Chương 3: Người Ở Tầng Dưới Và Ghế Trống Cạnh Cửa Sổ
⸻
Tầng dưới nhà Joss có một căn hộ thường xuyên đóng kín cửa.
Anh không chắc người sống ở đó là ai.
Chỉ biết thỉnh thoảng vào rạng sáng, đèn hắt ra khe cửa sẽ sáng lên. Nhẹ. Như ánh đèn bàn được mở để ai đó vẽ gì đó rất riêng. Một lần – trong lúc đứng ngoài ban công vào tối muộn – anh nghe tiếng máy pha cà phê vọng đến từ tầng dưới, hòa cùng tiếng rút bút mực kẽ lên giấy. Âm thanh rất nhỏ, nhưng có cảm giác rất yên tĩnh.
Cũng có một vài lần, khi đứng phơi đồ ngoài ban công, Joss thấy một chiếc bóng ngồi bên cửa sổ tầng dưới – dáng người mảnh, áo len rộng, tay cầm tách trà, ngón tay nhẹ gõ vào thành ly theo điệu nhạc từ tai nghe.
Người ấy không bao giờ ngẩng lên.
Cũng chưa từng nhìn xung quanh.
Chỉ ngồi đó. Một mình.
Như thể thế giới thật sự đủ đầy trong không gian mình tự tạo ra.
⸻
Playlist "Thứ Hai – Ở Lại Với Tôi Thêm Một Chút" vẫn được cập nhật đều đặn.
Không trễ một tuần nào.
Luôn là 3:02 sáng – như một nghi thức. Một nhịp sinh học lạ lùng mà chỉ mình cậu ấy có.
Tuần này, bản nhạc mới tên:
"Ghế trống cạnh cửa sổ – vẫn để đó cho ai không đến."
Chỉ đọc tiêu đề, Joss đã thấy tim mình hơi run lên.
⸻
Bài nhạc bắt đầu bằng tiếng kéo ghế – rít nhẹ.
Rồi tiếng đặt một ly cà phê nóng xuống mặt bàn gỗ – âm thanh ấy đủ để anh nhận ra có ai đó từng đợi rất lâu trong một quán vắng.
Sau đó là tiếng người thở khẽ – không nói. Không kể. Không mong ai hồi âm.
Anh vừa nghe vừa đặt tay lên mặt bàn gỗ cạnh ghế sofa – nơi anh thường ngồi một mình.
Chỗ ấy, cũng có một chiếc ghế trống.
⸻
Tối hôm đó, Joss không về nhà ngay sau giờ làm.
Anh đi bộ một vòng qua công viên nhỏ gần nhà – nơi thường không ai ghé vào sau 7 giờ. Đèn đường sáng vàng lặng lẽ, hàng cây xếp hàng như người canh giấc cho những chiếc ghế đá lâu năm.
Anh không định tìm ai.
Chỉ muốn biết... nếu mình là người giữ lại một chiếc ghế trống, thì người đó có xuất hiện và đến ngồi cạnh như lúc này không?
Anh chọn một băng ghế nằm sát hàng rào dây leo.
Ngồi xuống.
Lặng im.
Không bật nhạc. Không nhìn điện thoại.
Chỉ ngồi đó.
Như một cách thử:
nếu mình là cậu ấy, liệu mình có chọn chiếc ghế này?
Gió thổi qua mặt. Không lạnh.
Nhưng lại có cảm giác ai đó vừa rời đi chỉ vài phút trước.
⸻
Joss bắt đầu hình dung ra cậu – người tạo nên playlist này.
Cậu có thể là nghệ sĩ. Hoặc nhạc sĩ.
Hoặc chẳng làm gì cả – chỉ là người sống lặng hơn nhiều so với người khác.
Có lẽ cậu là kiểu người nghe nhạc để sống chậm lại, không phải để khỏa lấp khoảng trống – mà để nhìn thẳng vào nó.
Cậu không sống để kể chuyện.
Nhưng mỗi lần kể, lại như vô tình rút ra một sợi cảm xúc trong lòng người nghe – rồi đưa nó về đúng vị trí vốn dĩ thuộc về.
⸻
Cũng có thể... cậu là người ở tầng dưới.
Ý nghĩ ấy không rõ ràng. Không có cơ sở.
Nhưng một sáng nọ – khi Joss đi làm sớm và bước qua sảnh tòa nhà – anh thấy hộp thư tầng 6 ghi tên:
"G. Caskey."
Chữ viết nghiêng, mực hơi nhòe, như thể viết bằng bút máy và chẳng đợi khô.
G.
G như gaw.in?
G như G Caveman?
Joss không dám đoán xa. Nhưng anh nhớ rất rõ: playlist kia, podcast kia, vlog kia... đều có chữ G.
Một chữ cái. Một gợi ý.
Một thế giới đang được vẽ bằng những đường viền rất mỏng – chỉ ai đủ lặng mới nhìn thấy.
⸻
Sáng hôm ấy, thay vì đi tuyến bus cũ, Joss đổi đường.
Chỉ vì nhớ cậu từng nhắc đến một quán cà phê nhỏ cạnh thư viện thị trấn – nơi có cửa sổ tròn nhìn ra cây phong duy nhất giữa lòng thành phố.
Anh bước vào quán khi đồng hồ chỉ 7:40 sáng.
Nhân viên đang lau quầy, nhạc vẫn chưa mở.
Anh gọi một tách trà ô long không đường – không rõ vì sao.
Có lẽ vì podcast tập trước cậu từng nói:
"Tôi chỉ uống ô long không đường khi muốn nhớ lại điều gì đó mình chưa từng quên."
⸻
Quán vắng.
Chỉ có một người ngồi gần cửa sổ – tóc nâu hơi dài, khoác áo len màu quả bơ, đang vẽ lên một cuốn sổ phác thảo.
Không phải Gawin. Không phải người tầng dưới.
Nhưng dáng ngồi ấy – cái cách người ấy hơi nghiêng đầu, hơi khom lưng, ánh mắt gắn chặt vào mảnh giấy như thể đang tập trung lắng nghe cả thế giới trong đầu mình – làm Joss nghĩ đến "cậu".
Joss không nhìn lâu. Anh chọn ngồi một bàn gần đó, mở điện thoại, bật lại một tập podcast cũ.
Giọng cậu vang lên – nhẹ như gió xuyên qua rèm cửa:
"Ghế trống không đáng buồn.
Chỉ là... có đôi lúc ta quên mất rằng mình đã từng để dành nó cho ai."
⸻
Anh uống trà ô long. Đắng. Nhưng không khó chịu.
Nó để lại một vị gì đó... trầm. Như một lời xin lỗi chưa cần nói ra.
⸻
Tối hôm đó, Joss viết bình luận đầu tiên.
Trên SoundCloud. Trên YouTube. Trên podcast Spotify.
Cả ba lần, anh đều xóa trước khi gửi.
⸻
Ngày hôm sau, playlist cập nhật bài mới.
Tên bài:
"Một người định nói gì đó, rồi lại thôi."
⸻
Hôm sau, trời mưa.
Kiểu mưa nhẹ mà dai, như ai đó cứ buông tay để từng giọt lã chã rơi xuống lòng thành phố mà không một lời giải thích. Cửa sổ nhà Joss mờ sương. Trà ô long nguội đi nhanh hơn bình thường.
Anh mở YouTube, chỉ định xem lại đoạn vlog hôm trước.
Tựa video mới nhất:
"Mưa không to, nhưng đủ để khiến mình muốn ngồi lại lâu hơn."
Camera quay từ trong xe – khung hình hơi nghiêng, như được dựng bằng điện thoại gác tạm lên vô-lăng. Nhìn ra ngoài, là bãi cỏ ven sông. Trời xám, nhưng không lạnh. Mưa đọng lại thành hạt trên kính xe, tạo thành những đường rơi nghiêng xuống như nét bút mực loãng.
Không có giọng nói.
Không có phụ đề.
Chỉ một caption nhỏ, góc trái:
"Tôi từng nghĩ mình là người cần nắng. Nhưng hóa ra, mưa dịu hơn."
⸻
Joss xem xong, nhưng không đóng tab.
Anh ngồi yên thêm mười phút, chỉ để nghe tiếng mưa rơi trong video – như thể đang thật sự ngồi cùng ai đó, không cần nói gì cả.
⸻
Buổi tối, anh xuống phòng giặt chung ở tầng 5.
Trên đường trở về, anh dừng lại trước căn hộ đối diện thang máy tầng 6. Căn hộ ngay dưới phòng anh.
Chỗ tay nắm cửa có treo một móc khóa bằng vải len cũ – hình một chiếc máy cassette nhỏ.
Không ai dùng cassette nữa. Nhưng vật ấy... như một chi tiết trong tranh, một chi tiết phối cảnh nhẹ nhàng mà không cố giành giật spotlight.
Joss không gõ cửa. Chỉ đứng lặng vài giây rồi bấm nút đóng cửa thang máy.
Anh không biết nếu gõ thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Và anh cũng chưa muốn điều gì đó... xảy ra.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro