fallin' into your ocean eyes
Nghe như tiếng thì thầm mà Joss không bao giờ dám nói ra, nhưng lại vô tình để lọt vào khung hình.
Nghe như mỗi cú nhấn nút chụp của Joss là một bước lùi sâu hơn vào vùng nước tĩnh mà Gawin đang chìm đắm trong đó—và Joss thì cứ fallin', không hề chống cự.
⸻
Một chiều mùa hạ, ánh nắng nghiêng qua hồ nước, và Joss biết mình sẽ lại giơ máy lên lần nữa.
Dưới làn nước xanh là một cặp mắt không thể rời mắt được. Còn trong ánh nhìn ấy là cả một người đang đắm chìm.
Joss không biết liệu máy ảnh có ghi lại được cảm giác rơi vào ai đó không. Nhưng anh thử. Một lần. Hai lần. Mười lần. Lần nào cũng thấy Gawin—nghiêng đầu, nước chảy xuống cổ, ướt sũng, lặng lẽ, và xinh đẹp đến mức phi lý—vẫn là trung tâm. Như thể hồ bơi xoay quanh cậu, không phải ngược lại.
"Nhìn gì thế?"
"Không biết. Nhưng chắc sẽ phải cần đến cấp cứu." Anh không rõ ai cần được cứu – Gawin, hay chính mình.
"Gì cơ?"
"Không gì."
Joss chưa bao giờ bơi giỏi. Nhưng anh vẫn đang chìm. Và vẫn để mặc cho Gawin kéo anh xuống sâu hơn, chỉ bằng cách nhìn lại bằng đôi mắt nâu ấy.
⸻
Gawin không biết vì sao Joss lại thích chụp mình khi đang ướt. Trong hồ bơi, dưới mưa, hay vừa tắm xong. Cậu hỏi, Joss chỉ cười cười:
"Vì lúc đó nhìn em chân thật nhất. Không khoác lên mình lớp vỏ diễn xuất nào hết."
Nhưng Gawin cũng biết—Joss không chụp chỉ để giữ lại hình ảnh. Joss chụp để giữ lấy khoảnh khắc Gawin không phòng bị. Giống như lần này, hồ bơi đông người, nhưng trong khung hình, chỉ có cậu. Đôi mắt hơi ngầu nước, làn da lạnh lạnh dưới ánh đèn xanh, và một cái nhìn như kéo Joss xuống nước mà không cần chạm.
Chụp xong tấm đó, Joss không nói gì cả. Nhưng Gawin biết. Vì ánh mắt Joss còn sâu hơn cả nước hồ—và trong mắt Joss, Gawin không phải đang bơi. Gawin đang trôi, đang được giữ lại, đang được yêu bằng một cú bấm máy.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro