Chương 32: Tình Nhân Qua Ống Ngắm Hoá Tây Thi
⸻
Chiều xuống, sân bệnh viện vàng rực nắng. Tiếng ve đâu đó rả rích, như một bản nhạc nền bất tận. Sau khi nghỉ trưa xong, Joss dìu Gawin đi bộ tập vật lý trị liệu quanh sân. Gawin tập đi bộ dọc hành lang dài, bên cạnh là Joss dìu từng bước. Tay trái cậu vẫn còn băng kín, tay phải đặt trong tay Joss. Bước chân cậu vẫn còn chậm, thỉnh thoảng hơi loạng choạng, nhưng trông kiên định hơn hẳn mấy hôm trước.
"Bảy năm qua... anh thế nào?" – Cậu hỏi, giọng thấp và rất bình thản, như thể chỉ đang hỏi hôm nay trời có mưa không.
Joss thoáng sững lại. Nắng chiều trải xuống, kéo bóng họ dài trên nền gạch. Hắn cười nhẹ, nhưng lần này không phải kiểu cà khịa thường ngày. Giọng nói bỗng chậm, thành thật, như muốn xếp lại mọi trò đùa quen thuộc để nghiêm túc một lần:
"Không ổn lắm. Gặp tai nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ, sau chấn thương thì bị PTSD khá nặng. Có lúc... còn không dám xuống nước. Cứ đứng ở mép bể bơi là tay run không khống chế được. Vai với sườn thì để lại di chứng khá nặng, tập vật lý trị liệu mãi mới hồi phục lại kha khá. Mấy năm đầu... cực lắm. Có lúc nghĩ chắc không về làm lính Hải quân được nữa."
Gawin im lặng. Không gặng hỏi thêm, Không buông ra lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ lặng lẽ siết chặt hơn bàn tay đang đặt trong tay Joss – một động tác nhỏ nhưng đủ để nói "anh không một mình."
Khoảnh khắc ấy, gió thoảng qua, hương hoa diên vĩ ngoài sân cũng bay phảng phất, làm mọi thứ dịu đi.
"Nhưng rồi cũng qua," Joss bật cười rất khẽ. "Một phần nhờ có em."
"Em?" Gawin nghiêng mặt hỏi.
"Em là thiên thần hộ mệnh của anh còn gì?
Rồi như sợ bầu không khí trùng xuống quá lâu, Joss lại bật cười, cố pha trò:
"Mà em còn nhớ hồi lần đầu gặp nhau ở hội thao không? Lúc đó anh cứ tưởng em ghét anh thật."
"Anh tưởng đúng rồi đó." Gawin đáp gọn, giọng cộc lốc.
Joss bật cười:
"Ờ, thì cứ cho là em ghét anh đi. Nhưng em càng ghét, anh càng thấy dễ thương. Cứ mỗi lần em trừng mắt, anh lại muốn chọc em thêm lần nữa."
Gawin liếc sang, mắt nâu sắc lẻm:
"Anh có biết nguyên hệ thống quân đội hoàng gia này chỉ có mình anh dám gọi em là 'người đẹp' mà còn toàn mạng không?"
"Biết chứ." Joss nháy mắt, nụ cười gian xảo:
"Bằng chứng sống đây. Sống nhăn răng tới giờ. Nghĩa là trong lòng em cũng có một vị trí đặc biệt dành cho anh còn gì?"
"Đúng rồi, vị trí đặc biệt để làm bia tập bắn thì có!"
Joss bật cười ngặt nghẽo, suýt thì mất thăng bằng. Nhưng hắn vẫn dìu chắc, không để Gawin loạng choạng.
"Nhớ hồi chạy bền 5km vòng quanh thao trường không?" Joss tiếp lời, giọng pha chút hứng thú như đang mở lại một cuộn băng ký ức.
"Anh chạy trước một đoạn xa, quay lại thì thấy em mặt mày đỏ gay, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Lúc đó, vì lo em mệt, anh mới gào lên là: 'Ê, người đẹp mà chân yếu tay mềm quá vậy, ráng đuổi kịp anh đi!'"
Gawin nghe xong, suýt thì phun ra tiếng cười, nhưng lập tức bặm môi kìm lại.
"Nhớ. Và sau đó em đã thắng anh đấy."
"Ờ... lần đó anh cố tình nhường em thôi."
"Xạo. Lúc đó anh cũng thở như trâu kéo gạch, còn bày đặt nói nhường?" Gawin đưa tay lên doạ định tát vào vai Joss.
Joss đưa tay lên che lấy cơ thể "nhỏ bé tội nghiệp" của mình, cười khổ nhưng ánh mắt vẫn long lanh:
"Ừ thì thua, nhưng được em nhớ kỹ tới vậy là thắng rồi."
Gawin thoáng sững, rồi quay đi, cổ và tai đỏ bừng.
⸻
Cả hai lại đi thêm mấy bước. Gió chiều lùa qua, mùi hoa diên vĩ từ góc sân phảng phất. Joss khẽ nghiêng đầu, giọng thấp xuống, pha chút dịu dàng:
"Anh thật sự thích cái cách em giận. Nhỏ nhặt, khó tính, nguyên tắc... nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo. Cứ như thể... chỉ cần anh cố gõ cửa thêm vài lần, cuối cùng em cũng sẽ mở cho anh."
"Đồ điên tình." Gawin gắt, nhưng đuôi mắt lại dịu đi không ít.
Họ lại tay trong tay đi thêm một đoạn nữa. Phản chiếu trên kính, bóng hai người lồng vào nhau rồi kéo dài mãi. Joss hắng giọng, lại bắt đầu nhớ về những mẩu chuyện thuở đầu tiên.
"Em nhớ hội thao liên quân năm ấy không? Liên binh chủng tổ chức ở thao trường số 4. Đó là lần thứ hai anh được gặp Đại úy Caskey trong truyền thuyết ngoài đời thật đấy."
"Ừm." Gawin đáp ngắn, nhưng khóe môi khẽ nhích.
"Hình ảnh Đại úy Gawin Caskey – Đại đội trưởng Sư đoàn pháo binh 77 của binh chủng Phòng không Không quân – đứng giữa thao trường nắng đến chói mắt, mặt thì lạnh như nước đá nhưng tai đỏ như quả ớt khi bị trêu. Mỗi lần nhắm mắt là lại hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ."
"Anh lúc đó là Đại úy Way-ar, mới giữ chức đại đội trưởng hạm đội 3 được vài năm. Vừa đổ bộ lên bãi cát tập bắn, nhìn qua sân bên kia thì thấy một người mặc quân phục tác chiến màu cát, ống tay áo xắn gọn, đội mũ lưỡi trai tối màu, đang đứng thế ngắm bắn – lưng thẳng như cột buồm, da trắng như phát sáng. Đã thế còn... đẹp ơi là đẹp."
"Còn... gì?" Gawin nghiêng mắt cảnh cáo.
"Đẹp!" Joss tỉnh bơ. "Đẹp theo kiểu khiến người khác mất tập trung."
Gawin hừ mũi. "Chưa thi đấu mà thấy đối thủ đẹp là dở rồi."
"Ờ thì dở." Joss cười. "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà."
⸻
Hội thao năm thứ hai của Hải quân và Phòng không, trời trong veo như mặt hồ không một gợn sóng. Bãi bắn trải dài, bia mục tiêu dựng thành hàng thẳng tắp. Ban giám khảo gọi lớn qua loa: "Cặp đấu tiếp theo: Hải quân lục chiến – Hạm đội 03 và Pháo binh 77 – Phòng không Không quân."
Joss bước đến vạch. Bên kia, Gawin cũng vào chỗ. Hai người nằm xuống, báng súng áp vai, mắt áp vào ống ngắm.
Tiếng "bắt đầu" vang lên dõng dạc.
Gawin thở ra một nửa, giữ hơi. Ngón trỏ cậu chạm vào cò, ấn nhẹ như đặt bút lên giấy. Tiếng súng nổ vang lên khô khốc. 9 điểm.
Phía Joss... im phăng phắc. Hắn không bắn. Hắn đang nhìn. Chính xác là nhìn không qua ống ngắm, tiêu điểm không nằm trên hồng tâm, mà nằm ở đường quai hàm tinh xảo của đối thủ. Hắn chăm chú ngắm nhìn đến không rời mắt. Thời gian cứ thế kéo dài, kéo dài... khiến đồng đội hai bên đều tưởng rằng hắn đang câu giờ.
Gawin nhíu mày, bóp cò. Lần hai: 10 điểm.
Vẫn không nghe tiếng súng từ làn bên cạnh. Cậu nhấc mắt khỏi ống ngắm trong một giây, liếc xéo. "Gì đấy? Bị kẹt đạn à?"
Joss mỉm cười, không thèm che giấu việc mình đang nhìn đối phương chằm chằm, chán chê rồi mới bóp cò – 10 điểm gọn lỏn.
Hai lượt nữa, cả hai thay nhau găm đạn vào vòng điểm trung tâm. Kết quả: Hải quân thắng với chuỗi 10 điểm tuyệt đối.
Gawin bật dậy, tháo tai nghe chống ồn, sải bước qua làn bắn đối phương, hất cằm: "Đồng chí cố tình câu giờ!"
"Tôi thừa nhận." Joss trả lời thẳng thừng, môi cong cong. "Tôi... đang ngắm."
"Ngắm bia?"
"Ngắm em."
Cả thao trường như nuốt một đụn lớn cát khô vào cổ họng. Gió cũng khựng lại. Gawin chớp mắt một cái – một cái thôi – rồi gằn giọng: "Đồng chí muốn chết thì cứ việc nói thẳng."
Cậu nhấc khẩu súng, đưa nòng lên trời, dừng ở vị trí an toàn – không trỏ vào ai – nhưng đủ để thể hiện thông điệp rất rõ: đừng vượt ranh giới.
Joss giơ hai tay đầu hàng, nửa cười nửa thật: "Rồi rồi. Đại úy Caskey quá xá nghiêm khắc. Nhưng mà này... tư thế ngắm bắn của em đẹp lắm."
"Biến."
"Đừng lạnh lùng vậy chớ người đẹp. Ước gì mai lại được thi đấu với em nữa!"
"..."
Gawin khịt mũi, quay lưng đi thẳng, nhưng trong lòng lại chệch đi một nhịp. Cậu chán ghét chính mình – vì rõ là tức, mà vẫn thấy câu "tư thế ngắm bắn của em đẹp lắm" vang lên trong tai như tiếng viên đạn vụt ra từ họng súng bắn tỉa, nhắm thẳng vào hồng tâm trái tim.
⸻
Bề ngoài, cậu cố giữ vẻ lạnh lùng, nghiến răng giả vờ tập trung vào từng bước chân, như thể đối phương chẳng hề tồn tại. Nhưng gió thao trường lùa qua, mang theo mùi cát bụi quen thuộc, ánh nắng xiên vàng trên vai áo, và ở đâu đó, tiếng cười khùng khùng kia vẫn vang lên đuổi sát phía sau.
Trong đầu, vô thức lại thoáng vụt qua những mẩu ký ức rời rạc –
một lần vật tay, hắn cố tình cà khịa khiến mình đỏ mặt thua tức điên;
một lần bắn súng, hắn bắn đại vài phát cũng đạt chuẩn 10/10, còn dư hơi chọc ghẹo mình;
một lần đối kháng tay không, hắn đè chặt xuống sàn, mặt cười gian mà mắt lại sáng đến khó hiểu.
Cậu tự nhủ ghét cay ghét đắng, nhưng thật lạ, mỗi trò chọc ghẹo đó đều như hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ, để lại vòng tròn lan mãi.
Nắng gió thao trường vẫn hầm hập quất vào da thịt, bụi cát bay lẫn trong mùi mồ hôi hăng nồng, phía xa vang lên tiếng còi hiệu lệnh khô khốc. Tiếng binh sĩ cười nói lao xao, đâu đó còn rộ lên tiếng huýt sáo ngả ngớn của lính Hải quân. Ở chính giữa, ánh mắt của tên đội trưởng hải quân kia vẫn dính chặt lên người cậu – ngang ngược, thản nhiên, vừa khiêu khích vừa... như chờ một phản ứng đặc biệt.
Bên ngoài, Đại úy Caskey vẫn giữ gương mặt sắt lạnh của một sĩ quan pháo binh. Nhưng bước chân của cậu, vốn hay dồn dập và nhanh nhẹn, giờ đã vô thức chậm lại.
Tường thành của Phòng không chưa từng sợ pháo dội, cũng chẳng hề nao núng trước bom rơi. Nhưng lại không đề phòng... một con tàu ngầm Hải quân lặng lẽ lặn sâu, rồi bất ngờ tông thẳng vào tận đáy móng. Và từ cú va ấy, một vết rạn rất nhỏ đã hình thành.
Đại úy Caskey từng là bức tường thành bất khả xâm phạm. Nhưng chính vì có kẻ nào đấy cứ gõ mãi một chỗ, cười mãi một điệu, nhìn mãi một ánh mắt... mà lớp thép dày nhất, cứng nhất cũng bắt đầu mỏng đi. Vết nứt đầu tiên ấy – nhỏ thôi, chẳng ai ngoài cậu nhận ra – nhưng đủ để ánh sáng lọt vào, len vào giữa những phiến gạch tưởng như không thể nào lay chuyển.
Hôm đó, trong sổ tay của Đại úy Way-ar có thêm một dòng nguệch ngoạc: "Đội trưởng pháo binh 77 – mắt nâu, môi mọng, động tác bóp cò súng rất êm. Đừng trêu quá mức, kẻo người ta giận thật. Nhưng... trêu vừa vừa thì vui."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro