗi hai cái bánh cuối cùng thôi. Anh không chắc em có thích không..."
Hắn lấy ra một cái mochi matcha và một ổ bánh mì bơ tỏi.
Nghe đến matcha, mắt Gawin sáng lên ngay tức khắc. Con nghiện matcha như cậu mà gặp mochi thì y như cá gặp nước. Cậu cầm ngay lấy, cắn một miếng, gật đầu lia lịa: "Ngon!" Mochi cắn vào mềm mại, lớp bột mỏng, nhân matcha nhẫn dịu tràn ra. Gawin nhắm mắt nửa giây – đã quá.
Còn Joss hớn hở với ổ bánh bơ tỏi của mình, xé bánh mì bơ tỏi, bơ chảy ra thơm lừng, vui vẻ nhai ngon lành.
Nhưng chưa kịp khoe, Gawin đã nheo mắt chê:
"Bánh của anh... nặng mùi quá. Ăn xong ai mà dám hôn nữa."
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu mới sực tỉnh. Tai đỏ lựng, vội cụp mặt xuống hộp mochi.
Joss thì ngẩn một nhịp, rồi cười khoái chí:
"Ồ? Hôn ai? Em muốn anh hôn em hả? "
"Không!!!" Gawin ngại đến mức đầu cũng sắp bốc khói, đáp một chữ cụt ngủn.
"Hay muốn anh hôn em? Chứ sao lại ngại việc anh ăn bánh mì bơ tỏi?" Joss được đà càng lấn tới, vừa nói vừa dí mặt mình sát lại về phía Gawin.
"...Ăn đi. Ăn cho no rồi im luôn đi." Gawin gằn, dúi miếng mochi vào miệng hắn.
Cậu quay mặt ra chỗ khác, nhai mochi matcha liên tục để che đi sự lúng túng. Nhưng cái vành tai đỏ au kia đã bán đứng tất cả.
Joss nhai ngoan như cún được thưởng, tiếp tục nhai miếng bánh mì bơ tỏi. Hắn cười híp mắt như thể vừa thật sự hôn được người đẹp vậy.
⸻
Gawin vừa mới ăn xong miếng bánh cuối cùng, thì Joss lấy trong túi ra thêm hai ly cà phê – một espresso shot đặc quánh nóng hổi, một Americano đá mát lạnh.
"Anh định chơi trò gì nữa đây?" Gawin nhíu mày.
"Không trò gì hết. Đây là cơ hội... trao đổi văn hoá." Joss nói như giáo sư đang thuyết trình. "Em thử gu của anh, anh thử gu của em. Thế mới công bằng."
Joss thì chưa chịu bỏ cuộc, chìa cái ly cà phê nóng hổi còn bốc khói về phía cậu.
"Rồi, thử đi. Đây mới gọi là hương vị của người trưởng thành nè."
Gawin bán tín bán nghi, nhưng cũng cầm ly espresso hắn chìa ra. Cậu hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay ngụm đầu tiên, gương mặt cậu đã nhăn nhúm lại như vừa nuốt phải thuốc đắng.
"Cái gì mà vừa đắng vừa nóng, lại chẳng có tí vị ngọt gì hết vậy?"
Joss khoanh tay, cười khoái trá:
"Đấy mới là cà phê thật sự. Đậm, mạnh, đánh thẳng vô tim. Không giống cái ly Americano nhạt như nước suối vị cà phê mà em uống mỗi sáng."
Gawin trợn mắt:
"Americano của em ít ra còn mát lạnh, uống xong vừa sảng khoái vừa đủ tỉnh táo. Còn cái này... đắng nghét, nóng phỏng lưỡi, y như đang tự hành xác vậy."
"Ừ, nhưng hành xác kiểu ngầu đó. Đàn ông uống espresso, nhìn vô đã thấy ngầu rồi."
Gawin trừng mắt. "Gu của anh tệ quá đi."
Joss khoanh tay, cười gian:
"Còn em uống Americano đá loãng thì sao? Nhạt như nước suối vị cà phê ấy."
"..."
"Anh nói thật đó, người ta uống espresso để tỉnh táo, còn em uống Americano thì chỉ tổ đi... toilet nhiều thôi."
Gawin gõ móng tay vào thành ly, nghiến răng:
"Anh mà còn nói nữa là ly cà phê này vô đầu liền."
"Ờ ờ, không nói nữa. Nhưng mỗi người nhấp một ngụm 'gu' của nhau mỗi sáng. Học thói quen của nhau từ những thứ lặt vặt nhất. Được chứ?"
Gawin bặm môi. "Tùy."
"Tùy nghĩa là đồng ý rồi." Joss kết luận, mặc định thắng, đưa tay đập nhẹ lên mu bàn tay cậu như thể vừa ký kết một hợp đồng vô hình.
Hai người cãi nhau chí chóe, mỗi bên ôm ly cà phê của mình như ôm quốc bảo. Nhưng giữa mớ cà khịa qua lại, cả hai vẫn ngoan ngoãn... đổi ly cho nhau thêm một lần nữa, vừa uống vừa nhăn mặt, rồi vẫn lén nhìn đối phương cười.
"Thôi được rồi," Joss kết luận, "gu cà phê của em... gọi là 'fresh boy nước Mỹ', nhẹ nhàng dễ uống. Còn gu của anh là 'dark daddy', mạnh mẽ, khó nuốt nhưng nhớ mãi không quên."
"Anh thôi đi." Gawin xua tay, quăng cho hắn ánh nhìn kiểu anh chỉ giỏi bày trò. Nhưng cái cách cậu mím môi giấu nụ cười nhỏ, lại giống y hệt đang hưởng thụ màn đấu khẩu sáng nay.
Cảnh tượng trông thì như hai kẻ không đội trời chung, nhưng ai nhìn kỹ cũng sẽ thấy – họ đang học cách bước từng bước nhỏ để hiểu và chấp nhận thói quen của nhau.
⸻
Khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, khi Gawin cúi đầu nhăn mặt vì ngụm espresso quá đắng, Joss bỗng ngừng cười. Hắn chầm chậm nhìn cậu, để mặc tiếng ve rả rích và gió sân bệnh viện lùa qua kẽ lá. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một dòng nghĩ thầm: "Bảy năm trước cũng là em. Bảy năm sau vẫn là em. Chỉ khác là giờ anh có cơ hội thật sự được ngồi đối diện, cùng uống chung một ly cà phê."
Nụ cười trên môi Joss lúc ấy không còn tinh nghịch như thường ngày nữa – mà nhẹ đến mức như muốn cất giấu, chỉ dành riêng cho người trước mặt.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro