Chương 35: Đầu Gối Tay Ấp
⸻
Sau bữa sáng, Gawin được y tá thông báo sẽ bắt đầu buổi tập vật lý trị liệu đầu tiên.
Cậu thoáng khựng lại khi thấy chiếc bảng hướng dẫn các động tác: co – duỗi cẳng tay, xoay cổ tay, tập cử động từng ngón tay — những việc bình thường chẳng mấy ai để tâm, giờ bỗng biến thành thử thách.
"Cậu có thể ngồi trên giường, lưng tựa gối, chúng tôi sẽ hỗ trợ nâng tay lên tư thế đúng," cô y tá nói nhẹ nhàng, rồi quay sang Joss, "Anh có thể ở lại giúp động viên cậu ấy. Nhưng nếu thấy cậu ấy khó chịu, đừng ép quá, nhé?"
Joss gật đầu, rồi tự nhiên như thể đã làm điều đó cả trăm lần, anh ngồi xuống cạnh Gawin, cẩn thận nâng tay cậu lên, ánh mắt không rời khỏi những chuyển động khẽ khàng như sợ chạm vào một thứ dễ vỡ.
"Em thử co ngón tay lại xem." Joss vừa nói, vừa đỡ cổ tay Gawin bằng một tay, còn tay kia chìa ra trước mặt cậu. "Không sao đâu, bóp tay anh cũng được, cho đỡ đau nè."
Gawin liếc hắn, ánh nhìn nghi ngờ như thể đang bị dụ vào một cái bẫy. Nhưng rồi, cậu cũng thử — bàn tay phải chưa thể nắm tròn, chỉ cong được hai đốt ngón, nhưng cũng đủ để giữ lấy mấy ngón tay của Joss, như nắm một que kẹo mềm.
Đau. Nhói lên từng sợi thần kinh. Gawin cắn môi, mày khẽ nhíu lại.
"Từ từ, đừng vội," Joss thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức chỉ như tiếng gió len qua song cửa. "Anh ở đây."
Joss ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay chìa ra một quả bóng cao su mềm, giọng nhẹ nhàng:
"Em thử nắm quả này đi. Không được thì cấu tay anh cũng được."
Gawin trừng mắt: "Cấu tay anh để làm gì?"
"Giảm stress đó. Mấy bà bầu lúc sinh con còn cắn chồng nữa, em cấu tay thôi thì chỉ là chuyện nhỏ."
Cậu cắn môi, thử co nhẹ các ngón tay phải. Mỗi chuyển động như kéo theo từng đợt kim châm dọc cánh tay. Gawin nhăn mặt, mồ hôi rịn trên thái dương dù trời không nóng.
"Khó chịu..."
"Anh biết." – Joss ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay to chìa ra một lần nữa – "Tay anh nè em cấu đi."
Gawin im lặng. Nhưng rồi cũng siết nhẹ lấy lòng bàn tay kia. Lúc đầu chỉ là nắm hờ, nhưng sau vài lần cố duỗi – co ngón, cậu siết mạnh hơn, chặt đến mức Joss hơi nhăn mặt.
"Anh... đau không?"
"Không, không sao. Vợ chưa khỏi mà chồng sắp gãy tay tới nơi thì... cũng đáng thôi." – Joss làm bộ than vãn, rồi cười toe – "Coi như tập luyện song song."
Gawin khẽ cười. Tiếng cười còn yếu nhưng là tiếng cười thật lòng sau nhiều năm mệt mỏi chống chọi một mình.
Gawin giữ nguyên tay như vậy thêm vài giây nữa, rồi thở ra thật khẽ. Khi cậu buông tay ra, Joss lắc lắc bàn tay mình, nhăn mặt đầy kịch tính:
"Chuyến này chắc phải viết đơn xin nghỉ dài hạn quá, lý do là trọng thương trong quá trình chăm vợ."
Gawin bật cười — một tiếng cười nhỏ, ngắn, nhưng phát ra từ tận đáy lòng, không hề che giấu. Thật đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên vì nó phát ra từ cổ họng mình.
"Đáng đời," cậu đáp khẽ. "Ai kêu chìa tay ra."
"Ờ thì... để vợ cấu chứ còn sao nữa." Joss nháy mắt, cố ý kéo dài chữ "vợ" như thể đó là danh xưng long trọng nhất trần đời.
Y tá đứng bên nhìn cảnh tượng đó, khẽ cười một cái, rồi quay sang đồng nghiệp nói nhỏ: "Được chăm như vậy, không khỏe mới là lạ."
Gawin ngượng chín mặt không đáp, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn sang Joss — dẫu chỉ trong tích tắc — đã đủ mềm đi mấy phần.
Bài tập tiếp tục. Cậu co – duỗi ngón tay thêm vài lần nữa, thử xoay cổ tay sang trái rồi sang phải. Joss luôn ở bên, lặng lẽ đỡ lấy tay cậu mỗi khi cậu mất kiên nhẫn hoặc run nhẹ. Mỗi khi Gawin nhíu mày, Joss chỉ nói một câu đơn giản: "Ổn mà, có anh đây rồi" rồi nhẹ nhàng siết lấy tay cậu một chút — như cách người ta giữ sợi dây neo giữa hai người khi trời trở gió.
⸻
Buổi tập kết thúc sau gần 20 phút. Gawin hơi thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi nhưng không còn cáu nữa. Thay vào đó là một chút tự hào vụng về vì mình đã vượt qua.
"Cảm ơn," cậu nói nhỏ, đủ cho Joss nghe.
"Đã nói rồi," Joss nghiêng đầu, cười như trẻ con, "Anh là người chồng mẫu mực của em mà, không cầm cảm ơn anh đâu."
"Được rồi, cấp giấy chứng nhận người chồng 5 tốt cho anh một lần này thôi đó!" Gawin đáp kiểu bất lực, nhưng môi vẫn khẽ cong lên.
Joss không trả lời. Anh chỉ lấy khăn, lau nhẹ mồ hôi trên trán Gawin, rồi hỏi:
"Trưa nay em muốn ăn món Thái hay đồ kiểu Mỹ?"
"Ăn gì cũng được."
"Vậy anh gọi cả hai nhé. Vợ mà nói 'ăn gì cũng được' thì phải hiểu là... muốn ăn cả thế giới."
Gawin không đáp. Nhưng khi y tá đẩy xe lăn lại gần, cậu không chống cự nữa — lặng lẽ để Joss giúp mình ngồi lên.
Trong đôi mắt cậu, có gì đó đang dần tan chảy. Chim sẻ bay ngang qua giàn hoa giấy trắng, nắng xiên vào tóc Gawin, khiến Joss chợt thấy... thì ra người ta có thể tập cử động trở lại từ vết thương, và cả từ niềm tin vào một người.
⸻
Đêm đã khuya.
Ngoài cửa sổ, bóng đèn vườn hắt xuống nền gạch những mảng sáng loang lổ như ánh trăng vụn. Đồng hồ trên tường chỉ hơn mười một giờ. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt điều hòa khe khẽ, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ đầu giường hắt lên gương mặt yên tĩnh của Gawin.
Cậu đặt sách xuống sau khi đọc vài trang, khẽ liếc sang chiếc ghế sofa dài cách đó vài mét — nơi Joss vẫn đang nằm nghiêng, cuộn mình như con mèo lớn mắc kẹt trong cái ổ quá nhỏ.
Chân hắn, như thường lệ, vẫn thò ra ngoài gần nửa cẳng. Một tay vắt ngang trán, tay còn lại ôm lấy gối ôm nhỏ xíu. Mền thì đã tụt xuống quá đầu gối từ lúc nào. Cả người dài sọc nằm chênh vênh như thể chỉ cần trở mình là sẽ lăn thẳng xuống sàn.
Gawin nhìn cảnh đó, vừa thấy buồn cười, vừa... thấy thương.
Đã mấy ngày nay, đêm nào cũng thế.
Hắn cứ nhất quyết không về, đòi ở lại túc trực cạnh cậu. Đăng ký phòng đơn nhưng không chịu thêm giường phụ, cứ khăng khăng bảo là "ở sofa cũng được, miễn là gần vợ".
Mỗi lần Gawin bảo dời thêm giường phụ mà ngủ thì hắn lại nhăn nhó nói: "Anh ngủ trên giường êm, lỡ ngủ mê quá, nửa đêm em đau tay gọi mà anh không nghe thấy thì sao."
Gawin hôm nay không còn buồn cười nữa. Chỉ có chút... khựng trong lòng.
Gawin nằm im trên giường, mắt khẽ khép hờ, nhưng ý thức vẫn còn vương vất đâu đó giữa tiếng gió khẽ khàng và ánh đèn vàng hắt vào từ bên ngoài. Cậu liếc mắt ra phía sofa — nơi Joss đang nằm co ro trong chiếc chăn mỏng cũ kỹ mà y tá để lại. Người đàn ông ấy luôn luôn như vậy: bảo vệ, lo lắng, rồi tự vùi mình vào những thứ ít ỏi còn sót lại.
"Ngày xưa, lúc anh ta còn là Nine... cũng từng nhắn 'Em ngủ ngon, nhớ đắp chăn nhé.'"
Dòng ký ức như giọt mực rơi xuống mặt nước. Tròn trịa. Lặng lẽ. Tỏa lan.
Giờ người đó nằm ngoài kia, chính mắt Gawin nhìn thấy, co ro trong cái chăn bé xíu như người mắc lỗi. Chắc vẫn thích lo cho người khác, vẫn hay dặn dò, nhưng lại giấu mình vụng về đến thế.
"Chắc vẫn nghĩ: miễn người khác yên giấc, còn mình thì sao cũng được."
⸻
Cậu chống tay ngồi dậy, nhíu mày:
"Joss."
"...Hửm?"
Hắn nhấc đầu dậy khỏi gối, mắt còn mơ ngủ.
"Anh định ngủ ở đó mãi à?"
Joss chớp mắt, mơ màng hỏi lại:
"Chứ anh còn cách nào khác đâu? Không lẽ giờ bỏ em đây một mình rồi về nhà ngủ?"
Gawin im lặng.
Một lúc sau, mặt cậu đỏ lên thấy rõ. Cậu cụp mắt xuống, lí nhí:
"Ở đây có giường mà..."
"Hả?"
Cậu không trả lời thêm. Chỉ khẽ liếc sang tấm nệm trắng còn dư ra một nửa bên cạnh mình.
Joss chết sững vài giây. Não hắn như bị lag mất ba khung hình. Rồi... bất chợt hai mắt sáng rỡ như đèn pha công suất lớn lúc nửa đêm.
"Em... cho anh lên ngủ chung thật hả?"
"...Thích thì lên, không thì thôi."
Gawin nằm xuống, quay mặt vào tường, giọng nhỏ như muỗi:
"Chỉ là... nằm ngủ thôi. Không được làm gì kỳ cục."
Joss không nói gì, nhưng tốc độ hắn bật dậy khỏi ghế và lướt tới mép giường còn nhanh hơn vận tốc tên lửa phòng không.
Gawin khẽ nhắm mắt, gối đầu sâu hơn vào chiếc gối mềm. Tự nhiên thấy lòng mình mềm theo. Rồi cậu lại buồn cười khi nhớ lại bản thân của vài tháng trước — lúc cả hai nhận chiếu ban hôn từ Quốc Vương.
"Khi đó mình còn kháng cự dữ dội với sự có mặt của hắn trong đời. Ghét cái cảnh hai tên đàn ông đô con phải chen chúc trên một cái giường. Ghét cái sự rối ren, áp lực, mất mặt, vô lý, tất cả mọi điều thuộc về hắn..."
Vậy mà giờ đây, chính mình lại là người mở lời trước.
Mời hắn lên nằm cạnh. Chia giường. Chia đêm. Chia luôn cả phần yếu đuối nhất.
Gawin cười nhạt một mình trong bóng tối. Cái cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa... cam chịu một cách lạ kỳ.
"Đúng là mất hết mặt mũi thật mà."
⸻
Giường đôi không nhỏ – nhưng với hai người đàn ông cao gần mét chín, lại cố tình nằm tránh nhau – thì vẫn có cảm giác... hơi chật.
Ban đầu, cả hai đều cố gắng xoay lưng về phía nhau, giữ khoảng cách lịch sự tối thiểu nhất có thể.
Nhưng một lúc sau, không hiểu sao, khoảng cách ấy... càng lúc càng nhỏ.
Cho đến khi hai tấm lưng không còn quay về nhau nữa.
Và hai ánh mắt, lại chạm nhau trong bóng tối.
Joss khẽ ho. "Ờm... cái gối..."
"Chỉ có một." – Gawin lẩm bẩm.
"Anh có thể nằm nửa gối..."
"Khỏi." – Cậu cắt lời, mắt nhìn trần – "Anh nằm hết đi. Em gối đầu lên tay anh."
Joss đơ mất vài giây. Rồi... trong đầu như có pháo hoa nổ đùng đùng.
Hắn chìa tay ra, nhẹ đến mức như sợ làm đau cậu. Gawin cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu đặt lên bắp tay to đùng của hắn – hơi ấm, mềm mại và... đáng ngạc nhiên là êm như gối lông vũ.
Gawin lặng lẽ dịch người, để đầu tựa vào cánh tay đang co lại phía sau của hắn. Bắp tay to, chắc, có chút lành lạnh do trời đã về khuya. Cậu xoay mặt vào gần hơn, gối lên như thể vẫn đang lơ mơ ngủ, má chạm nhẹ lớp vải áo thun cũ mềm đã sờn màu. Gần cổ tay Joss là một dấu vết nhỏ, khô cứng và hơi cộm – một vết sẹo cũ kỹ mà Gawin chưa từng hỏi, nhưng đã thấy qua đôi lần khi hắn xắn tay áo.
Cậu khẽ đưa tay lên, đầu ngón lướt qua phần da thô ráp ấy — như chạm vào những tổn thương cũ kỹ mà hắn chưa bao giờ để lộ. Những vết sẹo không viết thành lời, chỉ lặng lẽ nằm đó như bằng chứng cho quá khứ cậu chưa từng biết. Nhưng cậu chắc rằng hiện tại và tương lai của hắn cậu nhất định sẽ tham dự.
Hắn không nói gì. Nhưng khi đầu ngón tay cậu dừng lại nơi vết sẹo ấy, cơ bắp dưới làn da khẽ co lại, gần như không nhận ra nếu không nằm gần đến vậy. Một phản xạ vô thức, như thể những ký ức cũ vừa khẽ động.
Joss không nói gì. Chỉ có một nhịp thở khẽ đổi – như thể hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện đó, nhưng không muốn đánh động nó.
Ngực hắn phập phồng nhẹ, đều đều. Gawin nằm yên, lưng hơi tựa vào lớp áo mỏng, cảm nhận rõ ràng hơi ấm không đến mức ôm siết, nhưng vừa đủ để nhắc rằng cậu không còn cô độc nữa.
⸻
Joss kéo chăn lên cho cả hai, với tay chỉnh điều hòa thấp thêm một chút. Trong khoảnh khắc ấy, Gawin hơi co người, lưng tựa nhẹ vào lồng ngực hắn, đầu khẽ chỉnh lại tư thế thoải mái trên cánh tay ấy như một thói quen xa lạ mà thân thuộc.
Lồng ngực hắn phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, tỏa ra hơi ấm vừa đủ như một túi sưởi hình người. Gawin không rõ có phải là do gió đêm lạnh hay do người kia nằm quá gần, mà làn da sau gáy cậu chợt râm ran như có điện. Một bên tai khẽ cọ vào vai hắn, chạm phải mùi da quen thuộc – không còn mùi mồ hôi nồng gắt như hồi thao trường, mà là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quyện với hương chanh tươi mờ mịt đâu đó nơi xương quai xanh. Cái mùi dễ chịu ấy khiến lòng cậu bình yên đến lạ.
Hắn vẫn nằm yên, không nói gì, nhưng tay trái chậm rãi siết nhẹ lại — một động tác nhỏ đến mức tưởng như không cố ý. Gối đầu trên tay hắn, Gawin thấy rõ từng vết sẹo lớn nhỏ, những mạch máu xanh mờ và lớp da chai sần của người đã nhiều năm bôn ba chiến trận.
Cậu nhắm mắt lại, để lưng khẽ chạm vào ngực hắn – không nóng cũng không lạnh, chỉ vừa đủ để biết mình đang được ôm, nhưng không bị giữ chặt. Lồng ngực ấy như một tấm đệm bình yên. Mà cũng kỳ lạ, rõ ràng thân thể người này to lớn đến vậy, vậy mà lúc này lại chỉ tạo nên một khoảng an toàn vừa vặn — không hơn không kém.
Ngực hắn phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở sâu, hơi nóng truyền từ lưng sang lồng ngực cậu một cách âm thầm. Không nóng cũng không lạnh – chỉ đủ để khiến người ta muốn nấn ná thêm chút nữa, vừa vặn một lý do để không muốn dứt khỏi vòng tay này.
Gawin nhắm mắt, cố gắng thở đều. Và khi làn tóc cậu khẽ chạm quai hàm người kia, Joss... gần như không nhúc nhích, chỉ có một hơi thở rất nhẹ thoát ra từ sống mũi, mang theo chút gì đó giống như sự kìm nén.
Không lời nào được thốt ra. Nhưng trong sự im lặng tưởng như vô tình ấy, có một người vừa rón rén mở lòng, và một người khác – đang dịu dàng đón lấy.
⸻
Joss nghe tim mình đập như trống trận.
"Ổn không đó, đại úy?" – Gawin hỏi, giọng khẽ, pha chút chọc ghẹo – "Mới chạy việt dã 30km về hả mà tim đập nhanh vậy?"
Joss ho nhẹ, đỏ mặt:
"Chạy 30km đã là gì... nằm cạnh em thế này... còn căng thẳng hơn cả đánh trận nữa."
Cậu bật cười.
Joss ngượng gần chết. Nhưng cũng sướng gần chết.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu, đặt lên đấy một cái ôm vừa đủ – không trói buộc, nhưng đủ để giữ lấy người trong lòng mình.
Gawin không gạt tay ra. Ngược lại, cậu xoay người, đặt một tay lên bụng hắn, nơi các múi cơ săn chắc hiện rõ dưới lớp áo mỏng, nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp chậm rãi.
Trong bóng tối, Gawin khẽ ngân nga một giai điệu cũ.
Không thành lời, chỉ là những nốt đơn lặng lẽ – bài hát của hai người năm xưa.
Giai điệu của một thời chưa từng nắm tay, chưa từng gặp mặt – mà đã đủ thương nhau đến trọn đời.
Joss nhắm mắt lại, để tiếng hát không lời ấy ru mình vào giấc ngủ.
Tay hắn, vẫn giữ lấy tay cậu.
Lồng ngực hắn, giờ ôm trọn lấy cả người cậu.
Và giấc mơ – có lẽ lần đầu tiên sau 7 năm – không còn đau nữa.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro