Track 15 - Ep. 2: Joss và Nụ Cười Ở Phút 2:43


Một tuần sau buổi thu định mệnh thứ 15, Gawin vẫn chưa biết rằng Joss không gửi bản take cuối cho bên hậu kỳ.

Anh gửi bản thứ... 12.

Cái bản Gawin vỡ giọng nhẹ một chút, rồi cười khẽ. Vì hát sai lyric.

Một lỗi nhỏ. Không đáng kể. Không ai để ý.

Trừ Joss.

Joss không cắt đoạn đó. Không chỉnh. Anh để nguyên nụ cười ấy — như một bí mật cá nhân chôn vào giữa bài hát.

Tối hôm đó, Joss ngồi lại studio một mình. Tai nghe bật ở chế độ cách âm, đoạn 2 phút 43 phát đi phát lại như một lời thú nhận:

"...i swear, i didn't mean to fall~ ah shoot, wait—" [tiếng cười]

Anh tựa đầu vào lưng ghế. Mắt nhắm.

"Anh thích cái cách em cười vì một sai sót nhỏ. Vì điều đó thật. Mà anh thì..."

Không biết khi nào, tay Joss đã mở folder "test cuts". Anh đặt bản mix này vào một thư mục riêng. Đặt tên: "Only For Me."

Sáng hôm sau, Gawin đến studio, mang theo cà phê và... bánh donut vị matcha sầu riêng tự làm vì chẳng nơi nào bán.

Joss nhận mà không nói cảm ơn, chỉ gật nhẹ — Gawin quen rồi. Nhưng anh ngước lên nhìn khi Gawin chỉnh micro, và bất giác hỏi:

"Nếu có ai đó giữ lại lỗi nhỏ của em trong một bài hát, em có giận không?"

"Tùy. Người đó có đẹp không?"

"...Không liên quan."

"Có chứ sao không. Vì nếu người đó là anh, thì lỗi đó chắc có thể sẽ thành phần hay nhất bài hát đấy. Anh là nhà sản xuất trứ danh mà."

Joss quay đi. Gawin không thấy nụ cười nhẹ vừa thoáng qua sau lớp kính.

Bài hát đó sau này trở thành hit.
Không phải vì nó hoàn hảo.
Mà vì có một người từng cười thật trong đó —
và một người khác đã giữ nụ cười ấy lại, vĩnh viễn.

Joss không yêu âm nhạc bằng cách người ta yêu nghệ thuật.
Anh yêu nó như yêu một người — qua từng chi tiết nhỏ bé không ai giữ lại ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro