3 Lần nữa, nhưng không giống lần đầu
Bốn ngày. Chỉ bốn ngày. Gawin không nghĩ cuộc đời lại xoay vòng nhanh đến vậy – đủ để anh đứng đó, giữa một căn phòng đầy tiếng nhạc và ánh đèn mờ, mà nhìn thấy người tưởng mình sẽ không gặp lại quá sớm.
Joss.
Anh đứng ở góc xa, dáng cao thẳng, áo sơ mi màu tối ôm lấy vai rộng. Vẫn cái cách anh giữ ly rượu như đang cân nhắc một vết xước trong tâm trí. Vẫn là đôi mắt ấy – không chủ động tìm ai, nhưng ai lỡ nhìn vào cũng khó mà dứt ra.
Gawin đã định quay đi. Một bước. Rồi dừng lại.
Vì Joss đã thấy cậu.
Ánh mắt họ dính chặt nhau như lực hút. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng rất dài – đủ để mọi điều chưa kịp nói lần trước, trồi lên giữa không khí nặng mùi vang và nước hoa.
Họ không chào nhau trong bữa tiệc. Không tìm đến nhau giữa đám đông. Nhưng vài tiếng sau, khi Gawin đứng trên ban công khách sạn, tay cầm điếu thuốc và mắt nhìn xuống phố sáng rực, anh lại xuất hiện – y như một tiếng thở dài không dứt trong ngực.
“Cậu vẫn hút loại cũ.” – Giọng Joss vang lên phía sau, trầm và khản.
Gawin quay đầu. “Anh vẫn đến bất ngờ như thể biết em đang chờ.”
Joss im một chút. Rồi thở ra. “Anh không có ý định quay lại. Nhưng anh đã đến.”
Không gian giữa hai người lặng đi. Gió phả nhẹ vào cổ áo. Gawin dụi thuốc, quay hẳn người lại, đối mặt anh.
“Đêm đó… anh biến mất như thể nó chưa từng xảy ra.”
“Không phải vì anh muốn thế.”
“Thế vì gì?”
“Vì anh sợ nếu ở lại, anh sẽ không dừng lại được nữa.”
Câu nói ấy khiến ngực Gawin chùng xuống. Không phải vì xúc động. Mà vì giận – thứ giận mỏng như lưỡi dao, không đủ để hét lên, chỉ đủ để rạch một vết nhỏ trong lòng.
“Vậy thì đừng đến nữa,” cậu nói, mắt không rời anh. “Nếu chỉ để khiến em nhớ thêm một lần.”
Joss không trả lời. Anh bước tới. Tay siết lấy gáy cậu, cúi xuống và hôn. Mạnh. Không dỗ dành. Như muốn nói rằng “Anh đã nhớ. Từng giờ.”
Căn phòng lần này khác. Giường lớn hơn. Rèm tối hơn. Và cơ thể họ cũng không còn rụt rè như lần đầu.
Gawin đẩy Joss xuống giường trước. Cậu trèo lên người anh, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó rất lạ – như khát, nhưng không đói. Như giận, nhưng không ghét.
“Lần này, em không để anh điều khiển tất cả.”
Joss không phản ứng. Chỉ nhìn. Tay đặt lên hông cậu, giữ lại – không phải để ngăn, mà là để biết chắc: người này đang ở đây. Thật. Lúc này. Không phải ký ức.
Gawin cúi xuống, hôn lên cổ anh, răng cắn nhẹ phần da mềm ngay dưới tai. Joss khẽ rên, không che giấu. Một tay luồn vào tóc cậu, siết lại. Lần này, cả hai đều không dịu dàng.
Quần áo rơi nhanh xuống sàn. Không ai để ý. Họ đã quá quen cơ thể nhau để bối rối – nhưng đủ chưa quên để thấy tim vẫn siết lại khi chạm.
Joss lật Gawin nằm xuống, rồi đè lên. Ánh mắt anh lúc đó không còn là “muốn”, mà là phải có. Anh hôn cậu như thể nếu không làm vậy, anh sẽ mất chính mình.
“Anh có thể đối xử với em như ai cũng được,” Gawin thì thầm trong lúc anh siết lấy tay cậu trên đệm, “nhưng nếu làm vậy, em sẽ hận anh.”
Joss dừng lại một giây. Rồi không nói gì. Anh chỉ trượt tay xuống, ôm lấy cả thân thể và sự tổn thương trong cậu, giữ chặt, như thể đang bảo vệ vết thương mình chính tay làm ra.
Chuyển động giữa họ không nhanh, nhưng sâu. Mỗi lần anh đẩy vào là mỗi lần Gawin phải mím môi để không bật khóc. Không phải vì đau, mà vì… được chạm vào quá sâu. Quá thật.
Họ không còn đang ngủ với nhau. Họ đang vạch trần nhau.
Đến khi kết thúc, Gawin nằm ngửa, tay che mắt. Joss nghiêng người sang, kéo cậu vào ngực. Không lời. Không hứa hẹn. Nhưng rõ ràng là… lần này, cảm giác đã đổi.
Không phải “tình một đêm”. Cũng chưa hẳn là yêu. Nhưng chắc chắn, là ràng buộc.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro