his world and my world
"anh không hiểu mọi điều trong thế giới của em, nhưng anh muốn là một phần của nó".
⸻
Joss nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần.
Từ cái khoảnh khắc Gawin nói "em thích mấy tiệm guitar có tường gỗ và ánh đèn vàng mờ mờ," anh đã hình dung ra cảnh này: em đội mũ lưỡi trai, tay cho vào túi hoodie, ngẩng đầu lên nhìn từng cây đàn như đang chọn một người bạn đồng hành trân quý.
Và đúng thật. Gawin đứng đó, ánh đèn vàng dịu rơi xuống và tán loạn trên mấy sợi tóc lòa xòa. Cả bức tường đầy guitar xếp san sát cũng chẳng đủ nổi bật khi em ở giữa.
Joss đứng cách em một nhịp tim. Tay cầm máy ảnh film, không bấm vội. Chỉ ngắm nhìn.
"Em không định thử cái nào à?" anh hỏi, giọng nhẹ như sợ làm xáo trộn không gian đang yên ổn.
"Em chỉ muốn nhìn thôi," Gawin trả lời, mắt vẫn dán vào một cây Taylor gỗ sẫm. "Chúng đẹp quá. Với lại..."
Em dừng một nhịp.
"...cũng không chắc em sẽ chơi hay không nữa."
Joss khựng lại. Câu trả lời làm tim anh chùng xuống một nốt lặng.
Anh nhớ cuộc phỏng vấn gần đây — cái khoảnh khắc Gawin ngẩng đầu lên và nói nếu phải chọn, em thà không hát còn hơn là không được chơi nhạc cụ. Mọi người cười, người dẫn chương trình gật gù, còn anh... anh chết lặng trong một nỗi buồn mà em không nhìn thấy.
Vì trong thế giới của Joss, giọng hát của Gawin là thứ đẹp đẽ nhất anh từng biết.
Anh đưa máy ảnh lên. Không căn góc. Chỉ chụp.
Click.
Gawin xoay đầu lại, cau mày, cười nhẹ. "Đừng nói là anh chụp lén em nữa nha."
"Không phải lén," Joss đáp, không chớp mắt. "Em đứng giữa thế giới của mình mà không biết rằng em trông đẹp thế nào."
Gawin đỏ mặt. Anh thấy rõ, dù em vờ cúi xuống xem nhãn giá.
"Anh thích nghe em hát," Joss tiếp, giọng trầm xuống, "nhưng nếu em chọn im lặng, anh vẫn sẽ trân trọng, sẽ lắng nghe từng khoảng khắc bên em."
Lần này, Gawin quay lại thật sự. Mắt chạm mắt. Không nói gì.
Joss bước tới gần, đứng cạnh em. Vai kề vai. Hai thế giới chạm vào nhau — một kẻ sống trong ánh đèn sân khấu, một người tồn tại ở rìa yên tĩnh của tiếng đàn.
"Anh nghĩ cây này hợp với em không?" Gawin hỏi, giọng nhỏ xíu.
Joss nhìn cây đàn. Rồi nhìn em. "Không biết. Nhưng chắc chắn anh sẽ ghen với nó."
Gawin bật cười. Lần này là cười thật — vang lên như dây đàn vừa được chỉnh đúng tông.
Ở đâu đó, một cây guitar khẽ rung lên như đồng cảm.
Joss thì thầm, gần như không phát ra tiếng:
"Anh mong một ngày em sẽ yêu giọng hát của chính mình như cách anh yêu mọi thứ thuộc về em."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro