CHƯƠNG 1 - NHỮNG CÁNH CỬA ĐÃ ĐÓNG
Cuối cùng cũng viết được vài chương mở đầu truyện 🥹
⸻
Công viên nhỏ nằm ngay bên cạnh trung tâm cộng đồng. Không có gì đặc biệt – vài băng ghế gỗ bạc màu, một cây phong chưa kịp thay lá, và một quầy nước đóng cửa gần như quanh năm. Nhưng Joss thích nơi này. Ở đây yên. Ở đây không ai chú ý anh là ai, đến từ đâu, nói có rõ ràng hay không.
Anh ngồi xuống băng ghế quen thuộc, chiếc ghế thứ hai từ bên trái – cái ghế duy nhất có thể đón ánh nắng buổi sáng mà không bị che bởi tán cây. Tay trái giữ chiếc điện thoại cũ, tay phải vân vê quai đeo máy trợ thính như một thói quen không tên.
Màn hình sáng lên. Một thông báo email.
"Chúng tôi xin cảm ơn bạn đã đến thử việc. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi đã chọn ứng viên phù hợp hơn với nhu cầu công việc hiện tại."
Lời từ chối thứ mấy rồi nhỉ?
Mười lăm? Hai mươi? Ba mươi?
Joss không còn đếm nữa. Đến một lúc nào đó, người ta thôi không muốn nhớ những con số cứ lặp lại mình trong cột thất bại.
Anh ngước lên. Trời xanh lặng, không có lấy một vệt mây.
Nắng vàng nhạt, rơi qua vai áo, lặng lẽ như một bàn tay vỗ về không tiếng động.
Joss không khóc.
Chẳng có gì để khóc nữa.
Anh chỉ cảm thấy như ai đó vừa nhẹ nhàng đóng lại một cánh cửa khác sau lưng mình. Không mạnh. Không phũ. Chỉ là... lại một cánh cửa nữa.
⸻
Ngày đầu tiên ở thành phố này, anh từng nghĩ mọi chuyện sẽ khác.
Khi chiếc xe buýt rời bến, anh nhớ mình đã tự nhủ: "Chỉ cần cố gắng, sẽ có ai đó nhận ra."
Anh từng đi rải hồ sơ ở tiệm cà phê, nhà sách, cửa hàng tiện lợi. Họ mỉm cười. Họ bảo sẽ gọi lại. Có nơi cho thử việc. Một buổi. Hai buổi. Rồi lặng thinh.
Một quản lý từng nhìn anh và nói:
"Tôi nghĩ cậu rất kiên trì. Nhưng ở đây tụi tôi cần người giao tiếp tốt hơn."
Anh gật đầu. Cười. Rồi bước ra cửa. Không ai tiễn.
Có lần, Joss thử làm bếp phụ ở một quán ăn nhanh. Đứng sau bếp chiên cả buổi, không ai hỏi anh có mệt không. Khi anh cố gắng nói cho bếp trưởng biết dầu đã cạn, người kia quay lại, nheo mắt:
"Cậu nói gì? Nói lại lần nữa đi?"
Anh lặp lại. Lần nữa. Rồi một lần nữa. Người đó bực bội quay đi:
"Thôi, để người khác làm."
Joss nhớ mình đứng nguyên ở đó, tay còn cầm chai dầu ăn, đến tận lúc giờ nghỉ trưa trôi qua.
⸻
Gió thổi nhẹ qua bãi cỏ trước mặt. Một con chim sẻ đáp xuống, giương mắt nhìn anh rồi nhảy đi vài bước. Anh không nhìn nó, nhưng lại thấy... ừm, có phần giống mình. Nhỏ. Ít tiếng. Và lúc nào cũng dường như chẳng ai chú ý.
Anh thở ra.
Tắt màn hình điện thoại.
Một email không làm hỏng cả một ngày – anh tự nhủ như vậy.
Trong túi áo khoác, có một tờ giấy gấp tư – thông tin về một câu lạc bộ sinh hoạt thủ ngữ tổ chức vào buổi chiều thứ Ba. Thường anh đi vào cuối tuần, nhưng lần này là ngoại lệ. Có gì đó trong lòng thôi thúc anh rẽ một chút khỏi lối cũ.
Có thể hôm nay... anh sẽ thử ngồi ở một chỗ khác.
Có thể hôm nay... anh sẽ gặp ai đó mới.
Có thể hôm nay, không có cánh cửa nào mở ra. Nhưng biết đâu, ánh nắng sẽ chiếu qua khe tường.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro