glass half said - non nửa


— trong một khung hình tưởng vô tình, có một lời tạm biệt chẳng bao giờ được nói ra.

Tôi gọi nó là "Glass Half Said" vì—giống như Joss và Gawin—mọi thứ họ cần nói với nhau đều chỉ nói một nửa.

Không phải vì không có gì để nói, mà là vì có quá nhiều thứ, và không ai dám làm đầy ly bằng những lời nói rõ ràng.

Có những cuộc hội thoại chưa từng diễn ra, chỉ sống bằng cách chạm tay thật khẽ. Và có những tình cảm chưa từng được gọi tên, chỉ tồn tại như rượu trắng để lại vết loang trên thành ly.

Ly Rượu Cạn Một Nửa

Tiếng nhạc jazz văng vẳng như ai đó vừa đặt nhẹ một buổi chiều xuống nền gạch lát cổ. Gawin ngồi yên, không động đậy, tay cậu lướt nhẹ trên chân ly như đang đếm thời gian bằng đầu ngón tay.

Bàn tay Gawin vẫn giữ chặt chân ly rượu trắng như thể đó là điểm tựa cuối cùng còn lại sau một ngày dài mà cậu chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Trên chiếc bàn trải khăn vải lanh, ánh đèn vàng hắt lên những vòng rượu loang lổ như những câu chưa kịp nói.

Joss ngồi đối diện, không cần nói gì. Chỉ vươn tay chạm nhẹ vào tay cậu, không phải để giành ly, mà như thể nói: "Anh vẫn đang ở đây."

Họ đã từng học cách giao tiếp bằng im lặng—một loại ngôn ngữ tinh tế, mơ hồ, như chính thứ tình cảm vẫn lẩn khuất giữa những lần gặp gỡ, những cái chạm vô cớ, những ánh nhìn dài hơn cần thiết.

"Mai bay mấy giờ?"

"Chín rưỡi. Nhưng phải ra sân bay lúc bảy giờ."

Câu nói trượt qua như không khí. Nhẹ. Và lạnh.

Đó là buổi tối cuối cùng trước khi Gawin bay đi—lịch trình công việc, một vai diễn mới, một thành phố khác. Họ không gọi đó là buổi chia tay. Họ không gọi cái gì là cái gì, vốn đã là kiểu ngôn ngữ họ chọn để yêu nhau: yên lặng, chậm rãi, và luôn ở bên rìa của điều gì đó chưa từng được định nghĩa.

Những Điều Không Bao Giờ Được Nói

Joss nhìn tay Gawin vẫn không rời ly rượu. Bên cạnh họ, bạn bè cười nói, rượu vang đỏ sóng sánh, đồ ăn nguội dần, và thời gian như đang bỏ qua bàn họ một cách có chủ ý.

Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy một khoảnh khắc thân mật giữa hai người bạn thân. Nhưng họ đâu biết có cả một lịch sử dài đằng đẵng của những lần không dám gọi nhau bằng điều gì rõ ràng. Những dòng tin nhắn dừng lại ngay trước khi trở thành lời tỏ tình. Những lần ở lại muộn chỉ vì không nỡ là người đầu tiên đứng dậy.

Và giờ đây, đêm cuối trước khi Gawin rời đi, Joss vẫn không nói gì. Anh chỉ chạm tay vào tay Gawin, như thể bảo:
Anh biết. Anh hiểu. Anh cũng thế.

Ly Rượu Đầy Chờ Mong

Tiếng ly chạm nhau khe khẽ. Một cái cụng ly mà không ai thực sự cười. Gawin ngước lên, ánh mắt hơi ngân nước, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó chịu. Như mọi lần.

"P'Joss."

"Ừ?"

"Nếu em đi rồi, anh vẫn sẽ...?"

"Sẽ làm như chưa từng có gì à?"

Gawin gật. Joss cười, buồn như thể đó là lời chào vĩnh viễn.

"Ừ, sẽ mãi như thế."

Sau này, người ta vẫn nhìn bức ảnh ấy và nghĩ đó là một bữa tối thân mật. Nhưng bạn biết không? Người chụp là Gawin. Và tay đang chạm vào ly không phải để giữ rượu – mà là để giữ lại một người.

Không ai nói gì trong bức ảnh. Nhưng bạn thấy đấy—người ta không giữ tay nhau như thế nếu đó chỉ là một buổi uống rượu bình thường. Người ta không để ánh mắt rơi lặng lẽ vào mặt bàn nếu không có điều gì đó muốn níu giữ.

Ly rượu chỉ còn non nửa. Nhưng bàn tay thì vẫn còn ở đó.

Một nửa đã cạn. Nhưng một nửa còn lại – là điều họ không bao giờ nói ra.

Một câu chuyện trôi theo màu rượu nhạt, trong một nhà hàng không tên, ghi lại lần cuối cùng của một điều chưa từng bắt đầu. Không phải ai cũng yêu nhau bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro