Pennsylvania Boy


He wasn't playing the fiddle in an Irish band.
But he played with the camera, the light, and my heartbeat like it was his instrument.

Joss không định phải lòng ai trong chuyến đi này. Chỉ là du lịch, thăm người bạn học cũ, và thử sống một chút ở nơi từng chỉ là bản đồ trong sách. Pennsylvania yên tĩnh, nhiều cây, nhiều lá rụng, và... có Gawin.

Joss chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng một nụ cười. Nhưng Gawin không chỉ cười—cậu khiến mọi thứ xung quanh dịu lại. Dù là trong quán ven đường, giữa tiếng xe cộ, hay khi trời nắng gắt xuyên qua tán cây. Joss giơ máy lên và thấy mình đang giữ lại một phần của Gawin mà cả thế giới chưa từng thấy. Một Gawin kiểu "boy next door," nhưng là American next door, kiểu sẽ mời bạn đi uống root beer rồi thả thính bằng ánh mắt.

"Sao cứ nhìn hoài vậy?"

"Vì trong ánh nắng này, em giống như... sinh ra để được chụp lại."

"Câu đó dở ẹc."

"Ừ. Nhưng em vẫn cười đó thôi."

Và Gawin cười, như thể cậu đã từng cười thế này trong một buổi chiều tháng Mười năm lớp 11, ngồi bên bậc thềm trường học, với một lon Dr Pepper và trái tim lạc lõng. Nhưng lần này, Gawin không cười một mình.

Lon nước trong tay lạnh buốt, nhưng Gawin vẫn ngửa mặt cười, như thể thế giới này chẳng thể làm gì được cậu.

Joss nghĩ, nếu Gawin là bài hát, cậu sẽ là một đoạn riff guitar buổi chiều hè, được chơi bằng tay không và trái tim trần trụi. Ấm, đơn giản, và gợi nhớ đến một điều gì đó đã mất mà mình không thể gọi tên. Và Joss chỉ muốn được nghe mãi.

Gawin cười nhẹ khi Joss hỏi:
"Pennsylvania có gì đặc biệt không?"

"Lá cây chuyển màu rất đẹp. Và trời lạnh vừa phải. Và..."

"Và sao?"

"Và ở đó em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp ai khiến mình muốn ở lại."

Gawin nói câu đó vào một chiều cuối tháng Mười, khi nắng đổ nghiêng lên má cậu và Joss vô thức giơ máy ảnh lên. Cậu mặc áo trắng, gương mặt lặng lẽ như đang mang theo một mùa thu riêng, và Joss—Joss biết mình đang chụp lại điều gì đó không chỉ là một khung hình.

Một Gawin khi đó còn chưa phải là idol. Không phải diễn viên. Không đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Khi đó, không có stylist, không có máy quay, không có khán giả. Chỉ có Joss, ánh nắng, và một người mà anh biết chắc mình sẽ không bao giờ nhìn thấy như thế lần thứ hai.

Chỉ là một chàng trai người Mỹ lai Thái từng đứng dưới tán cây phong và mơ về một ai đó đủ kiên nhẫn để hiểu cậu khi cậu chẳng nói gì cả.

Bức ảnh Joss chụp Gawin hôm đó—nắng vàng, lá cam, áo trắng, ánh mắt đăm chiêu—không chỉ là một khung hình.

Đó là cách Joss giữ lại Pennsylvania của Gawin. Và cũng là cách Gawin giữ lại một người khiến cậu muốn quay lại.

He looked like America.
But smiled like home.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro