chap 16. một giây gần nhau, nhớ nhau cả đời

trận tập nội bộ cuối tuần, không khí trên sân nóng hừng hực. kevin vừa chuyền bóng xong thì bị neo cản lại. joss vội chen vào cướp, bật một nhịp, ném về phía bảng rổ — hụt. bóng bật ra.

gawin nhanh chân hơn tất cả. anh nhảy lên đón bóng, định phản công thì một thân hình quen thuộc lao tới chắn đường.

bụp!

một cú chạm vai. tiếp theo đó là âm thanh ầm ầm khi cả hai đổ nhào xuống sàn.

cú ngã không mạnh. nhưng điều khiến cả sân nín thở là tư thế của hai người: joss đè lên người gawin, một tay chống xuống sàn bên cạnh đầu anh, tay kia vô thức đỡ sau gáy. khoảng cách giữa họ — chưa tới mười phân.

joss chống mắt nhìn người phía dưới. tóc hắn rũ xuống, lòa xòa chạm trán gawin. hơi thở cả hai va vào nhau. mùi mồ hôi lẫn mùi dầu gội quen thuộc khiến không gian dường như co lại.

gawin quay mặt đi, cố né ánh mắt ấy. nhưng tim thì đập... chẳng biết đường nào mà lần. anh cảm nhận được sự nặng nề từ cơ thể joss đè lên mình, nhưng nó không khó chịu. ngược lại, nó khiến anh bối rối.

"tôi chắn được em rồi nhé." - joss khẽ nói, giọng như lướt nhẹ qua da.

gawin không đáp. joss vẫn im lặng, ánh mắt thăm dò. khi hai người đã quá gần nhau, thời gian như ngừng lại.

"chỉ mới một lần duy nhất thôi." - gawin thì thầm, ngực phập phồng.

"ừ" - joss nói khẽ, môi mím lại như có ý gì đó không nói ra. hắn chậm rãi di chuyển, kéo tay mình ra, rồi đứng dậy - "thế thì, em nên chú ý hơn."

gawin cố lấy lại bình tĩnh, đứng lên theo, nhưng tay vẫn chưa hết run. joss chỉ nhìn anh, môi khẽ cong lên nụ cười gian xảo, ánh mắt đó — đầy ẩn ý.

lúc cả hai đứng dậy, có chút gì đó vẫn lảng vảng giữa không khí. không ai nói gì thêm. cả sân như đã quên mất tiếng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi đang đứng gần nhau, như thể muốn biết họ sẽ làm gì tiếp theo.

từ phía xa, kevin gọi lớn: "có gì mà đứng nhìn nhau như thế."

neo bật cười, khơi mào thêm: "chắc mấy người đó đang 'tập' nghiêm túc thôi!"

gawin vội vàng quay đi, lảng tránh ánh mắt ấy, nhưng joss không dễ dàng buông tha. hắn tiến lại gần, nghiêng đầu nói khẽ: "lần sau không chắn nữa mà tôi sẽ ôm luôn"

"đồ vô sĩ."

"lần sau thử xem" - joss nhún vai, không cười nữa mà thay vào đó là một ánh mắt đầy khiêu khích nhưng lại có chút gì đó như đang chờ đợi - "em sẽ biết."

bên kia sân, kevin thì thầm vào tai force: "thằng joss đúng là thánh tán tỉnh."

force nhấp ngụm nước, lắc đầu: "vậy mà gawin chưa dính nữa."

neo ngồi vắt chéo chân, nhìn về phía hai người đang dần xa: "đâu em thấy anh gawin rung rinh rồi đó, tai đỏ vậy mà."

kevin giơ tay vỗ đùi: "cá với chúng mày! chúng nó có thể 'bộp' một cái là lộ luôn."

force bật cười: "chắc chắn có kịch vui... chờ mấy ngày nữa thôi."

trong lúc đó, trên sân, joss vừa ném một cú ba điểm đẹp mắt, rồi quay lại nhìn theo hướng của gawin. hắn cười nhẹ, nhưng lần này là một nụ cười mà không ai có thể đoán ra ý nghĩa.

"coach yêu dấu" - hắn gọi to, vừa đẩy bóng về phía rổ.

gawin trố mắt: "đã bảo đừng gọi như thế nữa rồi mà."

"vậy tôi không gọi thế nữa" - joss tiếp tục trêu chọc, nhưng lần này trong giọng hắn là sự nghiêm túc ít thấy - "babe, em thấy sao?"

gawin lắc đầu, cố gắng không bị cuốn vào cái trò đùa đó nữa. nhưng trong thâm tâm, anh lại cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ cái cách joss nhìn mình, làm anh không thể không nghĩ về những điều khác ngoài việc tập luyện.

end chap 16

_________________________

sao chap này anh joss tổng tài bá đạo quá vậy, mới được người ta cho tiến vào một chút mà ảnh xưng em ngọt sớt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro