you are my cup of ramen
or the soft art of looking at someone like they're a homecooked meal, even when it's just cup noodles
⸻
Nếu điện thoại của cậu nằm giữa hai phần mì, thì trái tim cậu nằm bên nào?
Joss chưa bao giờ thích ăn mì ly. Nó nóng, rẻ tiền, và luôn khiến lưỡi bị bỏng. Nhưng Joss nhận ra, ăn mì ly với Gawin không giống như ăn mì ly. Nó giống như đang chia thời gian thành từng phút dễ chịu, giữa những lần cười khúc khích, đũa va vào nhau, và ánh mắt lén nhìn nhau rồi quay đi.
⸻
POV: Kevin
⸻
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy cảnh đó:
Hai đứa—Joss và Gawin—ngồi trên giường khách sạn, ăn mì ly, ánh đèn vàng chiếu xuống làm cả căn phòng như bức ảnh chụp film chưa rửa. Gawin đang khuấy mì như đang pha café gói 3 trong 1, còn Joss thì không vội ăn ngay, chỉ nhìn.
Và rồi, cậu ấy cười. Nhìn Gawin như thể cậu là... một bữa cơm nhà vừa được dọn ra sau một ngày dài. Không phải một gương mặt idol. Không phải một hình tượng hoàn hảo trên sân khấu. Mà là ai đó khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn, chỉ để được yên lặng cùng nhau.
"Sao không ăn đi mà cứ nhìn em cười vậy?"
"Không biết nữa. Chắc tại nhìn ngon..."
"Em ngon hay mì ngon?"
"Em biết anh không thích ăn đồ chế biến sẵn mà."
Tôi giơ máy lên. Không xin phép. Không đếm 1, 2, 3. Chỉ bấm.
⸻
Tôi không biết mình đang giữ lại khoảnh khắc gì—chỉ là ánh nhìn, tiếng cười, và một chiếc điện thoại đặt giữa hai đùi như hàng rào vô hình. Nhưng sau nhiều năm cầm máy, tôi biết: đây là thứ không dễ có lần hai.
Joss nhìn Gawin như thể cậu là một thói quen không ai nhận ra mình đã hình thành. Như thể, trong chuỗi ngày quay chụp dày đặc, di chuyển liên tục, họ vẫn giữ lại được một điều bình thường đến mức dịu dàng:
Mì ly. Quần đùi. Gối trắng. Và nhau.
⸻
Sau này, có người hỏi tôi:
"Trong bộ ảnh đó, có filter không?
Có staging không?
Có brief không?"
Tôi chỉ cười, lắc đầu.
Không có gì ngoài ánh mắt và một chiếc máy ảnh đủ may mắn để bắt được nó.
Tôi không biết họ có yêu nhau không. Họ chưa từng nói.
Nhưng tôi đã chụp lại tình yêu ấy—một lần, vào đêm đó, khi mọi thứ còn nhẹ tênh như hơi nước bốc lên từ ly mì vừa chế.
⸻
Một ngày nào đó, khi hai người họ nhìn lại bức ảnh này—tôi mong họ nhận ra:
Không phải tôi chụp được khoảnh khắc đẹp.
Mà là tình cảm giữa họ đã đẹp sẵn, chỉ là chưa chịu tin vào điều đó.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro