Chương 1 - 3:02 Sáng Và Một Bản Nhạc Không Tên
⸻
Có một khoảng thời gian kéo dài gần nửa năm, Joss không thể ngủ được nếu không bật một đoạn âm thanh mơ hồ nào đó.
Ban đầu là tiếng mưa nhân tạo.
Rồi tiếng sóng biển.
Tiếng gió xào xạc trong rừng.
Tiếng tàu điện đi qua đoạn hầm ẩm ướt nào đó ở Nhật Bản, với tiếng thông báo loáng thoáng vọng lại.
Nhưng cũng như mọi thói quen tạm bợ khác trong đời anh, không thứ gì ở lại quá lâu. Một ngày nọ, mọi loại âm thanh ấy chỉ làm anh... thêm tỉnh táo.
⸻
Căn hộ của Joss nằm ở tầng 7, hướng nhìn ra một bãi đỗ xe nhỏ và mái của một nhà hàng Nhật Bản. Hồi mới dọn đến, anh từng nghĩ "ít nhất thì nơi này cũng yên tĩnh." Nhưng hóa ra, yên tĩnh cũng có nhiều tầng. Có loại yên tĩnh vì mọi thứ an yên. Có loại vì không ai quan tâm ai. Và cũng có loại yên tĩnh – như tầng 7 của tòa nhà này – là thứ yên tĩnh rỗng hoác, như thể người sống ở đây đều đang ngủ đông, hoặc ngủ quên.
Joss sống một mình. Không nuôi thú cưng. Không trồng cây.
Căn hộ của anh giống như một mặt bàn luôn được lau sạch – không có gì dư thừa, nhưng cũng không có gì cá nhân. Có thể ngày mai anh sẽ dọn đi, cũng chẳng cần gói ghém gì nhiều.
⸻
2:46 sáng.
Anh mở laptop chỉ để kiểm tra công việc đã gửi từ chiều. Không phải vì lo, mà vì thói quen – giống như cách người ta kéo cửa sổ ra để nhìn xem ngoài trời có gì mới không, dù biết chẳng có gì.
Cửa sổ wifi hiện lên một loạt thiết bị đã kết nối. Một cái tên lạ khiến anh khựng lại:
"gaw.in"
Không phải thiết bị của mình. Không phải hàng xóm cùng tầng anh từng gặp qua ba lần trong thang máy. Cũng không phải ai trong nhóm đồng nghiệp hay bạn bè cũ từng ghé nhà chơi.
Thỉnh thoảng mạng nhà anh vẫn bị "bắt ké" – Joss chưa từng bận tâm, chỉ thấy buồn cười. Nhưng cái tên này... khiến anh hơi tò mò. Gaw.in? Nghe như một tên miền rất lạ. Có cảm giác như như một dấu chấm lửng không bao giờ dẫn đến trang chủ nào cả.
Anh thử gõ cái tên đó vào thanh tìm kiếm.
Và tìm thấy một playlist.
⸻
Playlist không có ảnh bìa. Không mô tả.
Chỉ tên:
"Thứ Hai – Ở Lại Với Tôi Thêm Một Chút."
Tựa đề không rõ là lời trách, lời xin, hay chỉ là thói quen tự nhắc mình.
Joss bấm vào. Danh sách bài nhạc hiện ra – không nhiều. Vài bài có tiêu đề lạ:
"Đêm mưa không tiếng sấm"
"Bản nháp số 3 – chưa hoàn thành"
"Lời chúc ngủ ngon không được gửi đi"
"Một đoạn piano quên cách kết thúc"
Mỗi bài dài khoảng hai, ba phút. Không lời. Âm lượng không đều.
Gần như... không chuyên nghiệp.
Nhưng khi bản nhạc đầu tiên cất lên – chỉ là những nốt piano rải rác, chậm, ngập ngừng như người lần đầu học gõ một bản nhạc tự viết – anh thấy sống mũi mình... dịu lại.
Giống như vừa bước vào một căn phòng có ánh đèn vàng.
Không ai chào. Nhưng có cảm giác đang được chờ đợi.
⸻
Joss nằm ngửa ra giường, tay vẫn để điện thoại trên ngực.
Không rõ từ lúc nào, anh thiếp đi.
Và khi tỉnh dậy – lúc gần bảy giờ sáng – điều đầu tiên anh thấy là thông báo:
"Playlist 'Thứ Hai – Ở Lại Với Tôi Thêm Một Chút' vừa được cập nhật lúc 3:02 sáng."
⸻
Sáng hôm đó, Joss uống cà phê không đường thay vì loại ba trong một.
Anh bật điện thoại trong lúc ăn sáng, rồi ngồi lâu hơn ở bàn ăn. Bình thường anh sẽ dọn ngay sau khi ăn xong, nhưng hôm ấy, anh bật lại playlist đêm qua và để nó chạy thêm lần nữa.
⸻
Có gì đó trong playlist ấy khiến anh nhớ đến những buổi sáng tờ mờ sớm của tuổi thơ – khi mình tỉnh dậy và thấy bếp đã có người ngồi lặng lẽ, đang pha cà phê, nhưng không gọi mình dậy. Chỉ ngồi đó, như thể sự hiện diện của mình – dù yên lặng – cũng đủ để giữ ngọn lửa nhỏ trong căn bếp kia tiếp tục cháy âm ỉ.
Playlist này cũng thế.
Không dồn nén về mặt cảm xúc. Không ép buộc phải kết nối.
Chỉ ở đó, như một người từng mất ngủ, và muốn giúp ai đó say giấc.
⸻
Một tuần sau, vào đúng 3:02 sáng thứ Hai, playlist lại được cập nhật.
Bài hát mới:
"Tiếng bước chân mình vọng lại trong thang máy trống."
Joss bấm vào.
Âm thanh đầu tiên là một tiếng kim loại vang nhẹ – như tiếng thang máy đóng lại.
Sau đó là tiếng giày bước – rất chậm, rất đều, vang lên trong không gian kín.
Rồi im lặng. Rồi một hơi thở.
Sau cùng là một tiếng "ding" – như cửa mở.
Chỉ vậy thôi. Hết bài.
Không giai điệu. Không nhạc cụ.
Chỉ là một bản ghi âm – đúng nghĩa đen – của một khoảnh khắc tưởng như không ai nhớ đến.
Và kỳ lạ là... anh nghe đi nghe lại ba lần.
⸻
Một playlist không nổi tiếng. Một người làm nhạc không để lộ mặt.
Không profile. Không social. Không gợi ý "like – share – subscribe."
Thậm chí không rõ có đang làm vì ai không.
Nhưng Joss biết:
Từ nay, thứ Hai nào anh cũng sẽ dậy sớm hơn một chút.
Để nghe xem tuần này người đó đã sống như thế nào.
Và nếu playlist kia không còn cập nhật nữa – anh biết mình sẽ nhớ.
⸻
Vì đã lâu lắm rồi, anh mới thấy có một điều gì đó trong đời mình lặp lại – mà không khiến anh thấy phiền lòng.
⸻
Từ hôm đó, Joss bắt đầu mở playlist ấy vào mỗi sáng thứ Hai – thay vì nhạc không lời ngẫu nhiên như trước. Không phải để chữa mất ngủ nữa. Mà để... cảm thấy thế giới vẫn có ai đó không trôi quá nhanh.
Có lần anh bật nhạc khi đang ủi áo sơ mi. Một bài mang tên "Mắt ai đó nhìn mình một giây rưỡi rồi quay đi" khiến anh chậm tay lại. Nốt nhạc đầu tiên cất lên giống như tiếng cửa kính vừa đóng. Sau đó là một đoạn violin méo nhẹ, như được kéo bằng tay hơi run. Không mượt. Không đúng tông. Nhưng... thật.
Joss nghĩ, nếu playlist này là một người, thì người đó chắc chắn không thích gây chú ý.
Nhưng nếu vô tình để ý, sẽ không buông được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro